17_Someone Like You

Hơn 9h tối, Est đến nhà đón William. Anh khẽ gật đầu và bật cười khi thấy William chạy xuống với chiếc áo phông đơn giản, vài lọn tóc còn không nghe lời, vểnh lên nghịch ngợm. Trời Bangkok đêm giữa tháng Hai mát dịu một cách hiếm hoi, những cơn gió vờn nhẹ qua phố xá như thể cũng muốn nhường lại một chút dịu dàng cho những kẻ đang yêu, hay ít nhất là đang dần học cách yêu.

Họ đi ăn tối ở một nhà hàng nhỏ mà Est đặt trước. Không phải nơi sang trọng cầu kỳ, nhưng món ăn lại rất vừa miệng đúng gu William vẫn thích, mì sốt kem và thịt nướng mềm. Est luôn là người để tâm đến từng điều nhỏ nhất, kể cả khẩu vị kén chọn và thói quen ăn uống hơi "ẩm ương" của cậu.

Nhìn đĩa đồ ăn bày ra trước mặt, William cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn anh, "Anh nhớ em thích mấy món này à?" Est thản nhiên đáp lại cậu, giống như chẳng có gì quan trọng, "Không nhớ thì có đưa đến đây không?"

Chỉ là một bữa tối đơn giản. Nhưng vì có Est ngồi đối diện, vì ánh đèn ấm áp có chút lãng mạn phủ xuống bàn ăn như rót mật vào không gian, vì tiếng nhạc jazz vang lên khe khẽ trong không khí, vì không có ai chen vào khoảng không giữa họ... nên William thấy tim mình được sưởi ấm, được vuốt ve nhẹ nhàng như có đôi bàn tay mềm mại vừa lướt qua.

Cậu không mong gì hơn. Cậu biết Est chắc chắn sẽ nhớ sinh nhật mình nhưng cũng chẳng dám hy vọng điều gì lớn lao, chỉ nghĩ rằng có lẽ sẽ như năm trước, đi ăn cùng đám bạn bè rồi anh tặng cậu một món quà nào đó. Nhưng chỉ riêng việc anh đón cậu đi ăn – chỉ hai người, chọn món cậu thích, vẫn khiến William thấy mình thật sự quan trọng.

Rồi thời khắc đó đến, đúng 0h, ngày 14/2 đã sang. Est nhìn đồng hồ, rồi đặt lên bàn chiếc hộp to đùng bên trong là chiếc bánh sinh nhật hình cây guitar. Mặt bánh phủ đầy kẹo dẻo, có chữ i-deak uon bằng socola nằm nổi bật ở giữa, tên gọi anh hay trêu khi kể với người khác về cậu – một cậu nhóc mập của anh.

William bật cười. Có lẽ đây sẽ là chiếc bánh sinh nhật đặc biệt nhất khi được trang trí riêng, được anh lên ý tưởng riêng chỉ dành cho một mình cậu, khiến cậu cảm thấy mình được yêu chiều thật sự.

"Chúc mừng sinh nhật", anh nói, mỉm cười hạnh phúc nhìn đôi mắt cậu em lấp lánh, háo hức đập vỡ những lớp sô cô la để lấy thạch và kẹo dẻo.

Est đưa cho Willliam một chiếc túi giấy nữa, hất đầu ra hiệu cậu mở ra.

William mở hộp, ánh đèn phản chiếu lên chiếc kính Chrome Hearts lấp lánh bên trong. Là đúng mẫu cậu từng mê mẩn, cũng là mẫu Est thường đeo và cậu thì hay mè nheo vờ xin anh. William ngẩng lên, tròn mắt, "Anh nhớ luôn cả cái này á?"

Est gật đầu, mỉm cười.

Chỉ thoáng chốc, William cảm thấy trái tim mình như vừa được lấp đầy.

Trong chiếc bánh có hình dáng của âm nhạc, là điều cậu yêu nhất. Trong chiếc kính có dấu vết của sự kết nối, là sự tinh tế đến từng chi tiết nhỏ của Est. Và trong những điều chu đáo tỉ mỉ đó, có cả sự dịu dàng của một người đã luôn nhìn cậu như một nhóc mập đáng yêu, dù hôm nay nhóc ấy đã chính thức bước sang tuổi hai mươi.

