2_I've Got My Eyes On You

Ánh đèn trắng lạnh trên trần tỏa xuống thành từng vệt sáng chói gắt, rọi rõ mọi góc của căn phòng casting. Sàn gỗ mới vừa lắp còn giữ mùi vecni, hòa cùng mùi giấy kịch bản ngai ngái. Tiếng máy lạnh rì rì xen lẫn tiếng lật giấy sột soạt, tạo nên một khoảng lặng mơ hồ, không căng thẳng nhưng cũng chẳng hoàn toàn thoải mái.

William ngồi ở hàng ghế sát tường, cạnh Hong. Trước mặt mỗi người là một tờ kịch bản được được note đánh dấu ở đoạn cần diễn thử, bên cạnh là chai nước suối còn nguyên. Cậu khẽ nghiêng người trò chuyện với p' Mui đạo diễn đôi câu, giọng nhỏ, lịch sự, rồi lại im lặng đọc lại phần thoại của mình. Thỉnh thoảng, Hong hắng giọng nhẹ như để phá bớt khoảng im lặng treo lơ lửng.

Tiếng bản lề vang khe khẽ. Cánh cửa chậm rãi mở ra.

William ngẩng lên.

Người bước vào... cao. Có vẻ cao hơn cậu. Ít nhất cũng phải một mét tám. Vai rộng, lưng thẳng, từng bước chân bình thản nhẹ nhàng. Dáng người đẹp chuẩn như người mẫu. Ấn tượng ban đầu đập vào mắt William không chỉ là chiều cao hay thân hình cân đối, mà còn là gương mặt... khá khác với cậu tưởng tượng. Nhỏ nhắn, đường nét thanh tú, làn da sáng, đôi mắt nhỏ, đen sâu và điềm tĩnh. Có chút bối rối ẩn trong ánh nhìn, nhưng dường như đã được che giấu cực kỳ khéo léo.

Khi p' Tha nói sẽ có người cùng cậu đóng chung series, tên Est. Cậu thực lòng không tưởng tưởng ra được, vì ngay cả một bức ảnh, anh ấy cũng không cho cậu xem. Thành ra, khi nhìn thấy Est thực sự, cậu có chút hoang mang...

Người này, sẽ là partner của mình ư? Sao nhìn ngoại hình giữa mình và anh ấy cứ... ngược ngược!?

Anh cúi đầu chào, động tác gọn gàng, vai hơi nghiêng xuống, giọng trầm cực kỳ dịu dàng, "Chào mọi người ạ".

P' Mui mỉm cười, đứng lên giới thiệu, "Đây là Est Supha, sinh năm 2001. Hôm nay Est sẽ diễn thử với Hong và William để xem ai hợp vai hơn".

William giữ nguyên tư thế ngồi, nhưng mắt không rời dáng người vừa xuất hiện. Có điều gì đó, không phải tò mò nhất thời, mà là một thứ thôi thúc mơ hồ, cảm giác muốn khắc ghi khoảnh khắc này, dù chẳng biết vì sao.

...

Cánh cửa bật mở, luồng khí mát từ điều hòa ùa ra ngoài một chút rồi nhanh chóng khép lại sau lưng Est. Căn phòng tập khá rộng nhưng chỉ đủ kê vài hàng ghế, bàn làm việc của đạo diễn và ekip, còn chừa lại khoảng không khá lớn cùng những bức tường gương. Trên chiếc bàn dài đặt lộn xộn mấy chai nước, vài cây bút và những tờ giấy kịch bản thử vai.

Ngồi ở ghế đối diện là hai người. Một cậu tóc ngắn, áo phông xanh, gương mặt trẻ đến mức có cảm giác vừa bước ra khỏi giảng đường, đôi mắt to đen lay láy, ánh lên sự hiếu kỳ. Bên cạnh là một người khác, trông cũng còn rất trẻ nhưng lại có nét chững chạc và trầm hơn. Est chưa biết mình sẽ diễn cùng ai, chỉ khẽ gật đầu chào, nhận lại những ánh nhìn đánh giá xen lẫn tò mò.

P' Mui giới thiệu anh với mọi người bằng một giọng nói thân thiện, có lẽ để anh thấy bớt ngại ngùng.

"Đây là Est. Hôm nay sẽ thử một phân đoạn của 'Thame Po' để xem chemistry với hai bạn thế nào". Tờ giấy thoại được đưa vào tay anh, giấy hơi nhăn ở mép, chữ in rõ ràng nhưng Est chỉ lướt qua một lần, ngay lập tức tìm kiếm những đoạn có thể là điểm nhấn và cảm giác đã gần như nắm được toàn bộ.

