3_BAD LIAR

Est không giỏi nói dối, nhất là khi người anh cần thuyết phục lại chính là bản thân mình.

Anh đã nghĩ rằng đây là điều đúng đắn. Rút dần khỏi những dự án cùng William, tạo ra một khoảng cách vừa đủ để cậu không còn phải gồng mình lên nữa. Anh đã nhìn thấy sự mệt mỏi ẩn sau nụ cười của William, đã nghe thấy giọng cậu khàn đi sau những buổi biểu diễn và lịch trình dày đặc liên tục. Đôi mắt cậu vẫn sáng, nhưng ánh sáng ấy không còn là sự vô tư của một chàng trai tuổi đôi mươi nữa, mà là sự quyết liệt của một người muốn đuổi theo ai đó bằng mọi giá.

Và Est biết, người đó chính là anh.

Cậu nhóc năm nào từng bám theo anh từng bước trên phim trường, cần anh hướng dẫn cách biểu đạt cảm xúc của từng cảnh quay, lúng túng với cảnh hôn đầu tiên, nay đã trở thành một diễn viên chuyên nghiệp, một idol hàng đầu, được hàng triệu người hâm mộ, được khán giả công nhận. William không còn là người mới của hai năm trước nữa, cậu dần trưởng thành, dần có cách diễn giải nhân vật cho riêng mình, tìm được cách tồn tại trong giới giải trí ồn ào, phức tạp nhưng cũng ngập tràn sự hào nhoáng này.

Nhưng, anh không muốn William kiệt sức.

Không muốn thấy cậu bị cuốn vào vòng xoáy áp lực đến mức quên mất mình đang làm việc vì điều gì. Cậu còn quá trẻ, còn quá nhiều thứ phía trước, không nên đánh đổi tương lai tươi đẹp vì bất cứ lý do nào.

Dù biết rằng những gì anh làm chỉ là để tốt cho cậu, nhưng khi nghe lời tỏ tình của William, trái tim Est vẫn thắt lại. Anh rất thương William - thương như một người anh lớn chăm sóc em mình, như một phần trách nhiệm anh tự gánh lấy từ khi họ lựa chọn song hành làm bạn diễn của nhau. Việc để mắt đến William đã trở thành điều hiển nhiên, giống như anh luôn có mặt để giúp cậu phân tích kịch bản, lắng nghe mọi chuyện của cậu, nói cho cậu những kinh nghiệm anh đã trải qua, dẫn cậu đi làm mọi thứ cậu muốn, hay chỉ đơn giản là đưa cho cậu chai nước sau mỗi buổi quay mệt mỏi.

Đó là thứ tình cảm gắn kết rất tự nhiên, sau rất nhiều nỗ lực xóa bỏ khoảng cách của cả anh và cậu.

Vì thế, lời tỏ tình bất ngờ ấy khiến Est bối rối. Anh hiểu cảm xúc của William. Một chàng trai trẻ, lần đầu phải đối diện với những rung cảm lạ lùng từ trái tim. Có lẽ William còn chưa phân biệt được đâu là tình cảm của nhân vật và đâu là cảm xúc thật của chính mình. Hoặc như cậu đang nhầm lẫn giữa tình thân và tình yêu. Est sợ rằng, nếu cậu tiếp tục bước đi trên con đường này mà không kịp nhìn lại, đến một lúc nào đó, khi nhận ra mọi thứ, cậu sẽ mệt mỏi hơn gấp bội.

Và đó là điều anh không muốn xảy ra với William.

Cũng chính vì vậy, anh đã từ chối một số hợp đồng quảng cáo, vài sự kiện mà họ có thể tiếp tục song hành hay cùng nhau xuất hiện. Anh muốn William có thời gian nghỉ ngơi. Anh nói với cậu rằng nên tập trung vào sự nghiệp solo, rằng LYKN đang ở giai đoạn quan trọng để bứt phá, rằng anh không muốn cậu bị phân tâm. Est hiểu, dù không muốn, nhưng cậu vẫn phải lựa chọn. Sức người có hạn, đường đi lại rất dài.

Quyết như vậy rồi, Est đáng lẽ phải thấy nhẹ nhõm. Nhưng anh lại chẳng cảm nhận được gì ngoài sự trống rỗng.

Bởi vì, dù có nói bao nhiêu lần rằng khoảng cách này là cần thiết, anh cũng không thể phủ nhận một sự thật đơn giản - Est không muốn xa William.

Anh nhận ra điều đó khi luôn vô thức dõi theo lịch trình của cậu, khi vẫn bật xem mọi buổi diễn của William dù đã tự dặn lòng không nên làm thế nữa. Khi thấy tin nhắn của cậu, tay anh chần chừ thật lâu nhưng cuối cùng vẫn trả lời. Khi đi ngang qua những nơi họ từng đến cùng nhau, tâm trí anh lại trôi dạt về những ngày tháng trước đây, khi cậu nhắng nhít nhưng ánh mắt luôn nhìn anh với sự tin tưởng vô điều kiện.