William vẫn còn đang mải ngắm nghía chiếc kính mới và cười tít mắt với bánh sinh nhật khi Est lặng lẽ quay đi. Anh lấy ra một món quà nữa. Một túi giấy, thắt nơ trắng.

William ngẩng đầu lên khi thấy Est cầm thêm một thứ gì đó. "Còn gì nữa à?"

Est khẽ đặt hộp xuống bàn, đẩy về phía cậu. "Cái này khác".

"Khác gì cơ?"

"Là quà Valentine", Est đáp, mắt vẫn nhìn thẳng, nghiêm túc đến mức khiến William hơi khựng lại. "Hồi nãy là sinh nhật. Còn bây giờ là Valentine. Hai chuyện khác nhau".

William chớp mắt. Cậu không nghĩ Est lại phân biệt rạch ròi như vậy. Với nhiều người, một bó hoa vào sinh nhật trùng Valentine đã là đủ. Nhưng Est thì không. Anh không bao giờ gộp hai dịp lại làm một. Với Est, mỗi điều đều xứng đáng được trân trọng riêng.

Cậu mở nơ, hé ra miệng túi. Bên trong là một bó hoa hồng đỏ, không phải hoa thật, không phải bằng lụa, không phải bằng giấy, mà là bằng... lego. Những viên gạch nhỏ kết nối từng cánh hoa lại với nhau, tạo thành bó hồng có phần cứng cáp nhưng lại đẹp đẽ vô cùng. William tròn mắt, gần như bật ra một tiếng thở khẽ có chút không dám tin, "Anh lắp á?"

Est gật đầu, có chút ngượng ngùng như thể chưa quen với việc bị phát hiện mình đã bỏ công sức làm một thứ tỉ mẩn đến vậy. Anh vốn không phải kiểu người có thể ngồi yên hàng giờ để ráp từng mảnh lego. William thừa biết điều đó. Nhưng lần này thì khác.

"Valentine thì phải tặng hoa", Est nói với cậu như vậy.

William vẫn chưa nói gì. Cậu cầm bó hoa lên, lật qua lật lại, có vài chỗ ráp còn chưa khớp hoàn toàn. Nhưng chính vì thế, nó lại cực kỳ chân thật.

Est nhìn William cúi đầu ngắm hoa, mái tóc cậu óng lên dưới những tia sáng nhàn nhạt. Có một điều anh không nói ra, đây không chỉ là bó hoa đầu tiên anh lắp, mà cũng là bó hoa đầu tiên anh tặng nhân ngày Valentine cho một người không phải bạn bè, không phải đồng nghiệp, không phải ai đó lịch sự xã giao. Mà là cho William.

Anh không rõ cảm xúc này nên gọi tên thế nào. Chỉ biết khi thấy cậu ngồi đó, tay ôm bó hoa bằng lego có phần vụng về của mình mà cười toe rồi chọn các góc selfie để dóc được tấm hình ưng ý, trái tim anh bỗng chốc có chút loạn nhịp. Một cảm giác hiếm hoi mà cũng rất đáng sợ. Vì Est là người không dễ yêu và càng không dễ hứa hẹn. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ tự tay ráp một bó hoa cho ai. Chưa một lần nghĩ đến. Cũng chưa từng nghĩ sẽ vì một người mà nhớ từng ngày, chuẩn bị từng món, phân biệt rõ sinh nhật và lễ tình nhân.

Nhưng cậu là William, người anh luôn gọi là partner, là em trai, là người thân, thì lại khác.

Est biết mình chưa đủ dũng khí để đặt tên cho cảm xúc này. Nhưng ít nhất, trong một đêm có hai lý do để chúc mừng, anh muốn William biết rằng cậu xứng đáng được nhận tất cả.

Không phải một món quà. Mà là hai. Không phải một dịp. Mà là cả hai.

Vì cậu xứng đáng với điều đó.

...

William chưa bao giờ nghĩ mình là người đặc biệt nhất trong cuộc đời Est. Cậu biết rõ anh có rất nhiều bạn cả trong ngành lẫn ngoài ngành, bạn học cũ, bạn từng thi đấu cùng, bạn trong phòng tập, bạn hợp tác quảng cáo... Cũng phải thôi, Est là kiểu người mà ai tiếp xúc rồi cũng dễ mến. Không hẳn vì anh cởi mở, thật ra Est chẳng phải người hướng ngoại mà vì ở anh có một năng lượng đặc biệt đáng tin, trầm tĩnh và cực kỳ chân thành.

