6_Impossible

Một ngày cuối tháng 4/2024, sân khấu live công bố line-up của GMMTV 2024 rực rỡ như một lễ hội ánh sáng đủ sắc màu. Trên hàng ghế khán giả, fan đã chen kín từ sớm, tay cầm lightstick, banner, điện thoại bật livestream. Khi MC đọc tên các dự án, khi những diễn viên được yêu mến xuất hiện trên sân khấu, tiếng reo hò hòa lẫn tiếng flash máy ảnh tạo nên những âm thanh dồn dập, náo nhiệt.

Mọi thứ vẫn trôi chảy cho tới khi màn hình LED khổng lồ bất ngờ chuyển sang trailer của ThamePo Heart That Skips A Beat. Chỉ vài khung hình thoáng hiện rồi dừng lại ở hai gương mặt quen thuộc nhưng chưa từng xuất hiện cùng nhau. William – King of Alpha, idol mới debut chưa đầy một năm cùng nhóm nhạc LYKN và Est – cựu vận động viên bơi lội quốc gia, vài năm gần đây lấn sân sang diễn xuất nhưng chưa từng có vai diễn chính.

"Nam chính và nam chính của chúng ta William và Est!" Giọng MC vang lên, hào hứng, nhưng cũng chóng vánh đến mức nhiều người chưa kịp định hình đã thấy cả hai cùng các thành viên khác của LYKN và đạo diễn Mui xuất hiện trên sân khấu.

Khán phòng có một thoáng im lặng rất ngắn, trước khi vỡ òa thành nhiều lớp âm thanh. Tiếng hò reo, tiếng bàn tán, tiếng máy quay lia vội. Trên màn hình điện thoại của những khán giả đang xem trực tuyến, comment chạy liên tục như mưa rào.

[Ủa? Thế là đóng chung thật à? Còn là partner với nhau kìa]

[Visual xịn quá, mong chờ chemistry nha].

[Idol thì tập trung hát đi, đóng phim làm gì...]

[Est đóng toàn vai phụ mà giờ nhảy lên nam chính, tin tưởng được không ta?]

Sự ngỡ ngàng, hoài nghi và háo hức trộn lẫn, lan nhanh từ hội trường ra mạng xã hội. Tên của cả hai bắt đầu xuất hiện trên top trend, cùng hàng nghìn bình luận khen chê đan xen. Giữa đám đông có chút lộn xộn ấy, William và Est hiểu rõ, họ vừa bước vào một vùng áp lực chưa từng nếm trải, nơi mọi ánh mắt đều dõi theo, chờ xem họ sẽ ngã hay sẽ đứng vững.

Ánh đèn sân khấu quét qua từng gương mặt, chói sáng đến mức William phải nheo mắt nhẹ khi bước ra. Tiếng hò reo hòa cùng những dòng bình luận chạy như vũ bão trên màn hình livestream, vừa dồn dập vừa bất định. Cậu mỉm cười, trả lời MC bằng giọng pha chút phấn khích, nói về sự mong chờ dành cho dự án Thame Po và "cùng p' Est", hai chữ ấy vừa ra khỏi môi đã như neo lại trong ngực, có chút lo lắng nhưng cũng đầy ấm áp. Trong khoảnh khắc, William hình dung đến hàng loạt khung hình sắp tới, nơi họ đứng cạnh nhau, không chỉ là bạn diễn mà là một phần trong câu chuyện của nhau trước mọi ánh nhìn.

Ở bên cạnh, Est vẫn giữ nụ cười quen thuộc, nhưng thực tế thì trái tim anh đang đập binh binh trong lồng ngực. Áp lực của vai chính đầu tiên, sự kết hợp bất ngờ với một idol đang được chú ý, tất cả khiến cho câu trả lời của anh khẽ vấp lúc được MC hỏi cảm giác khi cộng tác với William, "Khi em biết William trở thành bạn diễn của mình, em thấy... không, không có vấn đề gì cả". Nghe có vẻ bình thường, nhưng chính Est cũng nhận ra đó là cách anh tự trấn an hơn là phát biểu.

Rồi đạo diễn Mui tiến lên, khẳng định, "Đây chính là Thame và Po trong tưởng tượng của tôi". William liếc sang, bắt gặp Est đang cười hơi ngại ngùng. Est cũng quay lại, thấy William cười theo. Giữa hàng nghìn ánh mắt và ánh sáng chói lóa, nụ cười đó giống như một sợi dây mỏng mà chắc bền, giúp cả hai đứng vững hơn trên sân khấu công bố ở điểm khởi đầu mà chẳng ai biết sẽ dẫn họ đi xa đến đâu.

