15_(2)_ Hymn For The Weekend

WilliamEst đang ở Chiang Mai.

Est là người đề xuất chuyến đi này. Anh đặt xe từ sớm, nên sau khi hạ cánh, anh đã thuê một chiếc SUV gọn nhẹ để dễ luồn lách qua những con đường đồi, lên danh sách vài nơi muốn ghé. William cũng chẳng hỏi hay bận tâm gì thêm, chỉ im lặng gật đầu rồi thu xếp hành lý, giao mọi thứ còn lại cho anh. Có lẽ vì William biết, khi Est quyết định tự tay làm một điều gì đó, nghĩa là anh đã muốn dành nhiều tâm ý cho nó. Với William, Est là người chỉn chu nhất từ trước đến giờ mà cậu biết.

Họ rời thành phố khi mặt trời mới ló rạng. Trên con đường còn lẫn sương mờ của Chiang Mai, không còn lịch quay, không còn ekip, không còn những lời dặn dò từ quản lý hay trợ lý bám sát bên tai. Chỉ có hai người – William và Est – trong chiếc xe nhỏ đang chạy xuyên qua các vạt rừng ngập nắng.

Est lái, William ngồi bên cạnh làm DJ kiêm bình luận viên kiêm người đọc bảng hiệu dọc đường. Khi đến những đoạn đèo quanh co, cậu vặn volume to hơn, bật những bản nhạc mình và Est đều thích. Gió lùa vào từ ô cửa mở hé, mùi rừng núi ngai ngái xen lẫn mùi gỗ và hoa dại lẩn khuất đâu đó. Không khí mát rượi khiến tóc William tung lên nhẹ nhẹ, còn Est thì khẽ nghiêng đầu cười, ánh nắng sớm mai quét qua gò má anh làm nó trở nên sáng hơn cả những tán cây đang đón nắng ngoài kia.

Họ không đi đến những điểm đông người. Không có check-in ở nơi nổi tiếng, không theo lộ trình sẵn có. Est đưa William đến một tiệm café lâu năm giữa rừng, nơi chỉ có hai ba cái bàn gỗ, mấy con mèo béo ngồi phơi nắng và bà cụ chủ quán luôn rót thêm trà cho khách khi thấy họ ngồi lâu. Họ ghé qua một cửa hàng hoa nhỏ bên dốc, chọn lấy một bó cẩm tú cầu xanh nhạt để cắm trong xe. Có lần dừng lại bên một triền dốc chỉ để chụp vài tấm ảnh với bụi hoa cỏ lau đang rạp mình trong gió.

Cảnh vật thì tĩnh lặng, mà trái tim thì rộn ràng. Từng khoảnh khắc, dù rất đỗi bình thường, lại mang theo thứ cảm xúc đặc biệt khiến William nhiều lần ngoảnh sang nhìn Est và nghĩ... nếu ngày nào cũng được ngồi trong xe thế này, cạnh người này, thì bao nhiêu bão dông ngoài kia, cậu đều có thể bỏ qua hết.

Và Est, dù chẳng nói ra, cũng cảm nhận được rằng mình đã bắt đầu học cách quan sát cuộc sống xung quanh nhiều hơn, thay vì tự thu mình lại, khi bên cạnh có một người không cần anh phải gồng lên mạnh mẽ, cũng không khiến anh thấy phải che giấu điều gì. Người đó chỉ cần Est là Est thôi, đã đủ rồi.

Họ đến chùa vào buổi sáng, khi sương còn giăng mỏng như tấm khăn voan phủ nhẹ lên sườn đồi. Est chọn hai ngôi chùa, một nằm yên bình dưới chân núi, bên bờ con suối nhỏ róc rách chảy qua làng; một tọa lạc lưng chừng mây, phải men theo con dốc quanh co mới lên tới. Cả hai nơi đều không đông khách, chỉ có tiếng chuông gió leng keng và mùi trầm hương lan nhẹ trong không khí.

