16_Only Love Can Hurt Like This

Tập 9 phát sóng vào tối thứ Sáu, ngày 7 tháng 2. Một tập phim đặc biệt vì lần đầu tiên từ đầu series, họ có nhiều thời lượng cho cảnh tình cảm đến vậy. Có thể nói là hoàn toàn bất ngờ và bùng nổ. Những cảnh quay tình cảm, cả phân đoạn hôn và gần gũi, được dựng đầy tinh tế, đúng như cách đạo diễn từng hứa, "Bọn em làm được đến đâu là do bọn em chọn nhé. Chị sẽ nghe theo hai đứa. Chị và ekip sẽ cố gắng quay sao cho không phô, không thô, nhưng phải thật đến từng ánh mắt".

Est và William đã xem tập phim này trước khi phát sóng do cần phải quay reaction. Vậy nên, ngày phát sóng, họ không xem đúng giờ chiếu. Như thói quen từ những tập trước, Est đợi kết thúc rồi mới lặng lẽ mở lại từ đầu. Một phần là vì hồi hộp, một phần khác là vì không muốn bản thân bị cuốn vào phản ứng tức thời trên mạng. Nhưng lần này khác. Khi tập phim kết thúc, điện thoại của Est không ngừng rung lên.

"Tập 9 lên #1 Thái Lan rồi anh. Mấy nước khác cũng top. Xem cái này chưa anh?" Tin nhắn đầu tiên từ Hong.

"Chúc mừng. Gương mặt hai đứa bây đang khắp mọi nơi", Tin nhắn tiếp theo là từ Daou, kèm ảnh cắt màn hình trend trên Twitter toàn cầu.

Punch thì gọi luôn, "Hia ơi em thề là em đang đi ăn mà mấy bạn bàn bên nói về cảnh hôn đó. Nói là 'natural' cực kỳ luôn á! Em tự hào về hia dễ sợ!"

Est bật cười. Mắt dán vào màn hình, đọc một bình luận rồi lại một bình luận nữa. Những từ như "emotional connection", "intense chemistry", "authentic love", "unforgettable performance" cứ hiện lên liên tục. Có bài đăng từ một fan quốc tế viết, [Tôi chưa bao giờ cảm thấy một cảnh hôn nào chân thật như vậy. Không chỉ vì nó nóng bỏng. Mà vì nó dịu dàng và thật đến mức tôi thấy mình dù chỉ là người xem nhưng vẫn như người thừa trong khoảnh khắc của họ].

Anh tựa lưng vào ghế, ngón tay chạm khẽ vào môi, miệng cong lên thành một nụ cười thật đẹp. Vậy là nỗ lực của họ đã dần được đền đáp, đúng không?

Suốt nhiều tháng tập luyện và quay phim, anh đã lo từng chi tiết, làm chủ hơi thở, góc mặt, ánh nhìn để không lấn át bạn diễn nhưng cũng không để cảm xúc bị nửa vời. Anh từng nói với đạo diễn, "Em không cần cảnh đó phải thật đẹp. Em chỉ cần nó đúng với cảm xúc thôi".

Giờ đây, khi thấy William đang được yêu mến, khi thấy cả nhóm LYKN cũng được nhắc đến nhiều hơn, Est không thể không thấy lòng mình nhẹ đi. Giống như vừa buông được một gánh nặng lớn. Giống như bao tháng ngày âm thầm cố gắng rốt cuộc cũng có chút hồi đáp.

Lúc gặp lại William sau hậu trường event ngày hôm sau, Est không nói gì cả. Anh chỉ nhìn cậu, thật lâu. Rồi đưa tay siết nhẹ những ngón tay của cậu như một lời cảm ơn âm thầm.

William nhíu mày, "Sao anh nhìn em vậy?"

Est vẫn không trả lời. Chỉ khẽ lắc đầu, rồi cười. Và trong giây phút ấy – anh thấy tim mình bình yên một cách hiếm hoi.

...

William ngồi ở chiếc ghế cao trong phim trường, phía đối diện là ánh đèn và camera đã được dựng sẵn cho buổi phỏng vấn cặp đôi chính sau khi Thame Po tập 9 vừa phát sóng. Est ngồi bên cạnh, hai tay đan nhẹ vào nhau, dáng vẻ điềm tĩnh như thường thấy. Nhưng William thì nhận ra trong đáy mắt anh, có một tia sáng khác lấp lánh.

