9_Reckless
Đêm quay thứ ba liên tiếp. Hơn 2 giờ sáng.
Gió thổi vờn qua rìa lan can sân thượng tòa nhà cao tầng, mang theo cái lạnh không mấy dễ chịu của Bangkok vào mùa ẩm. Dưới ánh đèn rig chói lòa, đội kỹ thuật lặng lẽ điều chỉnh góc máy. Ai cũng mệt. Nhưng chưa ai được phép dừng lại.
Est siết nhẹ chiếc áo cardigan mỏng khoác ngoài vai, mắt dõi theo màn monitor bên cạnh đạo diễn. William đang được make-up retouch lại chút phấn hai bên gò má. Cậu nhóc mới 19, nhưng đã phải dấn thân vào những cảnh quay nặng tâm lý. Và đêm nay là một cảnh như thế.
Mấy ngày trước đó, cả hai vừa hoàn thành phân đoạn tình cảm khi Po và Thame có nụ hôn thực sự lần đầu tiên sau chuỗi dài ngày dài ngại ngùng. Est là người hướng dẫn William nhập vai cho cảnh quay ấy.
"Em không cần phải nghĩ nhiều", Est nói với cậu hôm đó, khi hai người đứng trước tấm gương lớn ở phòng phục trang. "Chỉ cần thở nhẹ. Chậm thôi. Khi anh nghiêng đầu sang trái, em theo góc ngược lại. Mắt nhìn vào mắt, rồi khép hờ trước khi chạm. Nhớ giữ hơi thở đều và đừng siết vai quá, sẽ khiến trông em rất căng thẳng khung hình mất tự nhiên".
William gật. Rồi cười. Cái kiểu cười ngượng ngập, bối rối đặc trưng mà Est cũng đã bắt đầu quen. Cậu nhóc dễ đỏ mặt, dễ lúng túng, nhưng lại học rất nhanh. Lần quay chính thức, William làm đúng từng chi tiết nhỏ khiến tim Est cũng đập thình thịch trong lồng ngực vì cảm xúc dâng trào.
Cảnh hôn được vỗ tay tán thưởng ngay sau tiếng hô "Cut". Đạo diễn khen. Cả ê-kíp cũng nhẹ nhõm. William thì mặt mũi đỏ bừng, cứ thấy ai trêu thì lại xấu hổ lỉnh đi.
Nhưng cảnh quay đêm nay thì khác.
Po và Thame chia tay nhau. Trên sân thượng này. Một lời tạm biệt cay đắng và tan vỡ. Ống kính được set cố định vào khuôn mặt của Est - người nói lời chia tay.
Est nhập vai.
Là Po người chọn từ bỏ tình cảm của mình vì tương lai của Thame và Mars. Là Est người không rõ liệu bản thân mình ngoài đời có đang đi vào một ngã rẽ gãy đổ tương tự hay không.
"Nhưng những dự tính của anh với em sẽ không thành đâu Thame à", Po nhìn vào chàng trai trẻ trước mắt mình, người vẫn chưa định hình được mình vừa nghe thấy điều gì, "... Vì hai ta phải dừng lại rồi", anh nói tiếp, giọng bắt đầu run, mắt đỏ lên.
Máy quay lặng lẽ bắt từng rung nhẹ trên gò má anh, bắt được cả ánh mắt còn yêu đến tha thiết mà buộc phải đưa ra quyết định buông tay.
"Em cũng biết mà. Pepper bị như vậy là vì chuyện của bọn mình. Anh đã khiến mọi chuyện tồi tệ lắm rồi. Đây là lý tưởng mà em đã chiến đấu bấy lâu nay. Anh sẽ không kéo nhóm và em xuống..."
"Em đã nói không liên quan đến anh rồi mà...", giọng Thame đã vỡ, nước mắt cậu từ từ rơi xuống. "Anh mặc kệ hết đi được không?"