William còn hơi lóng ngóng. Cậu cúi đầu chắp tay, rồi quay sang ngó Est như thể cần chắc chắn rằng mình không làm sai điều gì. Est mỉm cười, nghiêng người chỉ cho cậu cách đặt lư hương, cách khấn thầm với lòng mình và cùng nhau thắp lên một cây nến vừa được họ khắc tên mình với một lòng cầu bình an.

Hai ngọn nến ấy được đặt bên bệ đá, giữa hàng chục ngọn nến khác, nhưng trong mắt Est, chúng dường như phát sáng rõ ràng hơn tất thảy.

Anh mua một vòng hoa nhài, tự tay gỡ sợi dây buộc, rồi nhẹ nhàng treo lên tượng Phật. Tay chắp lại trước ngực, mắt khép hờ, Est cầu một điều. Một điều nhỏ thôi.

Khi họ rời khỏi ngôi chùa thứ hai, mặt trời đã lên cao, vạt nắng xiên qua rừng tre bên đường tạo thành những dải vàng óng ả chạy dài dưới bánh xe.

William nghiêng đầu nhìn anh, "Anh vừa cầu điều gì vậy?"

Est cười khẽ, ngón tay mân mê chùm hoa nhài giờ đã hơi héo, "Anh cầu... ai đó đừng biến mất khỏi cuộc đời anh".

William im lặng, rồi mỉm cười. Bàn tay cậu đưa ra, tự nhiên như mọi lần, nắm lấy tay anh. Còn Est, sau rất nhiều những chuyến đi, cho đến bây giờ anh không còn thấy cô đơn nữa.

...

Căn Villa nằm ở lưng chừng đồi, vách kính trong suốt mở ra khung trời màu xanh lá cây với rừng bao quanh ba mặt, mặt còn lại nhìn về thung lũng, nơi hoàng hôn thường lặng lẽ trải xuống như dải lụa đỏ mềm. Họ đến đây vào buổi chiều lành lạnh. William hít sâu một hơi mùi cỏ non quyện lẫn hương trà nhài, bên cạnh Est xoay chìa khóa, đẩy cánh cửa, khẽ nói, "Chúng ta đến rồi".

Ở đây không có lễ tân cũng không có tiếng người khác. Chỉ có tiếng chim trong rừng, tiếng nước róc rách từ hồ nhỏ bên hiên và tiếng nhạc nhẹ mở trong phòng, là bản acoustic họ vẫn thường nghe trên xe Est mỗi khi đi về cùng nhau. William bước ra ban công trước, để gió sượt qua má, để ánh nắng cuối ngày tắm lên người cậu. Trái tim cậu không hiểu sao lúc ấy lại thấy bình yên và ấm áp vô cùng.

Suốt chiều hôm đó, họ gần như không làm gì. Nhưng cũng vì thế mà William thấy thật đặc biệt.

Est pha trà. Một loại trà hoa mùi thoang thoảng mà anh bảo là mua từ tiệm nhỏ gần chùa. Cả hai ngồi bệt trên sàn gỗ, chân gác lên bậc thềm, phía trước là thung lũng mênh mông với những đám mây trôi lơ lửng. Họ cười khi chơi trò đố chữ, chán rồi thì đi nghịch nước trong 2 bồn tắm nhỏ lộ thiên ở sân trước. Trời se se lạnh, hai bồn tắm ngập tràn trong bọt xà phòng, hai người như trở về với tuổi thơ khi còn bé, vung vãi bọt xà phòng ra khắp sân, còn đùa đáp nhau trong tiếng cười khúc khích. William mở list nhạc của mình, Est nhắm mắt thư giãn.

Nô đùa chán, họ cùng nhau chỉnh góc máy ảnh, chụp cho nhau và chụp vài tấm ảnh đôi ngốc xít. Có tấm William cau mày, Est nhăn mũi. Có tấm một người nghiêm túc, người còn lại làm mặt xấu. Nhưng tấm William thích nhất lại là tấm Est tựa đầu lên vai cậu, cười nghiêng nghiêng như nắng sớm vắt ngang hàng mi.