Là niềm vui. Là sự ấm áp len nhẹ dưới làn mi như ánh nắng sau mưa. Một chút tự hào, một chút nhẹ nhõm, và một điều gì đó William cũng không biết phải diễn tả như thế nào, giống như cuối cùng Est cũng được nhìn nhận đúng như anh xứng đáng.

Người ta hỏi về cảnh hôn, cảnh gần gũi trong tập vừa rồi, một trong những câu hỏi nóng nhất mấy ngày qua.

William chẳng ngần ngại. Cậu kể ngay, vẫn với vẻ thật thà khiến cả phim trường bật cười, rằng lúc đó cậu hoàn toàn không biết phải hôn thế nào. "Đạo diễn thì không muốn cắt cảm xúc, nhưng em thì cứ loay hoay không biết để tay ở đâu, rồi góc máy ra sao, môi thì cứ cứng đờ, làm sao để vừa tự nhiên mà vừa đẹp... May có p' Est, anh ấy chỉ cho em hết từng bước một luôn".

Ai đó trong ê-kíp buông một câu đùa, "Hướng dẫn tận tình quá ha!"

William đỏ mặt. Lúng túng đưa tay che nửa gương mặt mình rồi cười ngượng. Nhìn sang Est, anh cũng đang cười, đôi mắt cụp xuống, bàn tay gác hờ lên đầu gối, đôi tai anh cũng đã đỏ hồng lên.

William nhớ rất rõ buổi quay hôm ấy. Nhớ cái cách Est đưa tay đặt nhẹ vào eo mình, chỉnh từng vị trí khung hình. Nhớ cả câu anh nói, "Cứ nhìn vào mắt anh. Đừng nghĩ gì cả. Em chỉ cần để cảm xúc của Thame dẫn dắt thôi".

Lúc đó cậu thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Và giờ, mỗi khi đọc những bình luận như "cảnh quay thật như đời", "ánh mắt William khi nhìn Est không thể là diễn được"... William lại bất giác mỉm cười. Cậu không phủ nhận cũng chẳng khẳng định. Nhưng thành thật mà nói, trái tim cậu thì đã có câu trả lời từ lâu rồi.

Mỗi bài báo khen Est, cậu đều đọc kỹ. Những đoạn phỏng vấn phân tích khả năng diễn xuất của anh, rồi có cả những người gọi anh là "người giữ nhịp cảm xúc cho toàn bộ câu chuyện", cậu đều lưu lại hết vào điện thoại. Có những đêm cậu lặng lẽ mở thư mục ảnh đó, lướt xem từng bài viết và cậu thực sự muốn giữ lại tất cả những khoảnh khắc Est được yêu mến.

Khi được công ty thông báo về việc tham dự LOL 2025, sân khấu lớn nhất dành cho các cặp đôi màn ảnh của GMMTV, William còn ngây thơ hỏi, "Có nghĩa là chúng ta là official couple rồi à?"

Est quay sang nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng vô cùng, "Ừ, chắc vậy".

Rồi anh cười xen cả sự... biết ơn. Biết ơn vì đã có người dám nắm tay mình đi đến tận đây. Dù con đường họ đi chưa từng dễ dàng.

...

Niềm vui kéo dài chưa được bao lâu thì bầu trời lại nhuốm màu xám.

Thông báo từ quản lý, từ bạn bè, từ cả đồng nghiệp khiến anh tranh thủ giữa set quay phải mở điện thoại. Và chỉ sau vài giây lướt qua các dòng hashtag, Est biết ngay điều gì đang xảy ra.

#StopShippingThem

#EstGroomingAMinor

#ProtectWilliamFromEst

Mỗi dòng chữ hiện lên như một nhát dao nhỏ, cắt sâu vào một phần vốn vẫn chưa lành trong lòng anh.

Người ta nói anh "không biết xấu hổ", "lợi dụng sự non trẻ của bạn diễn", "đóng cảnh thân mật với một đứa chưa đủ 20 tuổi mà không biết ngượng". Những lời lẽ đầy ác ý tràn ngập trên mọi nền tảng. Đoạn clip hôn nhau trong tập 9 từng được cắt ra chia sẻ khắp nơi với những bình luận tích cực giờ bị spam hàng trăm nghìn lượt chửi rủa, khiến GMMTV phải ẩn khỏi TikTok để tránh bị report đồng loạt.