Sau buổi công bố phim, William và Est được mời sang khu phỏng vấn nhanh. Hàng ghế sofa đơn giản, phía sau là backdrop in logo GMMTV 2024 với máy quay, máy ảnh xếp thành một hàng dài như tường thành.

William ngồi bên phải, Est bên trái. Khoảng cách giữa họ vừa đủ để một chiếc ghế nhỏ lọt vào, nhưng khi MC ra hiệu, hai người hơi nghiêng về phía nhau, rút ngắn khoảng trống ấy.

"Cả hai đã biết gì về nhau trước khi nhận dự án này?" câu hỏi mở đầu quen thuộc vang lên.

William cười, khoé miệng hơi cong, cố tình nghiêng người về phía Est. "Em... biết p' Est là một vận động viên bơi lội rất giỏi. Và, ờ... đẹp trai nữa". Cậu liếc sang như chờ phản ứng, mắt hơi sáng lên.

Est chỉ cười nhẹ, giữ nguyên sự điềm tĩnh vốn có. "Cảm ơn em", anh nói ngắn gọn, giọng đều đều, không chút vội vàng.

William tiếp tục pha trò, "Em còn nghĩ... chắc anh sẽ cao hơn em nhiều, nhưng gặp ngoài thì... cũng cao vừa đủ thôi. Nhưng mà nếu cao hơn em nhiều hơn thì chắc ê-kíp Thame Po sẽ khá tốn tiền mua đệm giày cho em". Cả nhóm phóng viên cùng bật cười.

Est lắc đầu khẽ, môi vẫn giữ nụ cười, nhưng ánh mắt có chút bối rối. Anh không quen với kiểu trêu chọc thoải mái như thế này trước máy quay.

Giữa tiếng máy ảnh lách tách, MC yêu cầu họ "nhìn nhau một chút nhé, để khán giả thấy chemistry nào". William quay sang, ánh mắt hơi tinh nghịch, tuy rằng đôi tai đỏ hồng đã ngầm tố cáo cậu. Còn Est cũng làm theo, môi mỉm cười nhưng thần thái vẫn bình tĩnh. Họ chạm nhẹ vai khi điều chỉnh tư thế, như một động tác tình cờ, nhưng đều ý thức rõ rằng từng cái liếc mắt, từng nụ cười đều sẽ được ghi lại, phân tích và bàn tán sau này.

Cả hai đều cố gắng để mọi thứ trông tự nhiên nhất có thể, tựa như họ đã quen nhau lâu rồi, dù thực tế mới chỉ trò chuyện vài lần suốt nửa năm qua.

...

Căn hộ nhỏ trong con hẻm yên tĩnh giữa đêm vẫn còn sáng ánh đèn. Est vừa tắm xong, tóc còn ẩm, bước ra phòng khách với ly nước trên tay. Điện thoại để trên bàn rung khẽ. Tin nhắn từ William hiện lên, [Hôm nay hơi gượng anh nhỉ...]

Est tựa hông vào mép bàn, khóe môi khẽ cong như vừa cười vừa thở dài. Anh gõ vài chữ, xoá rồi viết lại, [Anh nghĩ rồi chúng ta sẽ quen thôi]. Tin nhắn gửi đi, đơn giản, nhưng trong đó chứa cả một lời trấn an mà anh hi vọng cậu sẽ cảm nhận được.

Mở điện thoại lướt mạng, Est không tránh khỏi những bài viết, những đoạn clip cắt ghép lại từ buổi công bố chiều nay. Phía dưới là những hàng bình luận chạy dài. Một số hào hứng, khen họ đẹp đôi. Nhưng cũng không ít lời nghi ngờ thậm chí có cả sự mỉa mai.

[Một idol mới ra mắt thì biết gì về diễn xuất?]

[Một vận động viên đóng vai chính, ai tin nổi. Dự án này chắc là GMMTV cố gắng vớt vát để không phải ném đi thôi].

[Ê, tui biết Est Supha. Trong thể thao không nói nha, nhưng mấy phim có tham gia đóng vai phụ ý, diễn xuất dở ẹc luôn. Cứng và gượng lắm luôn. Giờ được GMM cho hẳn vai chính, có chống lưng hả?]

