Chương 1: Ánh Nắng Trong Tay Anh

Buổi chiều mùa hạ, ánh nắng hắt qua cửa kính studio, chiếu những vệt sáng dài lên sàn gỗ và những trang kịch bản còn đang dang dở. William bước vào, tay cầm ly trà sữa, mắt lấp lánh sự háo hức và năng lượng vốn có. Cậu nhìn quanh, thấy Est đang dựa vào bàn, ánh mắt điềm tĩnh quét qua từng trang kịch bản, nụ cười nhẹ trên môi như ánh sáng mùa hè vừa lọt vào khung cửa.

"Anh Est, hôm nay anh đến sớm ghê ha," William nói, giọng rộn ràng, nụ cười tươi rạng rỡ.
Est nhíu mày, nhưng môi vẫn nhếch lên một nụ cười nhẹ: "Ừ, thói quen."

William tiến lại gần, tinh nghịch, vờ lấy một trang kịch bản từ tay anh: "Anh quen thói đó mà, đáng yêu lắm."
Est nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn điềm tĩnh: "Cậu luôn tự tin lắm ha?"
William cười khẽ, cúi đầu: "Đúng, nhưng anh công nhận là mình thích thú khi thấy anh chú ý."

Khoảnh khắc im lặng, ánh nắng hắt qua vai họ, kéo dài vài giây nhưng đủ để trái tim William rung lên theo cách cậu chưa từng cảm nhận. Cậu muốn nói gì đó, muốn kéo dài khoảnh khắc ấy thêm chút nữa, nhưng lại chỉ mỉm cười, giữ khoảng cách vừa đủ để Est không nhận ra sự bối rối trong tim mình.

Cả buổi quay, William luôn cố lén nhìn Est, để ý từng cử chỉ nhỏ: cách Est nhíu mày khi đọc kịch bản, cách anh đặt tay lên trang giấy một cách cẩn thận, hay cách anh hít nhẹ khi tập trung. Mỗi chi tiết đều khiến William mỉm cười trong lòng, nhưng cậu không để lộ ra ngoài.

Est, ngược lại, cũng âm thầm quan sát William. Đôi mắt anh theo dõi sự hồn nhiên, nụ cười, đôi tay năng động vô thức của cậu. Est thấy thích thú, một cảm giác bình yên len vào lòng, nhưng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. Anh biết, nếu bộc lộ nhiều quá, cậu sẽ xấu hổ, và cả hai sẽ mất đi sự tự nhiên vốn có.

Buổi trưa, William lấy cớ đặt một cốc nước lên bàn Est: "Anh uống đi, đừng để khát."
Est chỉ nhíu mày, nhưng lòng dịu lại: "Cậu thật sự... để ý mọi thứ."
William cười tinh nghịch: "Anh nên quan tâm một chút chứ, đâu thể để anh lạnh lùng quá đâu."

Những ngày sau đó, họ bắt đầu chú ý tới nhau nhiều hơn. William nhận ra mình thích được gần Est, thích nhìn anh cười, thích cảm giác tim mình đập nhanh khi ánh mắt họ chạm nhau. Cậu cũng nhận ra, Est không chỉ lạnh lùng, điềm tĩnh mà còn rất tinh tế, để ý từng chi tiết nhỏ nhất mà William không hề nghĩ tới.

Một buổi chiều, sau khi quay xong, William quyết định đi dạo quanh studio. Anh thấy Est đang đứng ngoài sân, nhìn ánh nắng cuối ngày phản chiếu trên mặt đất. William bước tới, giọng khẽ: "Anh Est, đứng đây lâu vậy?"
Est quay lại, mỉm cười: "Chỉ đứng hóng gió thôi."
William tiến lại gần hơn: "Anh có muốn em đứng cạnh không?"
Est nhìn cậu, ánh mắt như nắng xuyên qua mây: "Ừ, nếu em muốn."

William nắm nhẹ tay Est, không mạnh, chỉ đủ để cậu biết mình ở đây. Est không rút tay ra, để yên cho William giữ. Khoảnh khắc ấy, cả hai đều biết rằng, một điều gì đó đang bắt đầu nảy nở giữa họ — không phải lời tỏ tình, không phải sự hứa hẹn, mà là sự gần gũi và an tâm chỉ có khi ở cạnh nhau.

Vài ngày sau, buổi quay có cảnh họ phải đóng vai đôi bạn thân, ánh mắt nhìn nhau suốt cảnh quay. William cố tình kéo dài ánh mắt, để cảm nhận sự dịu dàng trong đôi mắt Est. Est không né tránh, mà nhìn cậu lâu hơn, lặng lẽ nhưng chân thành. Khi đạo diễn hô "cắt!", cả hai đều hơi ngại, nhưng không rời nhau ngay. Chỉ là một cái chạm tay nhẹ, một nụ cười nhỏ, nhưng đủ để William cảm nhận được Est quan tâm cậu nhiều đến mức nào.

Một buổi tối mưa nhẹ, studio kết thúc sớm, William đề nghị đi dạo: "Anh Est, mình đi dạo một chút nhé."
Est gật đầu: "Ừ."
Họ đi qua những con phố vắng, nước mưa còn đọng trên mái hiên, mùi đất và hoa sữa lan tỏa. William tựa vai Est, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh. Est không nói gì, chỉ đi bên cạnh, để cậu dựa vào vai mình. Sự im lặng ấy đầy ấm áp, khiến William thấy hạnh phúc hơn bất kỳ câu nói yêu thương nào.

Khi trở về, William đứng trước cửa nhà mình, nhìn Est: "Anh... đừng biến mất khỏi em."
Est mỉm cười: "Anh không đi đâu hết."
William nhắm mắt, tự nhủ rằng, khoảnh khắc này đủ làm cậu thấy bình yên. Không cần nói lời yêu, không cần hứa hẹn, chỉ cần ở lại bên nhau, là đủ.


Hết chương 1
Không cần nói yêu, chỉ cần không buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top