"Anh mặc kệ thế nào được? Đó là tương lai của em..."
Một giọt nước mắt rơi. Rồi giọt thứ hai. Thứ tan vỡ trong giọng nói không phải là Po mà là chính Est, người đang kiệt quệ bởi những vũ khí vô hình bên ngoài kia.
"Đừng quyết định thay em. Nghĩ đến bản thân mình một chút được không anh...?"
"Thame, em không mệt sao? Hử?"
Nước mắt của Po cứ rơi xuống, liên tiếp chảy dài, lăn xuống má, xuống cằm. Thame nắm lấy tay anh, run run, một tay đưa lên lau đi giọt nước mắt dưới cằm anh, nhìn anh với ánh mắt cầu xin...
Đạo diễn hô "Cut" lần hai.
Est cúi đầu. Và William ngay lập tức bước tới ôm lấy anh thật chặt.
Est không đẩy cậu ra. Vai anh khẽ run. Nước mắt tiếp tục rơi, thấm xuống áo người đang ôm lấy mình.
Cậu nhóc trẻ hơn mình bốn tuổi, gầy và nhỏ hơn, nhưng lại ôm anh như thể đang che chở cho anh khỏi tất thảy tổn thương trên đời.
"Ổn rồi," William thì thầm, giọng vẫn run, một tay siết lấy eo anh, một tay vỗ nhè nhẹ lên lưng. "Ổn rồi anh. Em ở đây mà. Em vẫn đang ở bên cạnh anh mà".
Dưới nền trời Bangkok nặng trĩu, có hai con người đang cùng gồng mình để không gục ngã trong cả phim lẫn đời thực. Và khoảnh khắc ấy, chẳng máy quay nào còn hoạt động, nhưng có lẽ là đoạn diễn thành thật nhất họ từng có.
...
Tin nhắn từ Punch tới vào lúc gần nửa đêm, [Hia, đừng đọc mấy cái trending nhé. Mấy đứa em đang report].
Est thở dài, đặt điện thoại xuống bàn, nhưng đầu ngón tay lại vô thức lướt lên màn hình. Là một người bình thường, trong lòng anh vẫn muốn biết, muốn hiểu, muốn nghe rõ người ta đang nói gì... về mình.
Tấm ảnh nhóm LYKN hôm trước chụp cùng anh đang trending khắp các nền tảng, nhưng chỉ có năm người, không có anh. Một người đã bị cắt bỏ gọn ghẽ, không còn một dấu vết đã từng xuất hiện. Caption phía dưới là một câu lạnh tanh – [Không nên tồn tại những điều thừa thãi trong khung cảnh này].
Est nhìn tấm ảnh đó rất lâu. Mắt không rời nhưng tim như vừa bị ai đó rạch một nhát sâu. Anh không biết người đăng có ý gì, cũng không muốn biết. Vì cái cảm giác "không thuộc về" vốn đã bén rễ từ lâu.
[Fan nhà LYKN chăm 5 đứa con đã mệt lắm rồi, không có hứng thú với trẻ cơ nhỡ đâu!]
Bàn tay anh buông lơi, điện thoại rơi bịch xuống giường.
Người ta nói Est là vật cản. Rằng từ khi anh xuất hiện, nhóm đã mất vài hợp đồng, hoãn vài sự kiện. Rằng fan không thích, rằng anh đang kéo tụt mọi hào quang. Có người còn viết, [Không có gì trong tay mà cứ thích bám lấy các em trẻ đang trên đà nổi tiếng. Cứ tưởng mình lớn là được quyền chen chân vào ánh sáng của người khác sao?].
Est ngồi thừ trong bóng tối phòng ngủ, gương mặt thiếu ngủ vì quay phim liên tục những ngày gần đây càng trở nên trắng bệch. Trên màn điện thoại vẫn là bài viết ấy, dòng chữ ấy, bức ảnh đã bị chỉnh sửa ấy như thể cắt bỏ anh khỏi chính những điều mình trân quý nhất.