[Thật hả? Có chống lưng? Nghe cũng có lý nhỉ, chắc là bộ phim làm để GMM push LYKN thôi, không để ý đến người kia đâu]

[Nhưng mà, tự dưng rẽ ngang làm gì? Vận động viên thì cứ làm vận động viên đi, ai mượn rớ sang giải trí vậy? Còn được cho đóng cặp với William. Thấy không phù hợp]

Anh biết William sẽ chịu áp lực lớn. Showbiz khắc nghiệt và cậu lại còn trẻ, chỉ mới mười chín. Nhưng Est từng nghĩ bản thân mình đã quen với ánh nhìn soi xét ấy. Bốn năm trong giới giải trí, nhiều năm trước đó trên đường bơi, đối diện với những giải đấu quốc tế, anh đã học cách giữ bình thản. Vậy mà, tối nay, khi đọc những dòng chữ kia, ngực anh vẫn thấy nặng nề.

Tâm trí chợt khẽ lật lại những ngày mới chập chững bước vào giới giải trí. Anh nhớ một giọng nói từng cắt ngang tuổi trẻ của mình, "Cũng chẳng giỏi giang gì mấy, tìm việc khác mà làm đi thì hơn". Ngày ấy, Est im lặng, nuốt vào trong tất cả những phản kháng. Đến cả sở trường, thứ anh đã dành hơn chục năm khổ luyện, cũng từng bị hoài nghi. Huống chi bây giờ, khi anh rẽ sang một con đường mới, cơ hội mong manh như sợi chỉ, thất bại có thể đồng nghĩa với cánh cửa khép lại mãi mãi.

Est ngồi xuống ghế, lặng lẽ đặt điện thoại sang một bên. Một phần anh muốn nhắn thêm cho William vài lời, nhưng lại thôi. Đôi khi, trưởng thành không chỉ là biết nói gì, mà còn là biết khi nào nên giữ lại những lo âu cho riêng mình. Cậu nhóc ấy, có lẽ cũng đã có đủ sự căng thẳng rồi.

...

William nằm dài trên giường, điện thoại vẫn sáng màn hình với tin nhắn ngắn gọn từ Est, [Anh nghĩ rồi chúng ta sẽ quen thôi]. Cậu đọc đi đọc lại mấy chữ ấy, như thể muốn tìm thêm ý nghĩa ẩn sau câu chữ giản đơn. Một cảm giác ấm áp len vào, làm dịu bớt sự bồn chồn trong lòng cậu. Nhưng đồng thời, cậu vẫn thấy giữa mình và Est tồn tại một khoảng trống vô hình. Đó không phải là sự lạnh lùng, mà giống như một ranh giới với những bức tường cao vút mà William chưa biết cách bước qua.

Ngón tay vô thức vuốt màn hình, kéo xuống những bài viết đang tràn ngập trên mạng. Ảnh chụp, clip cắt từ buổi công bố liên tục hiện ra. Ban đầu cậu chỉ nhìn qua loa, nhưng càng xem, những dòng bình luận càng như những mũi kim nhỏ châm vào tâm trí. Có người khen, có người chờ đợi, nhưng cũng có vô số lời hoài nghi.

[Idol thì lo hát đi, đóng phim làm gì] hoặc [Gương mặt trẻ con thế này diễn nổi không?]

William không lạ gì cảm giác bị đánh giá, từ lúc mới đến với Project Alpha đến khi đăng quang rồi debut cùng nhóm nhạc, cậu đã từng nghe không ít câu tương tự. Nhưng lần này thì khác. Vai diễn này, dự án này, không chỉ đơn thuần là chuyện của riêng cậu nữa, mà còn gắn liền với Est. Và thế nên, mỗi lời nhận xét tiêu cực dường như đều mang sức nặng gấp đôi.

Cậu ngồi bật dậy, tựa lưng vào tường, lắng nghe tiếng quạt trần quay đều trên đầu. Nửa muốn nhắn cho Est rằng mình sẽ cố gắng hết sức, nửa lại sợ như thế thì quá trẻ con hoặc vội vàng. William biết mình mới chỉ mười chín, còn nhiều điều chưa rõ, chưa giỏi và cả những nỗi sợ mà chính cậu cũng không biết rõ cụ thể là sợ cái gì.