Giống như khi bạn có một người bạn tốt, thì bạn sẽ muốn giới thiệu người đó cho những người bạn tốt khác của mình. Và rồi, vòng tròn cứ thế mở ra, nối thêm nhiều nhánh. Nhưng điều lạ lùng là, càng nhiều bạn thì Est càng giống như đứng giữa một mê cung mà vẫn không để lạc mất bản thân. Anh không cố gắng làm hài lòng ai cả. Cũng không cố gắng níu giữ các mối quan hệ. Est chỉ sống tử tế với chính mình, rồi với người khác.

Và chính sự tử tế ấy lại là thứ khiến người ta muốn ở lại, muốn chơi cùng anh, muốn gắn bó với anh.

William từng nhìn Est cười nói với nhóm bạn của anh vừa gần gũi vừa dịu dàng. Nhưng khi đó, cậu vẫn luôn giữ mình ở một khoảng cách. Dù hai người đã là partner, dù đã đóng phim chung, đi sự kiện chung, làm việc gần gũi suốt một năm cậu vẫn không dám chắc mình đã thực sự bước vào "vòng tròn thân thiết" của Est hay chưa.

Cho đến khi Est bắt đầu đưa cậu vào những cuộc gặp riêng với nhóm bạn mà anh thường gọi là bạn thân. Họ không đông, chỉ vài người thực sự coi nhau như anh em trong nhà. Họ thân thiết theo một kiểu rất riêng, là có thể ngồi cả buổi mà không nói gì, là có thể nhắn một câu "ra đây" mà người kia sẽ hiểu ngay nên đi đâu, là có thể im lặng khi mệt và chẳng ai bắt phải giải thích, là có thể bất chợt trở nên ồn ào suốt cả buổi tối mà chẳng vì bất cứ lý do gì.

William được đưa vào nhóm chat. Được rủ đi ăn. Được giới thiệu với từng người bằng một giọng điềm tĩnh nhưng có chút gì đó rất tự hào, "Đây là William. Partner của em".

Cậu nhớ lần đầu đi cùng Est đến nhà một người bạn thân của anh, cả nhóm cười đùa như thể đã quen cậu lâu rồi. Daou hỏi, "Mày biết là Est chưa bao giờ dẫn ai tới đây ngoài người trong nhóm không?"

William chỉ cười, không dám tin. Nhưng trong lòng thì ngổn ngang. Cậu hiểu, Est không dễ mở lòng. Càng không dễ để ai đó bước vào đời sống riêng tư của mình. Vậy mà lần này, Est đã mở cửa đủ rộng để William bước vào. Đủ rộng để cậu không còn cảm thấy mình chỉ là đồng nghiệp hay bạn diễn. Cậu là một phần trong vòng tròn nhỏ ấy. Là một trong số ít người được Est chọn trao niềm tin.

Và điều đó khiến tim William thực sự mềm mại hơn.

Cậu chưa từng cảm thấy mình "thuộc về" ai như lúc này. Không phải thuộc về theo nghĩa sở hữu, mà là một sự được chấp nhận. Được mời gọi. Được tin tưởng.

William biết, Est rất ít khi thể hiện tình cảm bằng lời nói. Anh là tuýp người của hành động và giải quyết vấn đề. Anh thường không hứa hẹn. Nhưng anh làm. Làm từng điều nhỏ từ chiếc bánh có tên cậu, từ bó hoa lắp tay vụng về suốt hơn hai tiếng đến quá nửa đêm, đến việc đưa cậu vào những mối quan hệ thân thiết nhất của anh.

Đó là cách Est nói với thế giới rằng, William là người quan trọng của mình.

Và với William, chỉ điều đó thôi, đã là món quà sinh nhật đẹp nhất mà cậu từng nhận được trong đời.

...

Quá nửa đêm ngày Valentine, William lặng lẽ bước vào nhà với tâm trạng vẫn còn lâng lâng sau bữa tối và những bất ngờ từ Est. Cửa bật mở, đèn phòng khách vẫn sáng và trong tích tắc, cậu đã thấy ba mẹ đang đợi sẵn không phải vẻ mặt nghiêm nghị, mà là hai nụ cười biết tỏng.