Đến lúc trời chuyển chạng vạng, William ngồi nghịch điện thoại, Est nằm dài bên cạnh, đầu gối lên đùi cậu giữa tiếng gió xào xạc, tiếng chim gọi bầy quay về tổ và nhịp thở đều đều của Est khi thi thoảng lim dim nhắm mắt. Cậu đặt tay lên tóc anh, mân mê vài lọn mềm mềm vương trước trán. Lúc này, William không còn nghĩ gì về ngày mai, về dư luận, về áp lực nghề nghiệp. Cậu chỉ nghĩ –Nếu được chọn một nơi để ở lại mãi mãi, thì khoảnh khắc này chính là nơi ấy.

Ở đây, không có giới hạn, không có ranh giới giữa partner và người thương, giữa hiện tại và mơ ước. Chỉ có hai người và một buổi chiều an nhiên.

Quãng thời gian bình yên hiếm hoi này, đối với William thật sự đáng trân quý.

...

Sau bữa tối ở một nhà hàng nhỏ dưới chân đồi, nơi những chiếc đèn lồng giấy treo lơ lửng trên cao như sao sa giữa vòm lá, William và Est không vội về khách sạn. Cả hai cứ thế đi bộ men theo con đường lát đá loang lổ ánh đèn, những bước chân thong thả hoà vào tiếng gió vỗ nhẹ.

Chiang Mai về đêm đẹp đến lặng người. Không xô bồ như Bangkok, chẳng náo nhiệt kiểu Pattaya, thành phố này gói trong nó sự dịu dàng rất riêng mà nếu William có thể so sánh thì giống như cách Est tồn tại trong thế giới của William vậy.

Họ đi mãi, cho đến khi con đường nhỏ dẫn lên một dốc cao. Dưới chân đồi, những mái nhà san sát nhấp nháy ánh sáng như hàng nghìn ánh mắt nhỏ đang lặng lẽ ngước nhìn trời. William ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên lề đường, nghiêng đầu ngắm cảnh tựa như trong mơ.

"Đẹp nhỉ", William khẽ nói.

Est gật đầu, nhìn sang rồi hơi ngả người, tựa vào vai cậu. Khoảnh khắc này dường như chẳng có thứ gì bên ngoài có thể chen vào giữa hai người họ. Thời gian cũng như ngừng lại giữa tiếng tim đập chậm rãi, hòa nhịp vào nhau qua lớp áo khoác mỏng và hơi thở nhẹ nhàng phả bên cổ.

William đưa tay tìm bàn tay của Est. Bàn tay ấy hơi lạnh, xương xương và luôn mang theo cảm giác khiến người ta muốn giữ thật chặt.

Cậu vẫn giữ ánh mắt chăm chú nhìn xuống thung lũng, bàn tay khẽ siết lấy tay anh, rồi lặng lẽ tựa đầu mình lên đầu Est. Gió khẽ luồn qua, đèn đường soi một quầng sáng dịu nhẹ quanh họ.

William chớp mắt, trái tim cậu lúc ấy đập chậm lại, như đang lắng nghe một bản nhạc không lời từ một nơi xa thẳm nào đó. Một bản hòa ca không có điệp khúc, chẳng có cao trào hay đoạn kết, nhưng lại là bài hát dịu dàng nhất, bởi cậu biết... người đang tựa bên mình chính là người duy nhất hát nó cho cậu nghe.

Nếu có thể giữ một khoảnh khắc mãi mãi thì cậu muốn giữ lấy giây phút này. Trên đồi cao, giữa đêm lạnh bảng lảng màn sương lơ lửng, giữa nghìn ánh đèn rực rỡ dưới kia... chỉ có một ánh sáng khiến cậu không thể rời mắt.

Và ánh sáng ấy, đang tựa vào vai cậu, yên lặng và ngoan ngoãn như một chú mèo con.

...