Est quý tụi nhỏ. Rất quý.
Tui từng mang cà phê tới tận phim trường hôm Est quay đêm, bảo, "Anh nhớ ngủ nhé, tụi em dặn nhau rồi, ai cũng lo cho anh đấy".
Hong thì hay nhắn tin kể lể mấy chuyện linh tinh, gửi sticker dễ thương cho anh, "Chừng nào hết lịch thì đi ăn, em đãi món anh thích!"
Nhưng gần đây, Est không đến những event của LYKN nữa. Dù có lời rủ. Dù tim anh vẫn chộn rộn mỗi lần thấy một đứa nhỏ xuất hiện trên poster. Đôi khi anh chỉ ghé qua, chờ ở bãi đỗ xe để đón William khi ba cậu bận không đến được hoặc hai người có hẹn đi ăn.
Bởi vì anh biết sự hiện diện của mình có thể là cái cớ để ai đó chỉ trích tụi nhỏ. Anh không muốn ánh mắt các em phải cúi xuống vì mình. Không muốn các em khó xử. Không muốn nhóm phải giải thích vì mối quan hệ chẳng có lỗi gì cả.
Vậy là anh tự lùi lại.
Lùi dần, như phản xạ.
Lùi tới khi lưng mình chạm tường, rồi vẫn muốn lùi thêm một bước để biến mất.
Mặc dù không có ai nói gì, không có ai buông lời trách móc hay oán giận. Nhưng chính sự im lặng ấy làm Est thấy như mình không có chỗ đứng cùng với những người em mình thật lòng yêu quý.
Anh tắt màn hình. Trong đầu xoay đi xoay lại câu hỏi, "Mình có thực sự phù hợp với vị trí này không?"
...
Một buổi sáng rảnh rỗi giữa những ngày quay phim liên tiếp của hai anh em, William và Est vừa kết thúc buổi tập gym muộn hơn thường lệ. Est luôn là người kỹ tính, đặc biệt trong việc chăm sóc thể trạng. Khi thấy William chống đẩy hơi sai tư thế, anh nhắc khẽ, "Cẩn thận vai, nếu không sẽ dễ dính chấn thương lắm".
Lẽ ra đó là lời nhắc quen thuộc như hàng trăm lần trước, không nặng lời hay áp đặt. Nhưng William đang rất mệt. Mệt vì lịch trình, mệt vì những điều rối rắm cứ xoắn vào nhau. Cậu ngẩng lên, lau mồ hôi bằng mu bàn tay, giọng cộc hơn bình thường, "Em tự biết sức mình".
Đó cũng không phải một câu nói gắt gỏng hay giận dữ. Nhưng lời nói đó như một tảng đá rơi xuống mặt nước vốn đã mỏng manh. Est không nói gì thêm, chỉ hơi sững người. Đôi mắt anh thoáng chớp nhẹ như đang cố chặn lại điều gì đó sắp bật ra. Rồi anh quay mặt đi, tiếp tục thở đều và hoàn thành phần tập còn lại.
William cũng im lặng. Cậu không xin lỗi, cũng không giải thích.
Nhưng sau buổi tập, cậu... biến mất.
Cả ngày hôm đó, Est nhắn tin, gọi điện đều không có hồi âm.
William gần như ngồi ngốc cả ngày trong một quán pub vắng của một người bạn, không trả lời điện thoại. Thậm chí cậu còn không thèm động tay đến điện thoại. Cũng không phải cậu đang giận dỗi gì Est, càng không phải vì tự ái. Mà là... cậu không biết phải đối mặt với Est như thế nào.
Người từng bảo "Chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu" là chính cậu.
Người từng siết chặt tay anh, kiên định giữa những phản đối, giữa lời dị nghị, là cậu.
Người từng nói, "Nếu tất cả quay lưng, thì em vẫn đứng về phía anh", cũng là cậu.