"Thằng nhỏ mừng sinh nhật xong rồi mới chịu về nhà nè", ba William nói, tay đặt lên vai cậu vỗ nhẹ. "Thế bữa nay vui không?"

Trên bàn là một chiếc bánh kem nhỏ khác, phủ kem trắng tinh, cắm cây nến số 20 lấp lánh.

William cười ngoan ngoãn, "Vui ạ. Nhưng con tưởng ba mẹ ngủ rồi chứ?"

Mẹ cậu bước ra khỏi bếp, tay cầm một đĩa trái cây, vừa đi vừa tủm tỉm, "Ngủ sao được... Còn phải chờ coi cái nhóc sinh ngày Valentine năm nay được mấy cái bánh, mấy bó hoa, bao nhiêu quà cơ mà".

Rồi bà đảo mắt xuống túi đồ trên tay cậu, lấp ló bó hoa lego còn chưa kịp giấu, túi đựng hộp kính với logo Chrome Heart to đùng. Mắt mẹ sáng lên tinh nghịch, "Lỉnh kỉnh thế kia thì... cái nào là quà sinh nhật, cái nào là quà Valentine hả con trai? Người sinh đúng ngày 14/2 sướng thế chứ!!! Có hai dịp mà một người tặng đủ cả hai, tinh tế thế cơ chứ..."

William đỏ mặt ngay tức khắc, đỏ cả vành tai. Cậu vội ôm bó hoa ra sau lưng, tay còn kia lóng ngóng che chiếc túi đựng quà.

"Ba mẹ biết hết rồi còn hỏi..."

Ba cậu bật cười, khoanh tay đứng nhìn con trai lúng túng, còn mẹ thì vừa cười vừa nói nhỏ.

"Thật ra ba mẹ không cần biết người tặng là ai đâu... Nhưng mà, nếu là người mẹ đang nghĩ... thì mẹ thấy con trai mẹ đúng là có mắt chọn người đấy".

Câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng tim William khẽ rung lên một nhịp. Không phải vì bị "bắt bài", mà vì cảm giác được lặng lẽ ủng hộ như một lời thừa nhận ấm áp nhất dành cho một người mà tuy cậu vẫn chưa thú nhận, nhưng ba mẹ đã nhìn ra hết từ lâu rồi.

Không ai hiểu con hơn ba mẹ.

Ba mẹ chưa từng hỏi cậu về Est. Nhưng họ biết. Và họ hiểu. Từng ánh mắt, từng sự im lặng dịu dàng khi Est đến đón cậu đi chơi, từng cái gật đầu nhỏ khi thấy cậu mang về những món quà nho nhỏ từ anh như đôi giày, chiếc mũ len hay chiếc khăn quàng cổ... đều là những dấu hiệu nhỏ cho thấy, Est không phải là "người lạ".

Và điều đó khiến William thấy yên tâm.

Dù chưa từng chính thức thổ lộ, dù tình cảm vẫn còn giấu sau những dòng caption bông đùa hay nụ cười ẩn ý trong hậu trường, nhưng William biết, Est là người mà cậu không muốn ai thay thế.

...

Mừng sinh nhật lần nữa cùng ba mẹ xong, William bật livestream trò chuyện cùng fan. Trên màn hình, cậu ngồi trong căn phòng thân quen, áo thun đơn giản, gương mặt tươi sáng. Góc quay không cầu kỳ, ánh đèn không rực rỡ, chỉ có một chàng trai trẻ đang mỉm cười với hàng nghìn người đang theo dõi mình từ khắp nơi.

Hộp chat chạy vùn vụt. [Happy birthday!], [Our baby is 20 now!!!], [Mãi bên em nhé William], [Chúc em luôn hạnh phúc]... Và xen lẫn trong đó là những lời nhắc, [Ra nhạc mới đi], [Nhớ giữ gìn sức khỏe], [Nhớ đi diễn concert]...

William cười, cảm ơn từng người, cảm ơn vì tình yêu, vì những lời chúc, vì đã luôn ở bên cậu. Cậu kể về buổi sinh nhật nhỏ, chiếc bánh dễ thương. Cậu ôm cây đàn guitar ngân nga hát tặng mọi người trong niềm hạnh phúc. Điều đó không khó để nhận ra qua nụ cười thật tươi của cậu.