Về đến khách sạn, họ thay đồ rồi cùng mở máy chiếu xem tập mới của Thame Po. Hai người ngồi xuống sàn, dựa lưng vào giường, chăm chú nhìn màn hình. Est một tay ôm gối, đầu ngả ra sau. Nhưng William biết, chẳng mấy chốc nữa là anh sẽ ngủ gục. Đúng như cậu đoán, còn chưa được nửa tập, Est đã khẽ trở mình, mí mắt sụp xuống, anh bò lên giường, chiếc chăn kéo cao tới ngực.

William nhích lại gần, rút chiếc chăn lên che kín vai anh. Cậu cười khẽ, rướn người đặt một nụ hôn thật nhẹ lên tóc Est, rồi... đi về phía chiếc giường bên kia.

Chỉ là... đi được vài bước.

William nhìn sang giường bên cạnh, nhìn cái dáng người đang nằm ngủ với cái tư thế nhìn rất mỏi kia, cậu không thể đấu tranh với bản thân được nữa. Với tay lấy điều khiển tắt máy chiếu, William nhẹ nhàng nhấc chăn, lặng lẽ bò lên nằm bên cạnh Est, dịch người sát vào bên anh.

Hai chiếc giường lớn đặt cạnh nhau, rộng rãi thừa chỗ. Nhưng William vẫn thích cảm giác ngủ chung trên cùng một chiếc giường. Tuy cậu chưa bao giờ nói ra, nhưng cậu chắc chắn Est biết vì anh chưa bao giờ ngăn cậu lại. Est luôn là người chiều theo mọi ý muốn của William, cho dù đó là làm nũng hay có chút cậy nhỏ bắt nạt anh.

Đêm Chiang Mai lành lạnh. Bên ngoài, gió rì rào trong vòm lá. Bên trong, Est bất giác cựa người, rúc sâu hơn vào lòng William. Một tay quàng nhẹ qua hông cậu, còn bàn chân lạnh thì gác lên chân cậu như tìm chút hơi ấm.

William khẽ siết lấy anh.

Trong bóng tối mờ mờ, giữa căn phòng tường kính lặng như tờ, hai người chìm vào giấc ngủ cùng nhau. Có lẽ ở bên nhau như thế này đã dần dần trở thành thói quen của họ. Một thói quen mà chỉ hai người họ hiểu.

...

Sáng hôm sau, bầu trời Chiang Mai phủ một lớp sương mỏng như tấm khăn voan bao trùm khắp đỉnh đồi. Est lái xe đưa William đến chùa Mon Kuwera, một ngôi chùa nhỏ nằm nép mình sau rừng cây tĩnh lặng.

Bên cổng chùa, một sư thầy trẻ tuổi mỉm cười trao cho mỗi người một sợi chỉ đỏ, rồi hướng dẫn cách buộc vào cổ tay để cầu bình an. Est chậm rãi cầm lấy tay William, khẽ xoay cổ tay cậu ra phía trong, những ngón tay anh cẩn thận buộc sợi chỉ mỏng manh vào tay cậu, ánh mắt chăm chú như chất chứa tất cả những lời chúc bình an.

William dõi theo từng chuyển động, trái tim như được một bàn tay ấm áp mềm mại chạm vào thật nhẹ vừa xúc động vừa có chút bồn chồn.

"Đến lượt em buộc lại cho anh" William nói nhỏ, rồi lúng túng tìm cách xỏ sợi chỉ qua. Nhưng cậu quấn mãi không được, vòng ra trước thì lỏng, kéo sang bên lại lệch. Est nhìn cậu, bật cười thành tiếng. Anh đưa tay cầm lại sợi chỉ từ tay William, cúi đầu buộc lên cổ tay mình trong một thao tác gọn gàng. "Để anh tự lo phần của mình", Est trêu, rồi ngẩng đầu nhìn cậu em đang đỏ mặt vì vụng về.

William nhìn cổ tay anh, một bên là chiếc lắc tay màu xanh dương giống chiếc cậu đang đeo, một bên là chỉ đỏ vắt ngang làn da trắng, cũng giống y hệt của cậu, chẳng hiểu sao lại thấy tim mình mềm ra một chút. Sợi chỉ nhỏ bé này đang âm thầm nối cuộc sống và định mệnh họ lại với nhau, đúng không?

