2_SOFT SPOT
William kéo mũ trùm đầu xuống thấp hơn, bước vội qua hành lang hậu trường ngập ánh đèn. Tiếng hò reo từ hàng nghìn fan vẫn còn vang vọng sau lưng khi cậu lách mình vào phòng chờ, cởi áo khoác, bật điện thoại lên và ngay lập tức mở buổi livestream của Est.
Màn hình sáng lên với hình ảnh quen thuộc-Est đang ngồi trên ghế, ánh mắt trầm ổn dưới ánh đèn của trường quay Netflix Thái Lan. Không hề có dấu hiệu mệt mỏi nào trên gương mặt anh, dù lịch trình mấy tháng qua chắc chắn cũng dày đặc như cậu. Mà mỗi khi có công việc chung, anh vẫn luôn là người chăm sóc cho cậu, từng chút một. Est lúc nào cũng như vậy, luôn giữ được sự điềm tĩnh đến đáng kinh ngạc, như thể chẳng có thứ gì trên đời này có thể làm anh chệch hướng.
William lặng lẽ theo dõi, đeo một bên tai nghe để nghe rõ giọng Est giữa những tiếng ồn vọng lại từ hành lang. Người dẫn chương trình đang nói về sự nghiệp của Est, về khả năng diễn xuất của anh, về việc các đạo diễn đang dành sự chú ý đặc biệt cho anh. Nhưng thứ thu hút William không phải là những lời khen ngợi ấy, mà là cách Est đáp lại-vững vàng, điềm đạm và vẫn khiêm tốn như thường lệ.
"Với tôi, diễn xuất là một hành trình dài, không phải là điểm đến", Est chậm rãi nói, đôi tay đan vào nhau. "Mỗi nhân vật tôi từng đóng đều để lại trong tôi một điều gì đó, giúp tôi khám phá thế giới này nhiều hơn, học hỏi nhiều thứ hơn và tôi muốn dành nhiều thời gian hơn để thử thách với những vai diễn có chiều sâu thực sự".
William khựng lại.
Cậu đã nghe những lời này trước đây, không chỉ một lần. Est chưa bao giờ xem diễn xuất như một công cụ để nổi tiếng. Anh lựa chọn diễn xuất trở thành một công việc nghiêm túc của bản thân, dốc lòng dốc sức vì nó và vì muốn kể những câu chuyện có ý nghĩa, vì muốn mang đến điều gì đó chân thực cho khán giả.
Lần đầu gặp Est, William mới mười tám, là một tân binh hoàn toàn trong giới diễn viên. Cậu nhớ rất rõ những ngày đầu tiên trên phim trường Thame Po, cậu choáng ngợp, loay hoay với những cảnh quay phức tạp, chật vật với cách biểu đạt cảm xúc sao cho tự nhiên nhất. Est là người đã đứng cạnh cậu mỗi ngày, chỉ bảo từng chút một, kiên nhẫn giúp cậu tìm ra lối diễn phù hợp với bản thân.
Cũng chính Est là người đã nói với cậu, "Hãy từ từ trưởng thành, từ từ cảm nhận thế giới".
William nhắm mắt lại trong chốc lát. Cảm giác ấy lại dâng lên -cái cảm giác vừa ngưỡng mộ, vừa bất lực. Cậu vốn dĩ chưa bao giờ nghĩ mình là một người tự ti, thậm chí về ca hát, cậu còn khá tự tin, nhưng với Est, cậu luôn có cảm giác mình còn quá nhỏ bé. Không phải về danh tiếng hay sự nghiệp. Mà là khoảng cách giữa hai người, khoảng cách mà dù cậu có chạy bao xa, chạy bao nhanh, vẫn không thể rút ngắn.
Cậu có đang chạy về phía anh một mình không?
...
William không nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ nhìn thấy Est theo đuổi một hướng đi hoàn toàn mới như vậy.
Tin tức được công bố vào một buổi chiều muộn, khi cậu vừa hoàn thành xong một lịch trình quay quảng cáo mệt nhoài cùng LYKN. Trên xe, anh quản lý đọc to bài báo từ điện thoại, giọng đầy hào hứng.
[Netflix Thái Lan chính thức xác nhận Est Supha sẽ đảm nhận vai trò người dẫn chuyện cho series khám phá mới. Đạo diễn Jirawat nhận xét: 'Cậu ấy không chỉ là một diễn viên giỏi, mà còn có một cách nhìn rất sâu sắc về thế giới. Tôi tin rằng Est có thể mang đến một góc nhìn độc đáo cho series này'. Concept và hành trình của series này sẽ sớm được công bố. Cùng chờ đợi để khám phá vẻ đẹp Thái Lan cùng Est Supha nhé!]