Est ngồi một mình trong phòng. Ánh sáng hắt qua rèm cửa mờ nhòe, chiếu lên gương mặt vốn đã tái đi sau một ngày dài làm việc.

Anh tắt thông báo. Rút sạc điện thoại. Đặt úp màn hình xuống bàn.

Anh không biết nên làm gì lúc này thì mới tốt.

Phản kháng ư? Lên tiếng phủ nhận? Hay giải thích?

Anh không biết nữa.

Có thể vì anh đã quen. Và cũng vì anh hiểu không có lời nói nào lúc này có thể khiến những người ghét anh thay đổi suy nghĩ. Trong mắt họ, anh đã là "người đáng ghét". Có làm gì, nói gì, cũng sẽ bị soi, bị chỉ trích.

Làm tốt, thì nói "giả tạo". Làm không tốt, thì nói "bất tài". Lùi lại, thì bảo "trốn tránh". Tiến lên, lại bảo "trơ trẽn".

Est thở ra một hơi thật dài.

Anh không muốn William biết. Không muốn ai nhìn thấy mình lúc này, lúc đang yếu lòng, lúc trái tim chợt co lại vì những điều không đáng.

Anh tựa đầu vào thành giường. Lưng hơi rũ xuống. Mắt vẫn mở nhưng không nhìn gì cụ thể. Trong cái lặng lẽ đó, Est chỉ nghĩ đến một điều – Dù thế nào, anh cũng không được để cảm xúc này ảnh hưởng đến công việc. Không được để người ta nói William bị liên lụy vì mình.

Rồi anh cười nhạt. Một nụ cười quen thuộc, dành cho chính mình.

Làm gì cũng có người ghét. Mày biết từ lâu rồi mà, Est.

...

William đọc hết. Từng dòng công kích, từng câu vu vạ, từng hashtag méo mó đến vô lý. Cậu biết Est sẽ không nhắn tin, không nói cũng sẽ không than phiền với cậu. Không phải vì anh không biết, mà vì anh chọn cách im lặng.

Buổi tối, William mang đồ ăn đến căn hộ của Est. Cậu có mật khẩu cửa, nhưng vẫn ấn chuông rồi tự ngồi xuống ghế sofa, lặng lẽ chờ.

Căn phòng tối om. Một lát sau, Est mới bước ra khỏi phòng ngủ, trên tay là chai nước, vẫn mặc áo phông và quần short. Ánh đèn mờ hắt lên nửa gương mặt anh nhuốm vẻ mệt mỏi, trầm lằng lại có thêm chút lạnh lùng. William không đọc được cảm xúc chính xác của anh lúc này là gì, cậu chỉ thấy... xót.

William đứng dậy, đặt túi đồ ăn xuống bàn, "Anh ăn gì chưa?"

Est lắc đầu, ngồi xuống ghế, mở nắp hộp cơm cậu đem tới. William ngồi đối diện. Cả hai im lặng một lúc. Rồi William lên tiếng, giọng nói rất nhẹ nhàng,

"Anh đừng nghe họ. Họ chẳng biết gì cả. Họ đâu có là em, đâu có biết cảm giác của em khi được diễn cùng anh, được gọi anh là partner. Họ không phải người từng nhìn thấy anh diễn cảnh đó với ánh mắt gần như run rẩy. Họ không phải người đã đứng sau máy quay, nín thở suốt mười giây cuối cùng vì cảm xúc dâng lên tận cổ họng".

Est ngước nhìn cậu. Ánh mắt loáng nước, nhưng giọng anh nhẹ tênh như gió qua ô cửa, "Anh quen rồi".

Chính cái điềm đạm đó làm tim William co rút lại. Cậu không muốn người mình thương phải quen với bất công, phải quen với những cú đánh từ dư luận như một phần hiển nhiên của công việc.

William mím môi, tự nhủ – Nhất định không được để anh phải chịu thêm bất cứ lần nào nữa. Có em ở đây rồi.

...

Trên mạng xã hội, một cuộc hỗn chiến nổ ra giữa thương và ghét, giữa lý trí và định kiến.