Giữa cậu và Est, vài ngày qua đã có thêm những trao đổi, vài câu nói đùa, vài ánh nhìn hiểu ý hơn trước. Vì cả anh và cậu đều đang cố gắng mở lòng, đều đang cố gắng tiếp cận nhau càng gần càng tốt. Nhưng William hiểu, để có thể thực sự bước vào "vòng an toàn" của Est, cậu sẽ cần nhiều hơn là chỉ một dự án chung hay vài khoảnh khắc ăn ý trên sân khấu. Và vấn đề cũng nằm ở chính bản thân cậu. William không phải kiểu người dễ thân với người khác.

Thế nên, có lẽ lúc này giữa cậu và Est vẫn đang lệch tần số. Họ chưa thực sự tìm thấy điểm giao an toàn của nhau.

Những ngày sau buổi công bố, lịch làm việc của William thay đổi hẳn. Cậu thấy mình gặp Est gần như mỗi ngày. Khi thì ngồi cạnh nhau trong phòng đọc kịch bản, khi thì đứng dưới ánh sáng trắng của studio để thử phục trang và tạo hình. Không khí ban đầu vẫn còn chút dè dặt, nhưng cả hai đều biết, nếu muốn bộ phim có "hơi thở" thật, họ phải phá bỏ khoảng cách này càng sớm càng tốt.

Buổi workshop đầu tiên, đạo diễn phát từng đoạn thoại ngắn, yêu cầu họ diễn thử vài phân cảnh đơn giản. "Nhìn nhau lâu hơn", p' Mui nói, tay gõ nhẹ vào kịch bản, "để quen với nhịp thở và ánh mắt của đối phương". William nghe vậy, chỉ biết mỉm cười gật đầu, nhưng khi đôi mắt Est hướng thẳng về phía mình, cậu bất giác sững người.

Ánh mắt ấy không chỉ dừng ở mức "đúng yêu cầu công việc". Nó mang theo một sự tập trung gần như tuyệt đối, vừa bình tĩnh, vừa sâu lắng. William bối rối, đôi tay đang đặt trên đầu gối cũng siết chặt lại. Cậu nghe tiếng máy ảnh chụp liên tục, tiếng đạo diễn khẽ hứng khởi, "Ánh mắt ăn hình lắm". Mọi người xung quanh nghĩ rằng đó là kết quả của diễn xuất, nhưng William thì không chắc. Có thể là cậu chưa hiểu hết về nghề diễn, hoặc... cũng có thể trong khoảnh khắc ấy, Est thực sự nhìn vào con người cậu, không chỉ là bạn diễn. Có vẻ người anh này phức tạp hơn cậu nghĩ rất nhiều.

Những cảnh skinship nhẹ được thêm vào như một cái chạm vai, một cái khoác tay thoáng qua khi cùng bước vào khung hình. William vẫn hơi vụng về, nhưng Est kiên nhẫn dẫn dắt từng chút một, từ cách đứng trước ống kính sao cho tự nhiên, đến cách cười vừa đủ để máy quay bắt được nhưng không gượng. William thường bắt gặp ánh mắt khích lệ ấy từ Est, cậu bỗng thấy yên tâm hơn, dù mọi thứ vẫn mới mẻ đến choáng ngợp.

...

Từ chỗ ngồi của mình trong phòng workshop, Est để ý từng cử chỉ của William. Cậu nhóc vẫn còn vụng về. Đôi lúc đứng sai vị trí đánh dấu, đôi lúc quên mất hướng máy quay, hoặc vô thức cười nhiều hơn cần thiết. Nhưng mỗi khi đạo diễn góp ý, William lại gật đầu rất nhanh, cố gắng chỉnh ngay lập tức. Cái cách cậu tập trung, nhẩm lời thoại một mình ở góc phòng giữa lúc mọi người nghỉ giải lao... khiến Est thấy rõ, đây không phải kiểu người dựa dẫm vào danh tiếng sẵn có để làm cho xong.

Trong từng cảnh diễn thử, Est nhận ra William diễn chủ yếu bằng bản năng. Cậu chưa có kỹ thuật, nhưng lại có một thứ rất đáng quý, đó là sự thành thật trong ánh mắt. Dù vẫn còn ngây ngô, William vẫn biết lắng nghe, quan sát và thử lại, kể cả khi bị yêu cầu làm đi làm lại nhiều lần.

