25_Truly Madly Deeply
Cuối tuần. Khi tiếng reo hò sau buổi diễn cùng LYKN còn chưa kịp lắng xuống, William ngồi trong xe trở về khách sạn, mở điện thoại ra lần nữa. Đơn đặt phòng ở Chiang Mai đã được xác nhận từ hôm qua, nhưng cậu vẫn kiểm tra lại thật cẩn thận.
Lần đầu tiên, cậu là người chủ động lên kế hoạch. Villa riêng tư, ánh nắng xuyên qua cửa kính, view đồi xanh trải dài xuống thung lũng. Cậu đã nghĩ về anh khi chọn từng chi tiết nhỏ. Từng dòng mô tả, từng bức ảnh, đều được xem kỹ đến mức thuộc lòng.
Bình thường Est luôn là người làm hết, tìm chỗ đẹp, đặt vé máy bay, thuê xe, tính đường đi, cả những góc lãng mạn để chụp ảnh, có những chuyến đi anh còn trả hết tiền cho cả hai nữa. William chỉ việc đi theo và tận hưởng vui vẻ. Nhưng lần này thì khác. William muốn làm tất cả. Không chỉ vì muốn chăm sóc anh chu đáo, mà vì cậu đã học được rằng – yêu thương ai đó, là phải học cách nghĩ cho người đó từ những điều nhỏ nhất.
Cậu đã gọi điện đặt phòng, dặn villa chuẩn bị phòng yên tĩnh, cảnh đẹp, ít người. Tự tay chọn vé máy bay, thuê xe nhờ họ đem đến sân bay. Từng khâu đều tự làm. Cậu... muốn anh có một chuyến đi thật nhẹ nhàng, thật an yên, không phải lo lắng gì cả.
Khi Est đánh xe tới, William đã đứng đợi sẵn với hai túi đồ, một là hành lý, một là túi giấy nhỏ. Trong đó có vài món Est thích như bánh gạo giòn, miếng bánh ngọt bông xốp mềm và một ly cà phê nhiều sữa quen thuộc, vẫn còn mát lạnh. Cậu đưa bằng hai tay, ánh mắt ánh lên sự thích thú xen lẫn dịu dàng.
Est nhận lấy. Không nói gì, chỉ mở túi ra xem, rồi ngẩng lên cười với cậu. Nụ cười đó nhẹ như sương sớm, mà lại khiến tim William nóng ran. Ánh mắt anh thật mềm mại, đó là cảm giác không phải sự biết ơn lịch sự, cũng chẳng phải kiểu chiều chuộng quen thuộc mà là tình cảm sâu đậm chỉ có ở những người đã mở lòng hoàn toàn cho nhau.
Trên xe, họ lại chìm vào khoảng không thoải mái vô thức được hình thành giữa họ từ rất lâu rồi. William tựa đầu vào cửa kính, liếc sang Est, rồi lại nhìn ra ngoài. Cậu quen rồi, quen cảm giác có Est lái xe bên cạnh, quen mùi hương thoang thoảng từ chiếc áo sơ mi anh mặc, quen luôn cả cái cách Est vẫn hay liếc qua xem cậu ngủ chưa rồi mới bật nhạc.
Nhưng hôm nay có vẻ đã có một số điều đổi khác.
Vì hôm nay, Est là người được dẫn đi.
Và William, dù còn vụng về cũng đã bắt đầu biết yêu anh bằng chính cách của mình.
"Em muốn đi thì mình đi thôi", Est nói vậy sau khi cậu gợi ý. Câu trả lời đơn giản ấy đã khiến tim William đập nhanh suốt cả buổi tối.
Vì dù cả hai đang rất bận với lịch trình chồng chéo, thời gian nghỉ ít đến mức không kịp thở nhưng Est vẫn đồng ý. Vì cậu muốn. Và Est thì luôn chiều cậu.
...