Trên đường về, họ dừng lại ăn kem tại một xe bán dạo ven đường, món ăn vặt yêu thích nhất của Est. William chọn vị chanh dây, còn Est vẫn trung thành với vani. Những muỗng kem lạnh tan nơi đầu lưỡi, trời vẫn se se, nhưng tiếng cười giữa hai người khiến không khí ấm hơn lên.

Est rẽ vào một tiệm hoa nhỏ, mua lấy giỏ hoa tươi thật xinh đẹp rồi ghé một quán café nổi tiếng, nơi rất nhiều người tìm đến để chụp ảnh nơi có món café pha theo kiểu bản địa thơm lừng.

"Ngồi đây nè", Est đẩy nhẹ vai William về phía một chiếc ghế dài gần cửa kính, sau đó điều chỉnh chân máy ảnh, bật hẹn giờ rồi vội vàng chạy lại ngồi cạnh.

Tấm ảnh đầu tiên là một khung cảnh bình yên, William nghiêng đầu, còn Est nhìn thẳng ống kính, miệng hơi mỉm.

Tấm thứ hai, Est nghiêng người sát lại, má gần như chạm vào vai cậu em. William bật cười, định dịch ra thì camera đã kêu "tách".

Tấm thứ ba, Est vòng tay qua vai cậu, kéo nhẹ vào lòng, camera chụp đúng khoảnh khắc ấy.

Khi xem lại, William phát hiện vài tấm có bố cục, góc máy và tư thế... giống ảnh cưới. Mặt cậu đỏ lên tức thì. "Anh cố tình đúng không?" William lườm anh.

Est không phủ nhận, chỉ nhìn cậu, nháy mắt, "Anh thấy đẹp mà".

Cậu biết anh làm vậy để trêu, nhưng không hiểu sao... vẫn cảm động và không ngăn lại được một tia hi vọng đang lớn dần trong lòng mình.

...

Chiang Mai những ngày ấy được nhuộm vàng bởi nắng ấm, bởi những làn mây bay ngang qua bầu trời, bởi ánh trăng treo lơ lửng trên ngọn cây. Trời xanh trong, nắng vừa phải, buổi sáng có sương mờ, buổi tối thì gió se lạnh đến mức chỉ muốn sát lại gần nhau thêm một chút nữa. Trong khung cảnh yên bình như thế, chính Est cũng chẳng nhận ra từ khi nào mình bắt đầu cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, chủ động nắm tay William khi băng qua đường hay tựa vai cậu mỗi khi ngồi chung ghế. Không còn rụt rè, cũng chẳng giữ kẽ. Anh dần để bản thân mình nương theo cảm xúc, không còn quá bận tâm đến những ánh mắt xoi mói xung quanh nữa.

Họ bỏ qua hết những áp lực, những bàn tán bên ngoài kia để về với thiên nhiên và thả lỏng chính mình

Còn William thì đã không thể tự thuyết phục bản thân rằng đây là tình cảm thuần túy giữa một đứa em và người anh lớn. Cậu đã cố nghĩ thế. Đã từng tự nhủ hàng trăm lần. Nhưng cảm giác khi Est gối đầu lên đùi mình giữa buổi chiều nắng nghiêng, khi Est cười và nghiêng đầu nói một câu gì đó vu vơ... tất cả như một ngọn lửa nhỏ, âm ỉ cháy trong ngực, sưởi ấm từng hơi thở, từng nhịp tim. Và cậu biết, nếu đó là yêu, thì nó đã vượt khỏi ranh giới từ rất lâu rồi.

Chuyến đi nghỉ ngơi của họ không quá dài, cũng chẳng có gì gọi là đặc biệt. Nhưng trong sự lặng lẽ, có điều gì đó đã thay đổi, phải chăng là một bước ngoặt trong mối quan hệ giữa hai người?

Vì giờ đây, họ không còn là hai người song hành mà giữ khoảng cách nữa. Mà là hai người đang bước về phía nhau, từng bước một.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top