Fan WilliamEst lập tức lên tiếng bảo vệ Est. Những bài viết, thread, clip tổng hợp hành trình hai người từ lúc mới gặp nhau, công bố dự án đến hiện tại tràn ngập mọi nền tảng. Họ nói rõ, William đã qua 19 tuổi khi quay cảnh đó, việc quay những cảnh thân mật là lựa chọn chuyên nghiệp giữa hai diễn viên chẳng ai bắt ép ai, chẳng ai "dụ dỗ" ai hết. Những lời vu vạ ấy không khác gì xúc phạm cả hai người.

Nhưng chẳng phải ai cũng nghe.

Phía anti vẫn cứng miệng, lấy danh nghĩa "bảo vệ nghệ sĩ trẻ" để ngụy biện cho cách nói cay nghiệt. Họ không bận tâm đến cảm xúc, không cần sự thật. Họ chỉ cần lý do để tiếp tục công kích. Lần này, họ có hashtag, có lý do, có sẵn một bầu trời thành kiến để đổ lên đầu Est.

Tệ hơn, có cả những tiếng nói đến từ nội bộ fandom LYKN.

Một số fan theo hướng không thích thể loại phim BL bắt đầu tỏ ý không hài lòng. Họ bảo rằng một là William nên dừng hoạt động couple, nên giữ hình ảnh nghệ sĩ sạch sẽ để không ảnh hưởng đến nhóm. Hai là rời nhóm. Có người còn mạnh miệng, [Nếu muốn đóng BL thì đi riêng, đừng kéo LYKN theo. Đừng để scandal của couple làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của những người khác].

Chỉ có điều, họ quên mất một chuyện, chính William là người đoạt Quán quân Project Alpha, là người mở đường để nhóm được thành lập. Không có William, đã chẳng có một LYKN như bây giờ.

Est biết hết. Anh đọc những bình luận đó với ánh mắt bình thản. Nhưng không phải vì anh không thấy đau lòng hay không còn cảm giác.

Est đã quen với việc bước đi một mình, nhưng anh chưa từng muốn William phải chịu đựng vì mình. Dù William chưa bao giờ nói rằng cậu thấy phiền.

Còn William, cậu tức giận. Cậu đã cố kiềm chế lại, đã không lên tiếng, chỉ nắm lấy tay Est, đứng cạnh anh trong mọi sự kiện. Nhưng những lời cay nghiệt nhắm đến Est, đến partner của mình, đang vượt quá giới hạn chịu đựng của cậu.

Đó không còn là cuộc tranh cãi đơn thuần giữa fan và anti.

Đó là cuộc chiến giữa lòng tin và định kiến. Giữa yêu thương và ganh ghét. Giữa hai người và cả thế giới toxic ngoài kia.

...

Đêm xuống. Mưa phùn lặng lẽ gõ xuống mặt kính.

Est ngồi trên sofa nhìn ra ban công, đèn trong phòng không bật. Ánh sáng duy nhất hắt vào từ bảng quảng cáo nhấp nháy bên tòa nhà đối diện. Trong tay anh là một lon soda còn chưa khui lạnh buốt, giống như tin nhắn anh vừa đọc, bình luận anh vừa lướt qua và cả những ánh mắt ngày mai có thể sẽ đổ dồn về anh trong sự kiện sắp tới.

Chợt một tiếng chuông cửa vang lên, Est biết ai đến nên anh chẳng đứng lên.

William như mọi khi mở cửa bước vào, mang theo mùi mưa, mùi đất và cả sự xót xa khi nhìn thấy Est ngồi co người trên sofa nhìn ra khung cửa kính

Cậu bước đến, lặng lẽ ngồi xổm xuống trước mặt Est.

"Đừng đọc nữa..." William nói khẽ, tay chạm vào bàn tay anh, bàn tay vẫn hơi lạnh mỗi khi trời mưa. "Đừng nghe họ. Họ chẳng biết gì hết".

Est nhìn cậu. Lâu thật lâu.

Ánh nhìn của người từng quen với sóng gió, từng trải qua những cơn sóng dư luận phũ phàng hơn bão tố. Nhưng William vẫn nhìn anh, bằng ánh mắt chân thành nhất, như mọi khi.

"Anh nói là anh quen rồi mà..." Est thì thầm. Giọng nhẹ như gió mà buốt như dao.

William siết tay anh.

"Không. Em không muốn anh quen với điều đó. Em cũng nói với anh rồi, họ không phải em".

Cậu dừng lại, thở hắt ra, cảm nhận nỗi đau dường như thấm vào lồng ngực.