Anh bắt tay từng người. Cái bắt tay với cậu áo xanh, William như p' Mui vừa gọi, ấm và bàn tay mập mập có chút mềm hơn anh nghĩ. Dù ánh mắt chỉ chạm mắt đúng một giây rồi rời đi, nhưng Est vẫn nhận ra có gì đó trong ánh nhìn ấy khiến mình chú ý lâu hơn một chút.

Cậu nhóc này điển trai quá.

...

William khẽ nghiêng đầu khi Est đi về phía bàn. Người ấy lớn hơn cậu 4 tuổi, vai rộng, từng sải chân chậm rãi như nuốt gọn khoảng cách đến bàn đạo diễn. Anh không giống bất kỳ diễn viên nào cậu từng gặp. Cậu cũng không biết tại sao nữa. Chỉ là, Est rất khác thôi. Mùi gỗ sàn hòa cùng chút hương xà phòng vương trên tóc anh khiến không khí trong phòng bỗng khác hẳn.

Cậu biết Est là vận động viên bơi quốc gia vừa rời đường đua, thật ra là vừa search Google ngay tức thì khi nghe tên đầy đủ của anh vì báo chí đã nhắc nhiều. Nhưng khi ngồi đây, trong căn phòng sáng quá mức này, William không khỏi tự hỏi, một người quen thi đấu ngoài hồ bơi, cơ thể săn chắc đến thế... liệu có hóa thân được vào nhân vật Po, người vốn mong manh, mềm mại hay không?

Cậu thực lòng chưa nhìn ra điểm nào chung giữa Est và Po như p' Mui từng miêu tả qua.

Ánh mắt Est chỉ lướt qua cậu rồi dừng ở Hong lâu hơn một chút. Vô ý thôi, nhưng tự dưng William lại thấy hụt hẫng. Cậu tựa lưng vào ghế, giả vờ xem lại tờ giấy thoại mỏng trong tay, nhưng tai vẫn lắng nghe từng lời giới thiệu của p' Mui. Khi Est tiến lại, chìa tay ra, cậu siết nhẹ hơn mức cần thiết.

Lúc buông tay, William nhận ra mình đang cố ghi nhớ từng chi tiết như làn da trắng hơn cậu nghĩ, móng tay cắt gọn, ánh nhìn bình thản như chẳng thứ gì làm anh bối rối. Một kiểu bình thản khiến cậu càng muốn tìm kiếm xem bên trong là gì.

...

Est đứng ở vị trí chờ, bàn tay hơi vo tờ giấy thoại. Khoảng không để diễn trong căn phòng khá rộng, nhưng ánh đèn trắng lạnh cùng mấy chiếc máy quay đặt sẵn khiến không gian như bị thu hẹp lại. Anh đã quen với cảm giác này từ những lần phỏng vấn truyền thông khi còn thi đấu và quay những bộ phim trước, nhưng hôm nay thì khác, cảm giác mình trở thành trung tâm chứ không còn là nhân vật phụ khiến Est có chút hồi hộp.

Lượt đầu, anh được bắt cặp với Hong. Cảnh thử là lần đầu Thame gặp Po, căng thẳng, đề phòng, thậm chí hơi hung dữ. Hong nhập vai nhanh, giọng dồn dập, ánh mắt sắc như muốn khoan thủng đối phương. Est đáp lại bằng vẻ bình tĩnh và đôi chút sững sờ, cố giữ cho Po không bị nuốt chửng bởi khí thế của Thame. Vài câu thoại ngắn, không nhiều cảm xúc phức tạp, nhưng đủ để anh cảm nhận, Hong là một bạn diễn khá vững vàng.

Đến lượt William. Est nhận lấy tờ giấy mới, mắt lướt nhanh qua vài dòng mở đầu. Cảnh chia tay gần cuối phim, dài, dày cảm xúc và nhiều đoạn độc thoại dài của Po. Anh chỉ có vài phút để đọc, nhưng trong đầu đã bắt đầu xếp sẵn từng câu, từng nhịp dừng, giống như cách anh từng thuộc một bài bơi – khởi động, vào nước, tăng tốc, rồi chạm đích.

William đứng đối diện, tay cầm kịch bản nhưng mắt đã đặt lên Est. Khi tiếng "action" vang lên, cậu nhập vai Thame gương mặt cương nghị nhưng ánh mắt chất chứa sự không cam lòng. Cậu bước một bước gần hơn, như muốn giữ lấy người mình yêu bằng mọi cách.