Chiếc máy bay lướt nhẹ xuống đường băng khi trời vừa ngả chiều. Ánh nắng dịu vàng rơi lên mặt Est đang thiêm thiếp ngủ bên cạnh, còn William vẫn mở mắt nhìn ra cửa sổ, tim đập rộn ràng trong lồng ngực.
Cậu vẫn nhớ lần đầu tới Chiang Mai, mình còn lóng ngóng đến mức quên cả cột dây giày. Mọi thứ đều do Est lo. Còn lần này, khi máy bay tiếp đất, cậu thấy mình đã trưởng thành thêm một chút.
Họ kéo vali ra khỏi sân bay. Trời lặng gió, chỉ có tiếng bánh xe lăn trên nền bê tông vang đều hòa vào nhịp thở của hai người. Chiếc xe thuê đã đợi sẵn ngoài bãi. Vẫn là Est cầm lái, như mọi chuyến đi. William ngồi ghế phụ, tay chống cằm, mắt nhìn về phía những hàng cây chạy lùi sau ô kính. Cậu khẽ nhíu mày.
Cũng đến lúc mình nên học lái xe thật rồi, William nghĩ thầm. Để mỗi lần đi xa, Est được ngả lưng nghỉ ngơi một chút chứ không phải là người luôn cầm vô lăng nữa.
Xe rẽ vào một con đường nhỏ rợp bóng cây, dẫn tới quán ăn quen thuộc. Vẫn là Khao Soi, món đặc sản vô cùng quen thuộc của vùng đất, chỗ ngồi cũ và người ngồi đối diện cũng vẫn là Est.
William nhìn anh húp thìa đầu tiên, rồi mới cười mà ăn theo. Vị cay nhẹ, thơm béo của cà ri và nước cốt dừa thấm vào đầu lưỡi, làm ấm cả những khoảng im lặng hạnh phúc giữa hai người. Bình yên là đây chứ đâu nữa, nhỉ. Có món ăn ngon, có người mình yêu và có thể nhìn thấy tương lai xán lạn ở phía trước.
Sau bữa ăn, họ lái xe thẳng đến ngôi chùa quen thuộc nằm trên một ngọn đồi cao cao.
Không gian thanh tịnh như được đặt giữa một thế giới khác. Tiếng chuông ngân xa từ phía chánh điện vang vọng trong gió chiều, quyện với hương hoa nhài thơm thoang thoảng trong không khí.
Hai người bước đi trên nền đá mát lạnh, giày đã để lại bên ngoài. Họ dừng trước bức tượng Phật lớn, ánh mắt rũ xuống, lòng dần lắng lại. William quỳ xuống trước, Est lặng lẽ bên cạnh. Hai người chắp tay, cùng cúi đầu. Không ai nói lời nào, nhưng khi khẽ nghiêng người, tay họ khẽ chạm nhau. Lòng bàn tay hơi ấm. Sự yên lặng lúc đó không chỉ là thiền định mà như một lời nguyện cầu thì thầm, rằng họ ước sẽ sánh vai bên nhau, bước qua mọi rào cản, bước qua mọi chông gai và thử thách.
Khi đứng dậy, ánh mắt William chạm phải ánh nhìn của Est. Chỉ một cái nhìn lướt qua thôi, nhưng cũng khiến cho cả hai hiểu rằng, dù không nói ra, họ đều đang nguyện ước cho nhau.
William đi xin sợi chỉ đỏ. Thầy sãi già mỉm cười khi nhìn thấy cả hai, như đã nhận ra họ từng đến đây. Khi Est định giơ tay để tự buộc như những lần trước, William khẽ nắm lấy cổ tay anh.
"Lần này... để em".
Giọng cậu rất nhẹ, vang lên giữa đôi môi đã hé nụ cười. Est có cảm giác như cậu đã chờ câu này từ rất lâu rồi. Có thể anh không để ý, nhưng có lẽ lần trước khi chưa thể tự tay buộc chỉ cho Est khiến William còn áy náy và bất an đến tận bây giờ.
