Chương 6: Khi Nắng Chạm Vào Trái Tim
Buổi sáng hôm đó, trời không nắng gắt như mọi ngày. Mây mỏng giăng nhẹ trên nền trời xanh, như thể mùa hạ cũng đang dịu lại vì một ai đó. William đi đến phim trường với chiếc áo phông trắng rộng và mũ lưỡi trai, bước chân nhẹ mà tâm thì lại không yên chút nào.
Tối hôm qua, trước khi ngủ, cậu cứ nhớ mãi bàn tay Est chạm vào tay mình. Không phải vô tình, cũng không phải xã giao. Nó là một sự thừa nhận. Một cách im lặng nói rằng:
"Anh cũng muốn gần em."
Cả đêm William lăn qua trở lại. Nghĩ đến nụ cười chậm của Est, đến ánh mắt anh nhìn cậu mỗi khi cậu cười, nghĩ đến cách Est luôn đặt cậu lên trên từng việc nhỏ.
Và sáng nay, chỉ cần nghĩ: Hôm nay được gặp anh rồi, lòng cậu đã ấm lên trước cả khi mặt trời kịp mọc.
William bước vào phim trường, định chào đoàn thì vừa ngẩng lên — Est đang đứng đó.
Áo sơ mi xanh nhạt, tay áo xắn đến khuỷu, một tay cầm kịch bản, tay còn lại cài lại đồng hồ trên cổ tay. Ánh sáng chiếu lên đường nét gương mặt anh, yên tĩnh, sạch sẽ, ấm đến lạ.
William đứng khựng một giây.
Est cũng nhìn thấy cậu.
Chỉ một khoảnh khắc đó thôi — nhưng đủ để cả hai im lặng, nụ cười tự xuất hiện.
"Chào buổi sáng." Est nói.
William gật gật đầu, tim hơi loạn nhịp. "Chào buổi sáng... anh."
Giọng cậu nhỏ hơn bình thường một chút. Chỉ Est nghe được.
Est đưa cho cậu một hộp bánh mì nhỏ.
"Đi ngang qua tiệm. Nghĩ là em chưa ăn."
William nhận hộp bánh, tay cậu hơi run nhẹ nhưng không để lộ.
"Cảm ơn anh."
Chỉ vậy. Không lời dư thừa.
Nhưng cậu biết: Est để ý từng điều rất nhỏ của mình.
⸻
Lúc quay cảnh hôm nay, là cảnh hai nhân vật phải đứng trong mưa nhân tạo, đối mặt nhau. Đạo diễn nói đây là cảnh bước ngoặt cảm xúc của cả bộ phim, ánh mắt phải đủ sâu, lời thoại phải nhẹ nhưng đau.
William run một chút vì nước lạnh. Est đứng trước cậu, áo đã ướt, tóc dính vào trán, nhưng ánh mắt anh thì không đổi — vẫn là sự bình lặng bao bọc mà William quen.
"Chuẩn bị. 3...2...1... diễn!"
Nước mưa xối xuống.
William ngước mặt lên nhìn Est — đúng thời khắc đó, tim cậu như bị trúng một nhịp sét.
Không phải diễn.
Không còn là nhân vật nữa.
Là William đang nhìn Est.
Là cậu đang đối mặt với người mà cậu đã thích rất lâu, có thể cậu còn không nhận ra cảm xúc bắt đầu từ lúc nào.
Est đưa tay lên, chạm lên má William — rất nhẹ.
Ánh mắt anh... sâu đến mức William thấy cả mình trong đó.
"Đừng rời khỏi anh." Est thoại.
Nhưng giọng anh... lại thật đến mức William không thể phân biệt đâu là kịch bản, đâu là Est.
Cảnh quay kết thúc.
Đạo diễn hét: "Tốt! Rất tốt! Giữ cảm giác này cho cảnh sau."
William đứng đó, thở mạnh.
Est tiến đến gần, lấy khăn lau qua mặt cậu.
"Lạnh không?"
William nhìn anh, mắt long lanh hơi ươn nước vì mưa.
"Không biết." Cậu cười nhỏ. "Chắc tại tim đập mạnh quá."
Est dừng tay.
Hơi thở giữa hai người gần đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ là chạm.
Nhưng Est không vội.
Anh luôn như vậy.
Chậm.
Nhưng chắc.
Giống như anh tin rằng William sẽ ở đây. Không cần giành, không cần giữ, chỉ cần ở bên.
Est xoa đầu cậu, rất nhẹ.
"Không sao. Anh ở đây."
Chỉ ba chữ.
Mà William nghe như ôm lấy cả mùa hạ.
⸻
Tối đó, cả đoàn đi ăn. Mọi người ngồi nói cười, nhưng chỉ cần nhìn là biết William và Est có một thế giới riêng lặng giữa đám đông.
William hơi buồn ngủ, ánh mắt rũ xuống. Est khẽ nghiêng đầu:
"Mệt hả?"
"Ừm... hơi chút."
"Lại đây."
Không chờ trả lời, Est kéo ghế lại gần mình hơn, rồi đỡ đầu William tựa vào vai mình.
Mọi người nhìn rồi cười trêu:
"Ôi trời, thân quá ha."
William chưa kịp phản ứng, Est đã trả lời thay, giọng không thay đổi:
"Chăm người của mình bình thường mà."
Bàn ăn im đúng ba giây.
William trợn mắt, mặt đỏ bừng, còn Est thì bình thản... như là câu đó chưa từng mang ý nghĩa gì lớn.
Nhưng có.
Nó lớn đến mức William phải cắn môi để tim không rớt ra ngoài.
⸻
Đêm hôm đó, lúc về đến cửa ký túc xá, William đứng quay lại:
"Est."
"Ừ?"
"Hôm nay..."
Cậu cắn nhẹ môi, mắt tránh đi, rồi nhìn lại.
"Em vui lắm."
Est nhìn cậu, nụ cười chậm và dịu đến mềm lòng.
"Anh cũng vậy."
Khoảnh khắc ấy, không cần lời tỏ tình.
Trái tim đã tự nói rồi.
⸻
Hết chương 6
Không cần vội.
Chúng ta đang yêu nhau theo cách dịu dàng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top