William ngồi trên ghế, mắt dõi theo những ánh đèn loang loáng lướt qua bên ngoài kính xe. Cậu nghe thấy giọng quản lý tiếp tục bình luận, nghe thấy tiếng anh em trong nhóm hí hửng bàn tán, vui mừng cho Est vì đây là một dự án lớn. Nhưng với cậu, tất cả những âm thanh ấy dường như đều trở thành một lớp nền mờ nhạt.
Est... người dẫn chuyện cho một series khám phá.
Cậu không ngạc nhiên khi Est nhận được cơ hội này. Trong lòng cậu, Est luôn là người có chiều sâu, một người có thể lặng lẽ ngồi hàng giờ tìm hiểu về những điểm đến, những nền văn hóa xa lạ, một người có thể say sưa nói về những điều nhỏ bé mà người khác dễ dàng bỏ qua. Nếu có ai phù hợp để đưa khán giả đi qua những vùng đất mới lạ, thì đó chắc chắn là Est.
Cậu tự hào. Rất tự hào. Nhưng đi kèm với niềm tự hào ấy là một cảm giác khó tả nhen nhóm trong lòng.
William vẫn còn đang chạy, còn đang nỗ lực để chứng minh bản thân với Est, vậy mà Est đã bước thêm một bước nữa, rời xa thế giới của cậu thêm một chút. Est không chỉ từng là một vận động viên quốc gia xuất sắc, là một diễn viên tài năng nữa.
Một câu hỏi chợt lóe lên trong đầu cậu -Cậu thực sự hiểu Est bao nhiêu?
William ngả đầu ra sau, mắt dõi theo màn hình điện thoại, nơi bài báo về Est vẫn còn đó.
Người dẫn chuyện. Một công việc đòi hỏi sự quan sát tinh tế, khả năng truyền tải cảm xúc bằng ngôn từ và giọng nói, đòi hỏi một tâm hồn có chiều sâu đủ để kết nối với những vùng đất xa lạ, với những câu chuyện chưa ai kể.
Và Est... phù hợp một cách hoàn hảo.
Anh luôn làm tốt tất cả mọi công việc độc lập, thích giữ những khoảng lặng mà không ai có thể chạm vào. Một người hướng nội, có thể không giỏi thể hiện suy nghĩ của mình bằng sự giao tiếp, nhưng lại có cách truyền đạt thế giới nội tâm qua những phương tiện khác. Máy quay, ống kính, hình ảnh. Những bức ảnh Est chụp luôn có một nét rất riêng, không phải chỉ là sự sắp đặt bố cục hay ánh sáng, mà còn là cảm xúc mà anh gửi gắm vào từng khung hình.
Est yêu du lịch, yêu việc quan sát thế giới theo cách của riêng mình. William nhớ những lần hai người có thời gian rảnh hiếm hoi, Est luôn là người tìm ra một quán cà phê nhỏ ít ai biết, một góc đường vắng với ánh đèn hoàng hôn đẹp đến nao lòng, hay một tiệm sách cũ có mùi giấy vàng thơm dịu. Est không chỉ là một diễn viên xuất sắc -anh là người có đôi mắt nghệ sĩ, người nhìn thấy vẻ đẹp trong những điều bình dị nhất.
Và giờ đây, khi anh sắp trở thành người dẫn chuyện cho một series khám phá, tất cả những điều ấy dường như được ghép lại với nhau khớp một cách hoàn hảo.
William cười nhạt. Cậu đã từng nghĩ rằng mình hiểu rõ Est, rằng sau hai năm bên nhau, cậu đã nắm bắt được hết những gì thuộc về anh. Nhưng sự thật là cậu vẫn luôn chỉ nhìn Est qua góc nhìn của riêng mình -như một diễn viên giỏi, một người thầy, một người đồng hành trong công việc, một người mà cậu ngưỡng mộ và thầm yêu. Cho dù cả hai từng "deep talk" rất nhiều lần, dù cậu và anh đã trải lòng với nhau nhiều rất nhiều để giải quyết từng vấn đề họ gặp phải. Nhưng cậu biết, Est luôn tự có giới hạn. Chính William, có lẽ do cậu còn quá non nớt, cũng chưa thực sự nghĩ về Est nhiều hơn những gì anh cho cậu biết -một người có lý tưởng, có hoài bão, có một thế giới riêng mà cậu chưa chắc đã có thể chạm đến.
Est tốt nghiệp thủ khoa ngành Nghệ thuật Truyền thông tại Đại học Chula danh giá. Một nền tảng mà không phải ai cũng có, một người luôn có chiều sâu trong suy nghĩ, trong cách anh tiếp cận nghệ thuật. Khi Est nói về một bộ phim, anh không chỉ nói về cốt truyện, mà còn phân tích về ánh sáng, màu sắc, cách dựng cảnh, góc máy hay cách chuyển động máy quay để tạo hiệu ứng cảm xúc. Khi Est nhìn thấy một cảnh đẹp, anh không chỉ đơn thuần thưởng thức, mà còn tự hỏi làm thế nào để ghi lại khoảnh khắc ấy theo cách đặc biệt nhất.