Est nghĩ, có lẽ ngay từ đầu, người thực sự cần khoảng cách không phải là William. Mà là anh.

Nhưng dù vậy, anh vẫn tiếp tục đóng vai một người trưởng thành lý trí. Tiếp tục giữ khoảng cách. Tiếp tục tự nhủ rằng đây là điều nên làm.

...

Est cứ tưởng mình có thể kiểm soát mọi thứ. Nhưng rồi sự ngày hôm đó khiến anh nhận ra rằng, tất cả những khoảng cách mà anh cố tạo nên đều vô nghĩa.

Buổi chụp ảnh quảng cáo của WilliamEst diễn ra thuận lợi cho đến khi nó không còn như thế nữa.

William vốn không phải kiểu người lơ đãng khi làm việc, nhưng hôm nay cậu có phần mất tập trung. Đầu óc cậu vẩn vơ khi nhiếp ảnh gia hướng dẫn những tư thế mới, còn ánh mắt vô thức đảo về phía Est - người đang đứng cách đó không xa, cùng ê-kíp quan sát lượt chụp riêng của cậu.

Rồi, chỉ trong một khoảnh khắc lơ đễnh, chân cậu trượt nhẹ trên sàn. Cậu cố lấy lại thăng bằng, nhưng không may va phải giá đỡ đạo cụ gần đó. Một tiếng động chát chúa vang lên khi thanh kim loại đổ xuống, kèm theo âm thanh của vật gì đó cứa qua da thịt.

Có tiếng người la lên.

Chỉ một vết rách nhỏ dài trên cánh tay, một vết thương không đáng kể. Bình thường, William thậm chí còn không để tâm đến những chuyện thế này. Cậu đã quen với những cú ngã khi tập vũ đạo, quen với những vết bầm tím khi luyện tập. Nhưng người khác thì không.

Est lại càng không.

Khoảnh khắc tiếng động vang lên, Est gần như theo bản năng lao đến trước cả khi kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.

"William!"

Giọng anh cất lên, gấp gáp hơn bao giờ hết. Những ánh mắt xung quanh lập tức đổ dồn về phía anh, nhưng Est chẳng hề để tâm. Anh quỳ xuống trước William, nắm lấy cánh tay cậu, ngón tay run nhẹ khi lướt qua vết rách trên da. Không sâu, không nghiêm trọng. Nhưng điều đó chẳng thể khiến anh bình tĩnh hơn.

"Em có sao không?" Est hỏi, giọng hơi run lên vì lo lắng.

William chớp mắt, hơi sững lại trước phản ứng có phần dữ dội của anh. "Em không sao mà, chỉ là vết xước nhỏ-"

"Nhỏ cái gì?" Est cắt ngang, ánh mắt tối sầm, "Em có biết vừa rồi nếu ngã lệch một chút thôi, em có thể bị thương nặng hơn không?"

Không đợi William trả lời, Est quay phắt sang nhân viên hiện trường, "Làm việc kiểu gì vậy? Đạo cụ đặt như thế mà không cố định chắc chắn à?"

Cả ê-kíp lặng đi trước cơn giận của Est.

Mọi người đều biết anh là người điềm đạm, ít khi lớn tiếng với ai. Nhưng lúc này, anh hoàn toàn mất kiểm soát, đến mức không nhận ra rằng mình đang làm gì, hay mình trông như thế nào trong mắt những người xung quanh.

Chỉ đến khi bàn tay William siết nhẹ lấy tay anh, Est mới giật mình.

Anh nhìn xuống. William đang nhìn anh, ánh mắt vừa bất ngờ, vừa có chút gì đó như đang suy xét. Nhưng điều khiến Est sững lại hơn cả là - William đang cười. Một nụ cười nhẹ, không có ý trêu chọc, cũng không phải để xoa dịu, như thể còn mang một ý nghĩa khác mà Est chưa đoán được.

Anh thấy tim mình thắt lại. Anh chợt nhận ra, phản ứng của mình không đơn thuần chỉ là lo lắng. Đó là một phản xạ vô điều kiện. Một phản xạ mà anh chưa bao giờ dành cho ai khác ngoài William. Và điều đó khiến anh bối rối đến mức không biết phải làm gì tiếp theo.

Est ngồi trong phòng chờ hậu trường, ôm đầu. Hành động khi nãy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí-nhịp thở gấp gáp của mình, bàn tay nắm lấy cổ tay William kiểm tra vết thương, ánh mắt mọi người xung quanh nhìn anh vừa ngạc nhiên vừa tò mò.

Anh đã phản ứng thái quá.