Vậy mà giờ đây, cậu lại chính là người loay hoay không biết nên bước tiếp như thế nào. Những lời công kích hướng thẳng về Est vẫn tiếp tục nhiều lên. Sự e dè khi anh ở bên cạnh cậu nơi công cộng cũng ngày một lớn hơn. Cậu không muốn như vậy. Không muốn một chút nào.
William không rõ mình đang giận Est, giận bản thân, hay chỉ đơn giản là quá mệt. Cậu đã nghĩ mình mạnh mẽ hơn thế. Đã nghĩ mình sẽ bảo vệ được Est. Nhưng sự thật là, lúc này đây... cậu thậm chí không biết mình muốn gì nữa.
William mất phương hướng, từ trong suy nghĩ.
Cả thế giới như lọt thỏm vào một vùng trắng xóa. Và trong vùng trắng ấy, cậu thấy trống rỗng đến mức ngay cả việc gọi tên cảm xúc của mình, William cũng không làm được.
...
Est chưa bao giờ thấy điện thoại mình im lặng lâu đến thế.
Năm cuộc gọi. Bảy dòng tin nhắn. Không một hồi đáp.
Màn hình điện thoại trơ trọi như mặt nước đứng gió, chẳng có lấy một dấu hiệu khuấy động. Mỗi giây trôi qua, anh lại thấy bản thân như kẻ đang nín thở dưới đáy sông không biết có nên trồi lên, hay cứ tiếp tục ngụp lặn trong nỗi bất an đang lớn dần thành hình thù rõ rệt.
William chưa từng như vậy.
Cậu có thể mệt, có thể trầm ngâm, nhưng chưa từng im bặt một cách lạnh lùng đến vậy.
Không để bản thân nghĩ quá nhiều, Est bấm số của mẹ William.
"Con xin lỗi vì đã gọi muộn, nhưng... cô check giúp con xem William đang ở đâu có được không ạ? Con gọi mà em ấy không nghe máy".
Anh dừng lại một chút, "Con lo".
Mẹ nói với Est sau khi check vị trí GPS của William là cậu đang ở đâu đó trên con đường Bang Rak.
Thế là Est lái xe đi. Nỗi lo lắng càng ngày càng dâng lên theo những hàng đèn đường cứ trôi vùn vụt về phía sau. Thành phố rộng lớn như một mê cung, còn Est chỉ là người đang lần mò theo chút manh mối mờ nhạt như lần theo mùi hương quen giữa phố đông người.
Và rồi anh thấy cậu qua cửa kính ô tô.
Trong một quán ăn lề đường đơn sơ, bàn nhựa đỏ cũ, bóng người có chút ủ rũ. William ngồi một mình, vai rũ xuống, đầu hơi cúi. Trước mặt cậu là đĩa cơm đã vơi một nửa, tay cầm dĩa một cách hờ hững như thể không biết dùng để làm gì.
Ánh mắt cậu không đặt vào món ăn, mà như đang nhìn xuyên qua khoảng không vô tận trước mặt trống rỗng, mệt mỏi, không còn tinh thần.
Est đánh xe vào bên đường, tìm chỗ đậu rồi đi về phía cậu.
Est đứng đó rất lâu. Anh mở điện thoại nhắn một dòng tin, [Con tìm thấy em rồi, cô đừng lo nhé].
Anh không lên tiếng cũng không vội bước tới gần. Anh lặng lẽ quan sát cậu, cố gắng lục tìm trong suy nghĩ xem mình có làm gì khiến cậu tổn thương hay không.
Rồi anh đi tới, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống đối diện. Anh gọi thêm một chai nước mát, mở nắp rồi đẩy nhẹ về phía cậu, tựa như đó là tất cả những gì anh có thể làm lúc này.
Anh cứ ngồi im như vậy, ở bên cạnh cậu, không cố gắng tìm cách lấp đầy sự im lặng đang bủa vây lấy hai người.