Est hít một hơi, để vai Po trĩu xuống. "Chúng ta... phải dừng lại thôi", anh nói, giọng buồn nhưng kiên quyết. Từng câu, từng chữ, như tự cắt vào mình. Đến đoạn giữa, mắt anh đỏ lên, giọng vỡ nhẹ. Khi câu thoại cuối cùng vừa dứt, nước mắt đã tràn ra, lăn thẳng xuống cằm. Không phải tiếng nức nở kịch tính, mà là run rẩy rất chân thật, khiến cả căn phòng bỗng chùng xuống.

William đứng im, quên mất mình phải tiếp lời. Trong thoáng chốc, cậu không còn thấy Est là một vận động viên cao lớn hay một người mới gặp lần đầu nữa, mà là một Po bằng xương bằng thịt, đang cố buông tay dù tim vẫn nắm chặt. Cậu cảm thấy như chính mình vừa bị bỏ lại.

Khi đạo diễn hạ tay, William vẫn chưa thoát khỏi cảm giác ấy. Cậu buột miệng, "Sao anh có thể nhớ thoại dài thế... và còn khóc được như vậy?"

Est khẽ cười, lau khóe mắt, "Quen là làm được mà". Est không giải thích thêm, nhưng trong lòng anh hiểu rõ, một khi đã bước vào đường bơi, hay vào một cảnh diễn, anh luôn lao hết mình, không giữ lại một phần trăm nào.

Buổi thử vai kết thúc, chẳng có lời nhận xét nào được đưa ra. Căn phòng chỉ còn tiếng xếp ghế và tiếng giấy kịch bản sột soạt khi ekip thu dọn. Est ngồi lại giây lát, lấy khăn giấy chấm nước mắt còn sót, rồi ngước nhìn qua bắt gặp William đang quan sát mình, ánh mắt vẫn giữ nguyên độ tập trung như khi ở trong cảnh diễn.

Trong đầu Est, một câu bật lên rõ ràng – Cậu nhóc này còn non, động tác đôi chỗ vụng về, nhưng ánh mắt... ánh mắt ấy thì không giả được. Đó là ánh nhìn vừa muốn níu lại vừa sợ mình yếu đuối, một thứ bản năng mà không phải ai cũng mang lên được trước ống kính.

Còn William, tim vẫn đập nhanh từ lúc cảnh diễn thử kết thúc. Anh ấy khiến mình thấy áp lực... áp lực của một người có thể bước vào vai diễn và khóc thật, chỉ sau vài phút đọc kịch bản. Nhưng đồng thời, đó cũng là cảm giác thôi thúc – Mình muốn làm tốt hơn, để không bị bỏ lại sau lưng.

Cả hai đều không biết rằng, trong khoảnh khắc đó, họ vừa ngầm đặt đối phương vào một vị trí khác biệt. Nhưng ngoài mặt, mọi thứ vẫn giữ đúng khuôn phép của buổi casting, kết thúc, bắt tay, cảm ơn.

Khi Est đứng dậy chào mọi người để ra về, William bỗng gọi khẽ, "Anh... cho em xin Instagram được không?"

Est hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn đọc tên tài khoản. William vừa gõ vào điện thoại, vừa mỉm cười, "Em follow anh rồi đấy".

Chỉ vậy thôi. Một câu nói rất nhẹ nhàng nhưng đủ để bắt đầu một sợi dây mỏng manh mà lúc này, cả hai vẫn nghĩ đơn giản – đây chỉ là công việc.

...

Về đến nhà, Est đặt túi xuống, gấp tờ kịch bản mỏng gọn lại, đặt lên bàn làm việc. Không gian quen thuộc như xóa mờ cả buổi chiều dài mỏi mệt, nhưng trong đầu anh, giọng cậu nhóc kia vẫn vang lên rõ mồn một, "Sao anh có thể nhớ thoại dài thế?". Một câu hỏi vừa tò mò vừa thật thà, không màu mè, chẳng có chút xã giao gượng gạo. Anh bất chợt mỉm cười, lắc đầu, tự nhủ đó chỉ là thói quen của mình, nhưng cảm giác được ai đó để ý đến một chi tiết nhỏ như thế... lại khiến anh thấy ấm áp một cách khó tả.

Còn William, tối ấy nằm dài trên giường, điện thoại rơi trên ngực, màn hình vẫn mở trang Instagram của Est. Ngón tay cậu lướt chậm qua từng bức ảnh, những khung hình chỉn chu, ánh sáng đẹp, màu sắc hài hòa. Est trong ảnh cho dù khoác lên người bất kỳ trang phục nào cũng toát lên vẻ sang trọng, tinh tế, phóng khoáng và rất... người lớn. Xen giữa là vài tấm anh đứng trên boong tàu, ngoài bờ biển, hoặc ở một quán cà phê nhỏ ở thành phố lạ. William nhận ra, gu thời trang của anh không hề phô trương nhưng lại cuốn hút và cách anh chụp ảnh... giống hệt cách anh diễn, trau chuốt, có dụng ý, không thừa cũng chẳng thiếu.