Còn bản thân Est... anh cũng đang phải vật lộn để tìm ra linh hồn của Po. Po khác anh ở hầu hết mọi điểm. Từ vóc dáng nhỏ nhắn, mảnh mai đến giọng nói mềm mỏng và cách bước đi nhẹ nhàng. Est, dù đã giảm cơ, ép cân, vẫn mang trên người dấu vết của một vận động viên nhiều năm đắm chìm trong nước và phòng tập. Vai rộng, tay chắc, dáng đứng thẳng tắp. Tính cách cũng vậy, Est vẫn giữ chút bướng bỉnh và nguyên tắc của mình, trong khi Po là người hiền lành, chậm rãi, hay lùi một bước để người khác tiến lên. Chỉ có một điểm chung duy nhất khiến Est thấy mình và Po gặp nhau ở giữa. Chính là cả hai đều nghĩ nhiều cho người khác hơn cho bản thân.

Những buổi làm việc nối tiếp nhau, Est thấy William thay đổi từng chút một. Câu thoại mượt hơn, ánh mắt tự tin hơn. Có hôm, khi William đọc kịch bản xong, ngẩng lên cười và hỏi, "Anh thấy em làm ổn chưa?", Est chỉ đáp ngắn gọn, "Tốt hơn rồi". Nhưng trong lòng, anh thầm nhủ – Nếu cậu ấy thực sự nỗ lực như vậy, mình sẽ không để cậu ấy thất vọng.

Làn sóng bàn tán trên mạng vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống. Mỗi khi William mở điện thoại, những dòng bình luận lại trôi vùn vụt trước mắt. Lời khen có, lời chê càng nhiều hơn. Có người dè bỉu cậu chỉ là một idol non kinh nghiệm, có người lại ghép tên cậu với Est kèm những tấm ảnh cắt từ buổi phỏng vấn, đặt hashtag "couple mới".

William mở khung chat, gõ vài dòng định gửi cho Est rồi lại xóa đi. Cậu không biết nên nói gì. Một câu cảm ơn vì đã giúp đỡ? Một lời xin lỗi vì mình còn vụng về? Hay chỉ đơn giản là "em sẽ cố gắng hơn"? Cuối cùng, cậu chỉ lặng lẽ mở tấm hình hai người chụp chung cho công bố dự án hôm đó, để ngón tay khẽ chạm vào hình bóng Est trên màn hình. Trong khoảnh khắc ấy, William thầm hứa với chính mình rằng, dù con đường này đầy áp lực, cậu cũng sẽ tìm cách để không trở thành gánh nặng cho anh.

Bên ngoài, ánh đèn thành phố vẫn nhấp nháy như một sân khấu khổng lồ. Sự khởi đầu này rõ ràng chẳng hề suôn sẻ, nhưng biết đâu chính áp lực đó sẽ là sợi dây vô hình kéo họ lại gần nhau hơn.

...

Tháng Năm, bất chợt có một vài ngày Bangkok dịu lại sau những trận nắng gắt. Tiệc mừng sinh nhật hai mươi ba tuổi của Est diễn ra trong một quán nhỏ quen thuộc, nơi anh vẫn hay tụ tập cùng nhóm bạn thân Daou, Offroad, Punch, Tam và Tose. Tiếng cười rộn rã, mùi đồ ăn nóng hổi quyện vào nhau, khiến anh thấy ấm áp giống như thật sự "về nhà".

Anh đưa William đi cùng như một cách lặng lẽ giới thiệu cậu với "gia đình" của mình. Không hẳn là lời nói chính thức, nhưng trong thâm tâm, Est biết đây là một bước quan trọng. William vốn là người mới trong thế giới của anh, vậy mà chỉ một lát sau khi bước vào, cậu đã hòa nhập dễ dàng, trò chuyện cùng Daou, bật cười khi Offroad hay Punch trêu chọc, lắng nghe Tam và Tose kể lại những kỷ niệm xưa cũ.

Ngồi ở góc bàn, Est vừa nghe bạn bè nói, vừa dõi mắt nhìn cậu. Khoảng cách ban đầu giữa họ, cái khoảng cách vô hình mà cả hai đều ý thức rõ, dường như đang tan dần. Không phải tự nhiên mà có được điều đó. Est từng đọc đâu đó rằng, để duy trì bất kỳ mối quan hệ nào, tác động phải đến từ cả hai phía. Một bàn tay thì không thể vỗ thành tiếng. Anh nhận ra sự cố gắng âm thầm của William trong từng chi tiết nhỏ và bản thân anh cũng đang cố gắng để mối quan hệ này tiến triển, không để nó dậm chân tại chỗ.