Rồi, gần cuối buổi, khi màn hình vẫn tràn ngập trái tim ảo, William đột ngột nghiêm giọng, không phải căng thẳng, mà là một khoảnh khắc lắng xuống.

Cậu nhìn vào camera, ánh mắt dịu đi, "Cảm ơn mọi người vì hôm nay đã dành cho em thật nhiều tình cảm.
Và nếu yêu quý em... xin hãy yêu cả những người em yêu quý nữa".

Chỉ một câu nói ngắn gọn, êm nhẹ như hơi thở. Nhưng đủ khiến cả fandom đều sững lại vài giây.

William không cần nhắc tên Est. Không cần giải thích ai là "người em yêu quý". Cậu hiểu, người cần hiểu thì đã hiểu từ lâu. Và người chưa hiểu, cậu cũng không ép.

Đó là cách cậu chọn, không phải một lời tuyên bố cũng không phải một lời biện hộ hay giải thích. Cậu chỉ nói với những người thật lòng yêu quý mình bằng ngôn ngữ của sự chân thành.

William biết rõ, trong hàng nghìn người yêu thương mình, vẫn có những người không thích Est. Họ thấy Est quá khác cậu. Họ thấy Est không xứng đáng. Họ không thích việc William dấn sâu vào diễn xuất đặc biệt là khi cậu là partner cố định của Est. Họ chỉ muốn William là một idol, một ca sĩ, một người độc lập và không bị ảnh hưởng bởi ai cả.

Nhưng đối với William, âm nhạc là đam mê và diễn xuất cũng vậy. Và Est là một phần trong giấc mơ ấy. Là partner mà cậu chọn không phải vì chiến lược của công ty hay lộ trình nghề nghiệp. Mà vì cảm xúc. Vì khi ở bên cạnh Est, William được là chính mình. Được học, được tin, được từng bước vững vàng trưởng thành.

Est luôn đồng hành cùng với cậu, dù trong công việc hay trong cuộc sống. Như ánh mắt Est dõi theo cậu mỗi khi ở hậu trường. Như Est luôn là người chuẩn bị nước cho cậu hay pack đồ cho cậu mỗi chuyến đi xa cùng nhau. Như những lần Est chia sẻ bài đăng của William không sót một cái nào, âm thầm mà kiên nhẫn.

William đã không còn là cậu bé ngơ ngác lần đầu đứng trên sân khấu. Cậu của tuổi hai mươi đã hiểu rằng yêu thương không phải là một trận chiến, không có ai cần phải giành phần thắng. Yêu thương là cần biết điều gì quan trọng với mình và dám tự tin giữ lấy nó.

William kết livestream bằng một nụ cười. Cậu nói "I love you all", rồi vẫy tay chào fan.

Nhưng ai theo dõi livestream hôm đó đều nhớ nhất câu nói kia – câu nói bình thản nhưng giống như một lời cam kết.

"Nếu yêu quý em, xin hãy yêu cả những người em yêu quý nữa".

...

Đêm đã khuya. Phòng chỉ còn ánh đèn phủ xuống mặt bàn nơi William ngồi lặng lẽ, đầu hơi cúi, tay xoay xoay chiếc kính Chrome Hearts mới đặt xuống.

Trên kệ sách gần đó, bó hoa hồng lego đang được cắm gọn trong chiếc lọ thủy tinh. Những cánh hoa nhựa nhỏ xíu, đỏ rực rỡ, lấp lánh như đang mỉm cười. Cả bó hoa không có mùi thơm, nhưng lại mang theo dư vị của một buổi tối dịu dàng mà cậu muốn giữ lại mãi.

Tin nhắn chúc mừng từ bạn bè vẫn chưa kịp đọc hết. Nhưng khoảnh khắc William muốn lưu lại nhất... lại là lúc Est khẽ nói rằng – "Valentine thì phải tặng hoa".

William ngồi yên một lúc, mắt dừng lại ở những món quà đơn giản nhưng được chọn rất kỹ bằng tất cả sự quan sát và chân thành của Est.

"Người như vậy, làm sao không yêu thương cho được cơ chứ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top