Anh thoáng khựng lại một giây rồi gật đầu.
William nhận sợi chỉ, tay cậu run nhẹ vì hồi hộp. Dù là buộc một sợi chỉ đơn giản thôi, nhưng khi là cho người mình yêu, lại giữa một ngôi chùa linh thiêng như thế, từng thao tác cậu đều đặt cả trái tim mình vào.
Cậu đưa tay vòng sợi chỉ qua cổ tay Est, rồi thắt nhẹ, khéo léo. Ánh mắt chăm chú, không một giây lơ đãng.
Est đỏ mặt, cảm thấy trái tim mình đập nhanh đến mức lồng ngực cũng đang rung lên.
"Xong rồi", William khẽ nói, ngẩng đầu lên. Cậu giơ cổ tay mình ra cũng đã được Est buộc chỉ đỏ. Không một sợi, mà là ba.
"Buộc nhiều vậy thì... chắc chắn rồi đúng không?"
Est cười, vừa ngượng ngùng vừa dịu dàng.
"Ừ. Chắc chắn rồi".
Trong giây phút đó, William biết, thực ra giữa hai người họ chưa từng cần một lời hứa hẹn hay thề thốt. Với cậu, cậu chỉ cần có Est đứng ở đây, giữa chốn linh thiêng, nhìn cậu và cười hạnh phúc như vậy. Chỉ cần như thế thôi, cậu hiểu rằng, anh đã chọn mình, trái tim anh cho dù từng sắt đá, từng bối rối hay ngập ngừng thì bây giờ cũng đã hoàn toàn thuộc về cậu rồi.
Thuộc về William Jakrapatr.
...
Chiếc xe dừng lại trước một villa tường kính nằm giữa sườn đồi, tách biệt hẳn với khu dân cư. Từ đây có thể phóng tầm mắt nhìn xuống thung lũng rộng lớn bên dưới, nơi thành phố đang dần lên đèn giữa ráng chiều.
Est bước xuống trước, kéo vali vào trong. William đứng chững lại một chút, nhìn quanh, rồi khẽ mỉm cười.
Căn villa này, cậu đã dành thời gian chọn lựa thật kỹ. Cũng không quá xa lạ với Chiang Mai, nhưng lần này cậu muốn một nơi thật riêng tư, thật yên tĩnh, chỉ có họ, không bị chen lấn hay phải nhìn trước ngó sau.
Phòng khách phủ tông gỗ trầm, ánh đèn hắt qua lớp kính lớn, làm bóng hai người in đậm lên bức tường đối diện. Est bỏ đồ ra sắp xếp như thường lệ, còn William đi vòng ra phía sau, mở cửa kính để sương chiều ùa vào.
Họ chụp vài tấm ảnh cho nhau, vài kiểu tạo dáng ngẫu hứng, rồi cùng trèo lên giường nghỉ ngơi. Chỉ một lát, William đã nghe tiếng Est thở đều, anh đã ngủ rồi, chắc vì di chuyển và lái xe lâu nên đã mệt. Còn cậu lại chẳng thể ngủ được. Có lẽ vì trời quá đẹp. Có lẽ vì người đang nằm bên cạnh mình.
Cậu khẽ xoay người nằm nghiêng, gối đầu lên tay ánh mắt không rời khuôn mặt xinh đẹp kia. Ở tuổi 20, cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình yêu thương một người nhiều đến thế. Thương đến độ muốn dành cho anh tất cả mọi điều tốt đẹp nhất trên đời này, muốn trở nên mạnh mẽ để bảo vệ anh khỏi tất cả những tổn thương, những điều xấu xa bên ngoài kia.