William nhận ra, Est không chỉ là một diễn viên. Anh luôn là một người kể chuyện bằng nhiều cách khác nhau. Và có lẽ, chính vì vậy, việc anh được mời vào dự án này không phải là một sự rẽ ngang tình cờ -mà là một con đường mà Est đã hướng đến từ lâu.
Vậy mà cậu chưa từng nhận ra.
Cậu vẫn còn đang cố gắng thu hẹp khoảng cách với Est. Nhưng phải chăng, khoảng cách ấy không chỉ nằm ở sự nghiệp, mà còn ở chính cách họ nhìn nhận thế giới.
William siết chặt điện thoại trong tay. Cảm xúc trong lòng cậu rối bời, đan xen giữa sự tự hào, sự ngưỡng mộ -và cả nỗi lo lắng mơ hồ rằng cậu sẽ ngày càng không thể chạm tới người ấy nữa.
Cậu có đang tự giới hạn bản thân không? Có phải cậu chỉ đang cố gắng chạy theo Est mà chưa từng thực sự nghĩ về việc mình muốn gì?
Cậu vẫn còn nhỏ. Est nói với cậu như vậy. Và có lẽ... anh nói đúng.
William đã nghĩ rằng mình đã quen với lịch trình bận rộn. Cậu đã quen với việc chạy tour, với những đêm diễn liên tiếp, với những buổi ghi hình dài đến tận sáng. Nhưng chưa bao giờ cậu cảm thấy kiệt sức như lúc này. Không phải vì công việc. Mà vì cảm giác hụt hẫng khi mọi thứ dần trượt khỏi tầm tay.
...
Những ngày gần đây, William nhận ra Est đang thay đổi. Không phải theo cách rõ ràng, không phải theo kiểu đột ngột rời xa. Nhưng giống như từng viên gạch dần dần bị lấy đi khỏi một bức tường, cho đến khi cậu nhìn lại và thấy khoảng trống ngày càng lớn.
Trước đây, khi cậu nhắn tin, Est có thể trả lời chậm, nhưng luôn phản hồi. Giờ thì có những tin nhắn chỉ được xem mà không có hồi đáp hoặc chỉ được anh đáp lại bằng một chiếc sticker. Trước đây, mỗi khi cả hai có công việc chung, dù bận đến đâu, Est cũng sẽ tranh thủ thời gian đến đón cậu, cùng cậu tập luyện, cùng thảo luận từng chi tiết nhỏ rồi đưa cậu đi ăn, đưa cậu về. Nhưng bây giờ, anh bắt đầu từ chối những dự án đôi. Ban đầu, William nghĩ có lẽ lịch trình của Est quá dày, có lẽ anh cần thời gian để chuẩn bị cho dự án mới. Nhưng rồi cậu nhận ra -Est không chỉ đang bận rộn. Anh đang cố ý giữ khoảng cách.
"Em đang làm việc đến mức kiệt sức đấy, William".
Câu nói ấy của Est vang lên trong tâm trí cậu. Một lời nhắc nhở nhẹ nhàng, nhưng đồng thời cũng như một sự rút lui đầy chủ ý. Est không muốn cậu đốt cháy bản thân quá nhanh. Anh muốn cậu nghỉ ngơi. Nhưng thay vì nói thẳng, anh chọn cách rời đi trước.
Lối sống khép kín ngày trước của Est đang dần trở lại. Anh không còn tham gia vào các buổi tụ tập cùng LYKN, không còn xuất hiện bên cạnh William nhiều như trước. Và điều tệ nhất là -anh làm điều đó với sự bình thản đến mức William không thể trách móc. Suy cho cùng, Est cũng có lý của anh. Vì William biết, cậu thật sự đang làm việc quá sức, thực sự mệt mỏi và cần kéo giãn lịch trình để nghỉ ngơi.
Cậu đứng trước cửa phòng tập, nơi trước đây dù không có việc chung với nhóm, thi thoảng Est vẫn thường ghé qua, mua cho họ nước hoặc đồ ăn vặt gì đó. Giờ thì Est không còn hay đến đây nữa. Cậu biết anh vẫn quan tâm đến mình, vẫn để mắt đến cậu từ xa, vẫn làm tròn vai trò của một partner, một người anh trai chu đáo. Nhưng cái cậu cần không phải là sự quan tâm thầm lặng ấy. Cậu muốn Est nhìn cậu như một người ngang hàng, như một ai đó đủ mạnh mẽ, đủ trách nhiệm để song hành cùng anh, chứ không phải là một đứa trẻ cần được bảo vệ.
William siết chặt bàn tay. Cậu không muốn mọi thứ tiếp tục như thế này. Cậu đã từng nói rằng mình sẽ chứng minh bản thân. Vậy thì lần này, cậu càng không thể lùi bước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top