"Em biết cảm giác khó chịu này rất chân thật. Vì em cũng cảm nhận được rất rõ. Nhưng anh chẳng cần tin ai cả. Anh chỉ cần tin em thôi, sau đó tin vào bản thân mình, được không?"

Est cụp mắt xuống. Suốt những tháng ngày quảng bá dày đặc, trong hàng loạt ánh đèn sân khấu và những khán phòng náo nhiệt, lần này anh lại để cho một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, chảy dài bên má.

Wiliam xót. Nhìn anh khóc, lúc nào cậu cũng xót xa y như lần đầu tiên. Cậu ngồi lên ghế bên cạnh anh, vòng tay ôm lấy anh vào lòng.

...

Chẳng ai ngờ, cũng không ai kịp chuẩn bị. Vào một chiều thứ Sáu tưởng như bình thường, GMMTV đăng tải tấm poster với dòng chữ, [Meet our official couples of 2025 – See you at LOL].

Trong số 11 cái tên hiện lên, có một logo khiến mọi người phải dừng lại thật lâu.

WilliamEst.

Một chiếc logo hoàn toàn mới đã xuất hiện với cây guitar màu đỏ lồng vào một con cá mập xanh lam. Cây guitar vươn về phía trước, nổi bật với dây đàn thẳng, mạnh mẽ như chính sức sống và khát vọng tuổi trẻ của William. Còn con cá mập lại không dữ dằn, không sắc bén, mà mang đường nét uyển chuyển pha chút dễ thương hiện thân cho sự điềm đạm, bản lĩnh, từng trải và những nét đáng yêu của Est. Guitar và cá mập hòa vào nhau, không ai lấn át ai, cũng không ai tách rời. Một thiết kế chỉ cần liếc qua là nhận ra họ là WilliamEst, họ là một cặp.

Fan bất ngờ. Dư luận bất ngờ. Ngay cả những người từng cười nhạo họ, từng nói rằng đó chỉ là chiến lược tạm thời để hút fan, giờ cũng phải im lặng. Không ai còn nghi ngờ được nữa vì công ty đã lên tiếng, không úp mở và rất rõ ràng.

[They are official].

Lúc thông báo được đăng, William và Est đang ở phòng tập của công ty, nơi họ vẫn dành thời gian luyện tập riêng mỗi khi có lịch trình chung sắp tới.

William vừa kết thúc một đoạn vũ đạo, còn đang đứng thở, thì quản lý từ cửa bước vào, chìa điện thoại ra trước mặt cậu. Chưa kịp nghe câu nào, William đã nhìn thấy logo – WilliamEst.

Một bài post đơn giản nhưng lại khiến tim cậu dội nhịp dồn dập.

Cậu ngoái đầu nhìn Est lúc ấy đang tựa người bên bức tường kính, một tay cầm khăn lau mồ hôi, một tay cầm chai nước. William bước lại, không nói gì, chỉ đưa màn hình đến gần hơn trước mặt anh.

Est nhận ra ngay. Ánh mắt anh lướt qua màn hình rồi dừng lại rất lâu, như thể đang xác nhận rằng điều ấy là thật.

William chờ anh nói gì đó. Nhưng Est chỉ khẽ mỉm cười nụ cười thật đẹp thật dịu dàng. Cậu thở phào. Cảm giác như cả lồng ngực được mở bung ra.

Không để ai thấy, William lặng lẽ siết tay Est, một cái nắm nhẹ, ngắn ngủi thôi. Nhưng lần này, Est không tránh né. Anh xoay tay, siết lấy tay cậu không một chút lưỡng lự.

Họ nhìn nhau bằng ánh nhìn của hai người đã đi qua rất nhiều ngày ẩn mình. Và giờ thì không cần giấu nữa.

Không cần quay mặt đi khi bị bắt gặp ngoài đường.

Không cần đợi ngoài xe khi đến đón.

Không cần sợ ánh nhìn của bất kỳ ai khi sánh bước bên nhau.

Ngoài cửa kính, hoàng hôn dần buông xuống. Trên mạng xã hội, fanpage đồng loạt đổi ảnh đại diện hình logo mới.

Trong căn phòng yên tĩnh ấy, chỉ có một cái nắm tay nhẹ nhàng thôi, nhưng giống như một sự cam kết riêng giữa hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top