...

Buổi gathering party năm nay do FC của Est tổ chức trong một không gian nhỏ, chỉ đủ sức chứa đúng một trăm người. Những chiếc bàn thấp bày đầy quà, hoa và những tấm thiệp viết tay. Tiếng cười nói rì rầm, máy ảnh liên tục nháy sáng. Est vốn đã quen với không khí ấm cúng này, là cảm giác an toàn khi ở giữa những người thật lòng yêu mến mình, những người đồng hành cùng anh từ những ngày đầu tiên.

Anh đang trò chuyện cùng fan ở hàng ghế đầu thì tiếng nhạc chúc mừng vang lên, cửa phòng bật mở. William xuất hiện cùng Tui, trên tay William bê một chiếc bánh kem lớn. Cả hai vừa bước vào vừa hát Happy Birthday, giọng Tui rộn ràng, còn giọng William xa mic nhưng lại trầm hơn, như đang hát cho riêng anh nghe.

Khoảnh khắc đó, Est sững lại một thoáng. Ánh sáng từ những cây nến phản chiếu lên gương mặt William, khiến đôi mắt cậu lấp lánh như những ánh sao. Est vốn là người khó để ai chạm vào "lãnh thổ riêng", những nơi, những khoảnh khắc anh giữ cho riêng mình và những người thân thiết nhất. Nhưng sự xuất hiện của William lại chẳng hề gây khó chịu. Ngược lại, một luồng ấm áp cứ như chiếc lông vũ nhẹ nhàng chạm vào ngực anh, vừa gây ngạc nhiên vừa gần gũi.

Khi William đặt bánh xuống trước mặt, mỉm cười bảo, "Chúc mừng sinh nhật, partner", Est khẽ gật đầu, cười đáp lại. Tiếng reo hò của fan vang lên xung quanh, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, dường như chỉ còn ánh mắt hai người gặp nhau, yên lặng trao đi một lời chúc mừng.

Những ngày sau đó, ngoài lịch làm việc hai người còn gặp nhau xen kẽ với những cuộc hẹn riêng. Có khi chỉ là ghé quán cà phê quen ở cuối phố, ngồi lặng một góc rồi ai về nhà nấy. Có khi là đi mua sắm, thử vài món đồ mới, hoặc đơn giản là William ghé xem Est tập luyện, ngồi dựa lưng vào tường, đôi mắt không rời khỏi đường bơi xanh thẳm.

Nếu có công việc chung hay đi chơi cùng, Est thường là người lái xe tới đón hoặc đưa William về tận nhà. Ban đầu, ba mẹ William còn hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của anh, nhưng dần dần, họ đã quen với bóng dáng chàng trai dịu dàng, lễ phép này trước cổng nhà.

Est nhận ra anh đang để cậu bước sâu hơn vào đời sống thường nhật của mình một cách tự nhiên đến mức không kịp đề phòng. Cậu nhóc này nhỏ hơn anh bốn tuổi, chưa thật sự "lớn" nhưng lại luôn cố gắng học cách chăm sóc người khác. Nhiều lần Est bắt gặp mình thuận theo ý William mà chẳng nghĩ ngợi gì. Từ những chuyện nhỏ như chọn quán ăn, nghe một bài hát mới, cho đến việc để cậu quyết định điểm đến tiếp theo. Có lẽ vì William quá dễ thương, cũng rất tử tế.

Đó là điều Est trân trọng nhất, một người trẻ nhưng biết để tâm, không chỉ nói lời hay mà còn hành động.

Tối hôm ấy, họ bước ra khỏi một quán ăn, phố Bangkok rực sáng trong ánh đèn rực rỡ xen lẫn biển hiệu neon. Tiếng xe cộ hòa với tiếng nói cười của đám đông, tạo thành một nhịp sống rộn ràng. Hai người sải bước song song, khoảng cách vai chỉ vừa đủ để nếu một bên nghiêng nhẹ, sẽ chạm vào nhau.

Nhưng đâu đó bên ngoài vòng tròn nhỏ bé ấy, sóng ngầm vẫn lặng lẽ dâng cao. Lời bàn tán, những bình luận sắc lạnh từ fan độc hại và anti-fan ngày một nhiều hơn. William và Est không phải không để ý. Họ chỉ không hiểu vì sao, khi bộ phim còn chưa bắt đầu ghi hình, những phản đối ấy đã như một cơn bão trực chờ cuốn đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top