10_On Rainy Day
Thame Po đã quay đến những cảnh cuối cùng. Trên lý thuyết, đây đáng lẽ phải là giai đoạn nhẹ nhõm nhất khi mọi thứ dần về đích, khi lịch trình bớt căng hơn, khi mỗi ngày đến trường quay đều mang theo chút cảm giác sắp hoàn tất.
Nhưng Est lại thấy nặng nề hơn bao giờ hết.
Anh không biết điều gì đang chờ ở phía trước. Từ lúc sự phản đối bủa vây William và anh, không khí trong ê-kíp cũng có chút thay đổi. Dù mọi người đều cố gắng giữ lại không khí bình thường, tập trung làm việc. Nhưng ở đâu đó vẫn còn chút e dè hay những ánh mắt thương cảm. Est cá rằng, những anh chị trong đoàn cũng đều biết phản ứng của fan như thế nào. Ít nhiều họ cũng có lo lắng sau này kết quả phim công chiếu sẽ ra sao, sẽ được hưởng ứng hay bị lờ đi hoặc đem ra mổ xẻ.
William thì vẫn thế, ít nhất là bề ngoài. Cậu vẫn quay nghiêm túc, vẫn nở nụ cười mỗi khi gặp fan, vẫn đủ sức chạy từ phim trường ra sân khấu, từ một diễn viên sang một thần tượng. Nhưng Est thấy rõ đôi mắt ấy đang càng ngày càng không còn ánh sáng hồn nhiên của cậu bé 19 tuổi ngày nào.
Mỗi lần nhìn William cúi đầu lau mồ hôi giữa những lần nghỉ, mỗi lần thấy cậu im lặng ăn bữa cơm trong phòng make-up, mỗi lần bắt gặp đôi vai gầy rũ xuống sau khi kết thúc cảnh quay, Est lại thấy lòng mình thắt lại.
Sự tàn nhẫn của ngành này đến quá nhanh. William còn quá trẻ để hiểu cách bảo vệ bản thân, nhưng cũng quá nổi tiếng để có thể ngây thơ. Est hiểu rõ cảm giác ấy. Cảm giác của những người bị đẩy ra tiền tuyến, không áo giáp cũng chẳng có nơi ẩn nấp.
Anh từng nghĩ mình có thể là tấm chắn cho cậu. Nhưng giờ đây, chính anh lại là cái cớ để người ta tấn công William.
Họ vốn đã rất ít chia sẻ ảnh chụp chung cho dù đã trở thành partner, bây giờ lại càng không. Không còn chụp story check-in lấp lửng như hồi trước. Những buổi đi ăn khuya bên ngoài cũng bớt dần. Vì chỉ cần một bức hình mờ được fan vô tình chụp lại, là cả mạng xã hội sẽ nổ tung với những bình luận độc địa. Và trong số đó, luôn có cái tên "Est" được nhấn mạnh như thể anh là nguyên nhân gây nên mọi tổn hại, như thể nếu anh biến mất thì William và những người khác sẽ sạch sẽ, an toàn và được tha thứ.
Càng gần đến ngày đóng máy, Est càng cảm thấy mình như đang đi trên dây. Một bước lùi là bỏ rơi William. Một bước tiến lại là đẩy cậu vào giữa tâm bão.
Anh thấy mình lạc lõng. Thật sự lạc lõng.
...
William biết những gì đang diễn ngoài kia, trên mạng xã hội. Chỉ cần mở điện thoại lên, kéo một vài lần là cậu đã nhìn thấy tên Est trong những dòng bình luận sắc lẹm như dao.
Không phải chỉ là những phản ứng trái chiều hay vài câu chỉ trích chung chung. Đó là những lời lẽ tàn nhẫn đến độ cậu không hiểu nổi vì sao con người ta có thể nghĩ ra những điều như vậy dành cho một người mà họ chưa từng gặp, chưa từng nói chuyện, chưa từng tiếp xúc, chưa từng biết thực sự là ai.
[Vì hắn mà William bị kéo xuống]
[Tách couple càng sớm càng tốt đi, làm ơn. William sẽ sáng hơn nếu không có anh ta]
[Nhìn anh ta giả tạo thật sự luôn. Diễn couple mà tưởng thật à?]
[Nhìn rõ tham vọng của anh ta nha. Tính toán từng tý một. Không có anh ta, mọi thứ sẽ tốt hơn. Thame Po không có anh ta thì có lẽ sẽ là hoàn hảo]
Dưới bất kỳ bài đăng nào có liên quan đến Est, dù chỉ là một tấm hình hậu trường, một tin tức về phim, một lời nhắn nhẹ nhàng cũng là một trận địa. Một bãi chiến trường của những phán xét lạnh lùng và đầy định kiến.
Fan Est cố gắng bênh anh. Nhưng tất nhiên, lực lượng mỏng như vậy làm sao đấu lại hàng trăm ngàn mũi dùi hướng vào một mục tiêu.
William siết chặt điện thoại, nhưng ngón tay vẫn cuộn theo quán tính. Có lẽ vì cậu không tin nổi. Có lẽ vì cậu vẫn đang tìm một bình luận nào đó bênh vực Est. Nhưng càng kéo, cậu càng chết lặng.
Est chưa bao giờ nói gì. Chưa bao giờ kêu ca hay than phiền. Anh dù biết hết cũng chưa từng thể hiện ra cho người ngoài thấy nỗi buồn hay sự căng thẳng của mình. Anh chưa từng chia sẻ trên mạng xã hội về những điều này, chưa từng than thở, chưa từng thanh minh. William biết, anh đã đọc. Có thể anh đã quen. Có thể... anh đau đến mức không còn cảm thấy gì nữa.
Nhưng cậu thì cảm nhận được rất rõ.