Ngày trước, cậu từng thắc mắc với ba, sao bố lại chiều chuộng mẹ mọi điều như thế. Lúc ấy hình như ba chỉ cười xoa đầu cậu rồi bảo, "Khi nào có người trong lòng, con sẽ hiểu".
Bây giờ thì William hiểu rồi.
Yêu một người là yêu tất cả mọi thứ thuộc về người ấy. Cho dù là những lúc giận dỗi, những lúc không muốn nói chuyện với nhau, nhưng vẫn muốn để người ấy trong tầm mắt, chắc rằng người đó vẫn an toàn, muốn làm giúp mọi chuyện cho dù người ta có thể tự mình làm hết thảy, muốn người ấy dựa dẫm vào mình một chút, muốn mỗi khi mệt mỏi, người đó sẽ tìm đến mình đầu tiên.
William không biết mình đã thực sự yêu Est từ khi nào. Có thể mới đây, cũng có thể từ rất lâu rồi, vì cơ bản chính cậu ban đầu còn không hiểu rõ cảm xúc của mình.
Cậu đưa một tay lên, gạt những sợi tóc mỏng mềm trên trán người kia. Vầng trán cao vút, thảo nào anh lại thông minh như thế. Có lần cậu nghe ai đó trêu ghẹo rằng, trán này thì bướng lắm, William cười thầm, bướng thì sao chứ, bướng cũng là người của cậu.
William cứ nằm nghiêng như vậy, ngắm nhìn anh người yêu chìm đắm trong giấc ngủ say.
Anh chăm sóc em tốt quá rồi. Từ giờ, em sẽ chăm sóc anh nhé.
Trời tối dần. William đánh thức anh dậy, đẩy anh vào nhà tắm. Cậu không muốn anh ngủ quá lâu, đến tối sẽ mệt.
Đến khi cả hai đã tắm xong, cả người đều sảng khoái, William gọi Est ra ngoài hiên. Nhiệt độ lúc này chỉ khoảng 19 độ. Trên cao, sương bắt đầu giăng lãng đãng.
Est mặc áo thun mỏng, có logo Zaven – thương hiệu riêng của William mới ra mắt. Có thể nói, anh là người đầu tiên được mặc ngoài ông chủ. William nhìn anh trong chiếc áo trắng ấy, hơi bật cười lại có chút tự hào.
"Không lạnh à?", William hỏi, tay đặt mâm thịt lên vỉ nướng điện đặt giữa hai người.
Est lắc đầu, đưa mắt nhìn về thung lũng mờ đèn bên dưới. Hơi thở phả ra từng làn khói mỏng. Anh dựa lưng vào thành ghế, ánh mắt như rơi đâu đó giữa núi rừng và những vệt sáng nhạt nhòa phía xa.
William ngồi đối diện anh, vừa nướng thịt vừa liếc nhìn người trước mặt. Có những lúc Est cầm điện thoại, chăm chú đọc gì đó. Những lúc ấy, William chỉ lặng lẽ gắp thêm miếng thịt chín đặt vào bát của anh, rồi cầm khăn giấy lau sơ tay.
Est nhìn thấy. Và khẽ cười.
Cậu nhóc này đã từng là một cậu trai nhỏ nghịch ngợm và liều lĩnh, giờ đây đã trưởng thành đến mức làm người khác ấm lòng bằng những cử chỉ quan tâm thật đúng lúc.
"Lát nữa rửa tay cho đàng hoàng nhé", Est nói, giả vờ nghiêm giọng.
"Anh thấy sao, nếu lát nữa anh rửa cho em?", William nhún vai, giọng điệu trêu chọc mắt vẫn không rời khỏi vỉ nướng.
Tiếng cười của họ vang ra giữa không gian tĩnh mịch, rồi tan vào màn sương như hai nốt nhạc cuối cùng của một bản tình ca.