Vì Est hiểu. Người ta không phải lúc nào cũng cần một ai đó đến để hỏi han. Đôi khi, chỉ cần có ai đó ở bên.
Và William biết. Dù cậu không lên tiếng, dù vẫn ngồi đó với ánh mắt đỏ hoe và bàn tay rã rời, thì sự hiện diện lặng lẽ của Est lại là điều khiến trái tim cậu ấm dần lên.
Giữa một thành phố mà ai cũng bận rộn với câu chuyện riêng, vẫn có một người bất chấp tất cả mà đi tìm cậu. Chỉ để ngồi bên cạnh, làm bạn với cậu. Thế thôi cũng đủ để William biết rằng – Cậu chưa đánh mất tất cả.
....
Bangkok chìm vào màn đêm khuya. Bánh xe lướt nhẹ qua những con phố quen yên tĩnh. Bên trong xe, William ngồi ở ghế phụ, đầu hơi ngả ra sau, mắt nhìn vào khoảng không gian trôi đi trước mắt.
Est vẫn không hỏi gì cậu. Anh lái xe theo một quỹ đạo lạ lùng, hình như chẳng có điểm đến cố định, mà chỉ muốn dẫn cậu đi qua những con phố. Qua ngõ nhỏ chỗ cả hai từng quay đêm. Qua cửa hàng tiện lợi cũ, nơi William từng kéo Est vào mua kem trong một buổi trưa giữa cơn mưa rả rích. Qua cả bãi xe cạnh studio, nơi họ đã ngồi tựa lưng vào nhau trong một đêm mệt mỏi đến nỗi không còn sức để nói.
Mọi thứ bây giờ vẫn thế. Nhưng cũng không còn giống như trước.
Ánh đèn đường lướt qua gương xe, đổ xuống gương mặt Est vừa xa xăm, vừa tĩnh lặng.
William quay sang, nhìn dáng anh hơi nghiêng nghiêng đầu cầm vô lăng, ánh mắt tập trung, tay vẫn vững vàng dù lòng chắc cũng nhiều vết nứt rạn.
Và rồi Est lên tiếng, rất khẽ khàng, "Em muốn đi đâu?"
William không trả lời. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những tán cây lướt qua như bóng ký ức, nhìn phố dài trải ra như một cuộn phim đã tua lại quá nhiều lần.
Một phút. Hai phút. Mười phút.
Cuối cùng, William quay đầu nhìn anh. Giọng cậu trầm xuống, "Em không biết... Em mệt... Em không muốn gặp ai cả... Nhưng cũng không muốn xa anh".
Ánh mắt Est vẫn nhìn thẳng đường, nhưng bàn tay khẽ siết vô lăng hơn một chút. William biết anh đang lắng nghe, bằng tất cả sự chân thành.
"Em không muốn buông tay anh", William nói tiếp, mắt rưng, nhưng không khóc. "Em muốn cùng anh chiến đấu. Như chúng ta đã nói. Em muốn là partner của anh. Em không muốn bắt đầu với ai khác nữa".
Rồi cậu lặp lại, như một lời thú nhận rơi ra khỏi vỏ bọc mạnh mẽ thường ngày, "Nhưng em mệt quá, Est à..."
Chiếc xe dừng lại dưới một tán cây già, bên con đường vắng lặng không người.
Est đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. Một cái nắm tay rất nhẹ thôi, nhưng là một lời khẳng định rằng, Anh vẫn còn ở đây.
Con người mà.
Ai chẳng có lúc mệt mỏi.
Ai chẳng có lúc lạc đường rồi chẳng biết mình sẽ đi đâu hay là gì tiếp theo.
Nếu may mắn, ta có người đồng hành bên cạnh.
Còn không, thì trảiqua và chiêm nghiệm mọi thứ một mình, không phải là lẽ tất yếu hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top