Chỉ là một vết thương nhỏ. William còn chưa kịp nhăn mặt, nhưng anh thì sao? Hoảng loạn đến mức quên mất cả hình tượng của mình trước mặt bao nhiêu người. Nếu có ai đó quay lại cảnh ấy và đăng lên, chắc chắn sẽ có hàng trăm suy đoán được thêu dệt.

Est khẽ day trán, thở dài một hơi.

Anh đã quen với việc bảo bọc William rồi. Cậu ấy là em trai. Từ khi bắt đầu hợp tác với nhau, Est đã luôn ở bên cạnh để chỉ dẫn, để che chắn. Tất cả chỉ là phản xạ, như một người anh trai quan tâm đến đứa em nhỏ.

Anh lặp lại suy nghĩ ấy trong đầu một lần nữa, như thể muốn khắc sâu nó vào tiềm thức. Nhưng một góc nào đó trong trái tim lại không hoàn toàn đồng tình. Nếu đó chỉ là sự quan tâm đơn thuần, vậy tại sao ngực anh cứ quặn lại khi nhìn thấy William ngã xuống? Tại sao anh lại có cảm giác tim mình rơi xuống một nhịp, giống như thể sợ mất đi điều gì đó quan trọng hơn cả một cộng sự hay một người em?

Est nhắm mắt lại, cố gắng dập tắt dòng suy nghĩ ấy. Không. Anh đang suy diễn quá nhiều. Tất cả chỉ là một phản xạ vô điều kiện mà thôi.

Quản lý của Est không phải người quá nhiều lời, nhưng từ lúc sự cố xảy ra, anh đã nhìn Est với ánh mắt dò xét. Khi cả hai rời phim trường, lên xe, quản lý nói với anh, không chút vòng vo.

"Cậu đang để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc đấy, Est".

Est hơi sững lại, bàn tay đang cài dây an toàn khựng một giây rồi tiếp tục như không có gì. "Anh nói gì vậy?"

"Cậu biết rõ mà". Quản lý thở dài. "Cậu phản ứng như thể William vừa gặp tai nạn nghiêm trọng vậy. Bình thường cậu rất chuyên nghiệp, nhưng hôm nay cậu làm mọi người khá kinh ngạc đấy".

Est cắn nhẹ môi. Anh biết quản lý nói đúng. Anh đã luôn tự hào về sự kiểm soát cảm xúc của mình, vậy mà chỉ vì một vết thương nhỏ, anh đã để lộ quá nhiều thứ mà chính bản thân cũng không dám gọi tên.

Anh cố tìm một lý do. "Em chỉ lo lắng thôi. Bọn em đã làm việc cùng nhau lâu rồi".

Quản lý nhếch môi, ánh mắt vẫn không rời khỏi Est. "Lo lắng? Hay là cậu còn cảm thấy gì khác nữa?"

Lần này, Est không đáp lại ngay lập tức. Cả hai ngồi trong sự im lặng nặng nề suốt quãng đường còn lại.

Đêm đó, Est nằm trên ghế sofa trong căn hộ của mình, cố gắng phân tán suy nghĩ của mình bằng việc tìm kiếm tư liệu cho series khám phá, mặc dù anh và ekip còn rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Anh đưa tay lướt qua màn hình điện thoại, nhưng lại vô thức mở album ảnh cũ. Những bức hình của anh và William hiện lên - một vài bức do quản lý chụp hậu trường, một vài bức khác do chính anh lén chụp lúc William không để ý, cũng có nhiều hình William lén chụp anh với những biểu cảm kỳ lạ, nhưng nhiều nhất là hình cậu say ngủ trong xe của anh.

Tay anh chợt dừng lại. Đó là khoảnh khắc William tựa đầu lên vai anh sau một ngày làm việc dài, mắt nhắm nghiền vì mệt, hoàn toàn tin tưởng.

Est khẽ thở ra. Ngực anh lại xuất hiện cảm giác lạ lẫm đó - một thứ gì đó pha trộn giữa sự thân thuộc và một nỗi sợ hãi không tên.

Anh nhấn nút tắt màn hình, ném điện thoại sang một bên, nhắm mắt lại. Nhưng hình ảnh William vẫn luẩn quẩn trong tâm trí, như thể không gì có thể xóa nhòa.

Những câu hỏi liên tiếp lặp đi lặp lại trong đầu anh.

Anh đã quen với việc có William ở bên cạnh bao lâu rồi? William luôn là một ngọn lửa rực cháy, còn anh thì sao? Anh có thể bảo vệ cậu ấy, nhưng cũng có thể làm cậu ấy lụi tàn. Nếu tiếp tục như thế này... có khi nào chính anh đang khiến William tổn thương không?

Nếu một ngày không còn ở bên William nữa... Est sẽ ra sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top