Họ ăn tối cùng nhau như vậy, giữa tiếng gió nhẹ lùa qua rặng thông, giữa ánh đèn và tiếng thịt xèo xèo trên vỉ. Những câu chuyện vu vơ được dệt từ những điều nhỏ bé, chuyện hôm nay anh mơ thấy gì, chuyện tối qua em định trêu gì mà quên, chuyện chiếc gối hôm nay sao xẹp hơn hôm trước.
Mọi thứ, đều nhỏ xíu xiu nhưng tràn đầy ý nghĩa.
Sau bữa tối, họ trở lại bên trong. Chiếc sofa lớn cạnh cửa kính đã trải sẵn chăn mỏng. Est ngồi xuống trước, còn William leo lên sau, nằm gối đầu lên đùi anh.
Ánh sáng ấm áp và dịu dàng từ đèn trần hắt xuống gương mặt Est khiến cậu không thể rời mắt. Tay cậu chạm vào tay không cầm điện thoại của anh, rồi đan vào, vuốt nhẹ từng đốt ngón, như thể đang học thuộc lòng từng đường vân trong đó.
"Mỗi lần được ở cạnh anh thế này, em lại nghĩ...", William nói, giọng nhỏ xíu, "Chắc mình phải làm gì tốt lắm trong đời trước... nên mới có được anh ở đời này".
Est không đáp. Nhưng tay anh khẽ siết lấy tay William, trên môi khẽ nở một nụ cười hạnh phúc.
William ngẩng lên, đôi mắt ngập tràn tình yêu như dòng suối mùa xuân. Cậu ngồi dậy, vòng tay qua cổ Est, kéo anh lại gần.
"Cho em hôn một cái".
Est vừa định nói gì đó thì môi đã bị cậu lấp kín.
Nụ hôn nhẹ nhàng. Rồi sâu dần. Rồi lại dịu dàng như thuở ban đầu. Est thả lỏng hoàn toàn, mặc cho cậu dẫn dắt, mặc cho cậu yêu thương làn môi mình, rồi nửa dìu nửa ôm anh về giường.
Hai người họ đã đi qua bao nhiêu thử thách, bây giờ vẫn đang học cách yêu nhau thật sự, một cách dịu dàng và chân thành nhất.
...
Một buổi sáng dịu mát, ánh nắng lùa qua lớp rèm lụa mỏng, chiếu nghiêng trên sàn gỗ nâu nhạt. Căn phòng vẫn tĩnh mịch như giấc mơ chưa kịp tỉnh.
Est đã dậy từ lâu. Nhưng anh vẫn nằm yên, đầu nghiêng sang nhìn người bên cạnh.
William cuộn tròn trong chăn, tóc rối xù lên như lông mèo. Một tay cậu gác lên bụng Est từ lúc nào, còn chân thì gác qua hẳn đùi anh.
Est khẽ nhíu mày. Trong phút chốc, không rõ là nên nhúc nhích hay cứ nằm im. Cuối cùng, anh bật cười khẽ vì chính suy nghĩ vẩn vơ của mình.
Anh giơ tay vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xòa bên vành tai cậu, rồi cẩn thận gỡ tay William ra khỏi người mình, tính rời khỏi giường. Nhưng vừa nhúc nhích thì cậu đã lầm bầm gì đó, mở mắt, một tay dụi dụi mắt, một tay vô thức ôm lấy eo anh chặt hơn.
Est nằm lại, bật cười trước khung cảnh đáng yêu này.
"Con mèo lười dậy rồi".
William nhăn mặt, giọng vẫn còn ngái ngủ, "Anh mới giống mèo... Chỉ là không lười thôi".
Một trận cười nho nhỏ bật lên giữa căn phòng, khiến cả không gian trở nên ấm áp lạ thường.
Bữa sáng được gọi về phòng, đơn giản với vài lát bánh mì nướng, một bình cà phê đen, chút trái cây và mấy quả trứng ốp la. William loay hoay bày ra chiếc bàn nhỏ ngoài ban công, nơi ánh sáng buổi sớm đang rọi xuống thành từng vệt vàng ươm.