Cậu thoáng so sánh với tài khoản của mình, nơi mà bất cứ tấm ảnh mờ, ảnh trêu bạn, hay chụp vội đồ ăn cũng có thể xuất hiện. Sự khác biệt ấy, không hiểu sao lại khiến William muốn biết thêm nhiều hơn về chàng trai kia sau những bức ảnh.

Nhưng cuối cùng, cậu chỉ gõ một tin nhắn ngắn gọn, [Chào anh ạ].

Một câu chào như thử gõ nhẹ vào cánh cửa xa lạ. Cậu cũng không mong được anh trả lời ngay, nhưng vẫn muốn để lại dấu hiệu rằng mình từng lưu lại dấu vết nơi đây.

Định mệnh vốn vốn luôn chọn thời điểm của riêng nó, rồi khẽ xoay bánh xe. Và với William cùng Est, bánh xe của một couple trên màn ảnh, và ngoài đời, bắt đầu quay từ khoảnh khắc ấy.

...

Vài ngày trôi qua kể từ buổi thử vai. Không có thêm một tin tức nào mới, chỉ còn dư âm của những ánh mắt, những câu thoại ngắn ngủi và cảm giác ấn tượng về đối phương thoáng lướt qua. Mỗi người quay về với lịch trình của mình, nhưng trong khoảng lặng giữa các công việc, đôi khi hình ảnh của buổi chiều hôm ấy lại chợt ùa về.

Phòng tập gym lúc chiều vắng người, chỉ còn vài tiếng tạ chạm sàn vang vọng. Est vừa kết thúc hiệp nâng, mồ hôi còn vương trên trán thì điện thoại rung khẽ. Tin nhắn email từ GMMTV. Anh thoáng khựng lại, tay siết chặt điện thoại hơn, rồi chậm rãi mở ra.

[Trân trọng thông báo tới khun Supha Sangaworawong. Anh chính chính thức đảm nhận vai chính trong Thame Po the series cùng khun William Jakrapatr Kaewpanpong. Mời anh Supha ngày 28 tới công ty để bàn thêm về hợp đồng hợp tác].

Est đặt tạ xuống, hít sâu, đọc lại một lần nữa để chắc chắn mình không nhìn nhầm. Trong đầu anh, hình ảnh buổi thử vai hiện lên rõ đến từng chi tiết, ánh mắt của cậu nhóc tóc ngắn hôm đó, câu hỏi hồn nhiên về trí nhớ thoại, cả sự chênh lệch tuổi tác và khí chất mà chị đạo diễn vẫn nói là "sự cân bằng khó lý giải". Một cảm giác lạ len vào ngực anh, vừa hồi hộp, vừa áp lực, lại xen chút háo hức. Vậy là anh đã bước vào hành trình có vai diễn chính đầu tiên trong đời rồi.

Ở một phòng tập khác, trong tòa nhà công ty, William đang nghỉ giữa giờ cùng các thành viên LYKN. Cậu vừa uống ngụm nước vừa lướt điện thoại thì tin nhắn từ quản lý dự án bật sáng. Cả người cậu như căng ra trong khoảnh khắc ấy. Mắt sáng rực, cậu ngẩng lên thông báo với cả nhóm, tiếng reo vui và những cái vỗ vai vang rộn. Nhưng ngay sau đó, trong đầu William đã lập tức hiện lên hình ảnh "anh vận động viên" với bờ vai rộng và ánh mắt bình tĩnh hôm ấy. Tim cậu bỗng đập nhanh không rõ vì vui hay vì áp lực khi nghĩ đến việc sẽ diễn chung.

Cậu mở lại Instagram của Est, lướt từng bức ảnh. Phong cách thời trang chỉn chu, những chuyến đi dài, ánh nhìn trước ống kính vừa chuyên nghiệp vừa xa xăm, thi thoảng có bức anh cười, môi vẽ thành hình trái tim, mắt cong cong híp lại. Đẹp thật. Khác hẳn sự tùy hứng của mình.

Hai con người ở hai nơi khác nhau, cùng nhận ra con đường phía trước sẽ chẳng dễ dàng. Điện thoại của Est rung lên lần nữa, tin nhắn từ William, [Hẹn gặp anh hôm quay pilot nhé].

Est gõ lại một chữ duy nhất, [Ừ]. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top