Cậu kéo ghế, đặt nhẹ tay lên vai Est, "Ngồi đây đi, view đẹp nhất villa này là từ chỗ này đó".
Est cười, ngồi xuống.
"Đổi vị trí rồi nhỉ?", anh lên tiếng, mắt vẫn dõi theo thung lũng xa xa, "Bình thường là anh chọn villa, anh lo tất cả. Lần này anh được chiều chuộng rồi".
William rót ly nước, đặt vào tay anh, "Anh chiều em suốt rồi", cậu nói, ánh mắt chạm vào mắt Est, "Từ giờ để em chiều anh. Em lớn rồi".
Est khẽ lắc đầu quay đi, cầm ly nước lên uống, cố giấu nét cười đang lan trên gương mặt mình.
Khi nắng lên cao hơn, họ cùng nhau chụp vài bức ảnh trong villa. Không có đạo cụ gì đặc biệt hay phối cảnh cầu kỳ, chỉ là vài góc ánh sáng và hai người cùng một khung hình. Nhưng trong từng khuôn hình ấy, tay chạm tay, ánh nhìn trao nhau, cái tựa đầu vào vai, hay khoảnh khắc Est khẽ nghiêng người chỉnh lại cổ áo cho William... tất cả đều như đang tuyên bố với cả thế giới – Họ là của nhau.
William ngồi xuống cạnh cửa sổ, tay vô thức vuốt cổ tay mình, nơi mấy sợi chỉ đỏ họ buộc ở chùa hôm qua vẫn còn mới tinh, còn vương mùi trầm hương chưa phai.
Cậu xoay người về phía anh, cầm tay anh lên, áp vào ngực mình. Tim cậu đập từng nhịp đều đặn bình thản mà tràn đầy sự tin tưởng.
"Lần này em buộc thật chặt rồi nhé", cậu nói nhỏ, mắt không rời gương mặt Est, "Không được đi đâu hết".
Est im lặng nhìn William rất lâu. Rồi khẽ gật đầu.
Cái gật đầu thay cho tất cả, cho lời hứa, cho sự ràng buộc, cho bất cứ nghi thức nào khác.
Trong ánh nắng ban mai, đôi mắt nâu đẹp hiền dịu kia nhìn cậu chăm chú, chất chứa yêu thương giữa mùi gỗ quyện trong mùi cà phê và nhịp tim đập hòa vào nhau.
Est biết, anh đã chọn xong con đường của mình rồi.
Con đường ấy là đi bên cạnh William.
Anh khẽ nhắm mắt khi cậu tiến lại gần hơn, với một nụ hôn vương mùi cà phê trên môi.
...
Chiếc máy bay cất cánh rời Chiang Mai trong ánh nắng chiều muộn. Những rặng núi dần thu nhỏ lại dưới đôi cánh khổng lồ, mờ dần như một giấc mộng vừa khép.
William tựa đầu vào ghế, quay sang người bên cạnh. Est đã thiếp đi từ lúc nào, đầu khẽ ngả lên vai cậu, hơi thở đều đặn như một giai điệu nhịp nhàng trong một bài hát quen thuộc.
Cậu không gọi anh dậy, cũng không nhúc nhích. Cứ ngồi yên như vậy, để vai mình làm gối tựa cho người mà cậu yêu.
Ngoài cửa sổ, mây lướt qua chậm rãi. Trong khoang cabin, tiếng động cơ trầm ổn như nền nhạc ủ ấm cho yên tĩnh.
William cúi nhìn cổ tay mình. Sợi chỉ đỏ vắt ngang làn da. Bên cạnh, tay Est khẽ nghiêng, để lộ ra mấy sợi chỉ đỏ cậu buộc cho anh.
Chỉ đỏ chạm chỉ đỏ.
William khẽ cười.
Hạnh phúc là như thế này, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top