Rất rõ ràng. Thấy rõ đến cay sống mũi.
Mỗi lần hai người ra ngoài cùng nhau chỉ đơn giản là cùng bước đến cửa hàng tiện lợi, cùng mua một chai nước, cùng cười đùa với nhau, hay cùng nhau đợi xe cũng có người chụp hình. Rồi những bức hình ấy lại thành nguyên liệu cho một đợt suy diễn khác.
[Nhìn ánh mắt hắn kìa]
[Cố tình bám theo, ai cần đâu]
[Diễn vừa thôi. Đôi này không lên official được đâu. Nhìn không có chút chemistry nào hết cả]
[Mặt anh ta cũng dày đấy. Không biết nhục à?]
William cười với Est. Cậu luôn làm thế. Đơn giản vì cậu thấy nhẹ lòng khi nhìn anh. Nhưng hóa ra ngay cả nụ cười đó cũng bị bóp méo. Cậu không thể tưởng tượng nổi – Est người luôn dành sự quan tâm thầm lặng và tinh tế nhất cho người khác, đặc biệt là cậu, lại bị xem như một kẻ cơ hội.
Và chính điều đó làm William đau đớn hơn cả.
Nhưng cuối cùng thì cậu cũng mới chỉ là một chàng trai 19 tuổi, mới bước vào thế giới giải trí phức tạp này. Cậu chưa biết phải làm sao cho đúng. Cậu không dám lên tiếng bênh vực anh công khai. Bởi cậu biết, càng nói sẽ càng phản tác dụng. Càng bảo vệ anh trước dư luận, càng khiến Est trở thành tâm điểm và bị chú ý nhiều hơn.
Cậu im lặng.
Nhưng càng im lặng, nỗi giận dữ càng cháy âm ỉ, càng dồn nén.
William thấy mình nhỏ bé khủng khiếp. Bất lực đến khó chịu. Cậu là người ở bên Est mỗi ngày, thấy anh mệt, thấy anh kiên nhẫn, thấy anh lặng lẽ lo cho mọi người. Cậu biết Est đang cố gắng nhiều thế nào để giữ được tâm thế vững vàng, để không gây phiền toái cho ai, để không gục ngã.
Nhưng đổi lại là gì? Là những lời buộc tội độc địa. Là ánh nhìn xoi mói. Là sự rỉ rả công kích ngày này qua ngày khác. Là hàng ngàn những câu từ không thấy máu nhưng lại có thể đâm thẳng vào người mà không cần dao.
William ngồi trên ghế, tay nắm chặt vạt áo khoác. Ngoài kia, trời đang mưa. Còn trong lòng cậu, một cơn bão khác cũng đang nổi lên ngập ngụa sự giận dữ, day dứt và xót xa.
Cậu đã từng nghĩ rằng chỉ cần cố gắng, chỉ cần chăm chỉ và thật lòng, thì mọi thứ sẽ dần được nhìn nhận đúng. Nhưng giờ đây, William chỉ thấy một điều, Est xứng đáng được yêu thương hơn thế này. Công bằng chưa bao giờ đứng đúng vị trí của nó.
Và cậu đang bất lực đến mức chẳng thể bảo vệ được người lúc nào cũng sẵn sàng định hướng, dẫn dắt cậu mà không giữ riêng lại cho mình điều gì. Người mà khi quan tâm đến cậu, ngay cả cái tôi của mình – anh cũng không giữ lại.
...
Căn hộ của William về khuya vẫn còn sáng đèn. Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi rả rích, dai dẳng, từng giọt từng giọt hắt vào trong mái hiên, bám vào cửa kính.
William ngồi trên ghế sô pha, vẫn còn mặc nguyên áo khoác, tóc còn vương ẩm hơi nước mưa. Est đứng tựa vào cửa sổ, tay nắm hờ cốc nước đã nguội lạnh, lưng áo vẫn còn vết ẩm vì những hạt mưa tạt ngang lúc nãy. Cả hai đều mệt. Mệt đến mức chẳng còn sức để vui vẻ.
Một khoảng lặng có chút ngột ngạt giăng giữa hai người.
Rồi Est lên tiếng, giọng rất nhỏ, cảm xúc đã được anh giấu nhẹm đi, "Anh nghĩ là... nên tách nhau ra".
William quay sang, ánh mắt ban đầu còn lơ ngơ như không hiểu. Nhưng Est không đợi cậu hỏi lại. Anh nói tiếp giống như đã nghiền ngẫm từng chữ từ lâu, "Anh nghĩ là chúng ta không nên tiếp tục nữa. Đóng máy rồi, mình tách nhau ra nhé. Có lẽ là... bọn mình không phù hợp với nhau thật".
Lưng William hơi gồng lên, mày nhíu chặt. Bàn tay cậu siết lại trên đầu gối, trong đầu là một mớ hỗn độn, các thông tin trộn lẫn vào nhau và quay mòng mòng. Nhưng khi cậu vẫn chưa kịp phản ứng, Est đã nói tiếp, "Anh thấy là, nếu vấn đề nằm ở anh, nếu nguồn cơn xuất phát từ anh, thì anh nên lùi lại... có lẽ sẽ tốt hơn".
William vẫn im lặng. Cậu nghe tiếng mưa. Và trong tiếng mưa ấy, giọng Est vang lên nghèn nghẹn dường như đã đến mức không thể nén nữa, "Anh mệt rồi, William. Anh không hiểu sao mọi thứ càng ngày càng trở nên tồi tệ như thế này... Tại sao chúng ta phải trải qua những chuyện này? Cả anh và cả em..."
William chớp mắt. Một giọt nước có thể là nước mưa còn đọng trên tóc, cũng có thể là nước mắt rơi xuống gò má cậu.
Cậu vẫn chưa kịp hiểu, là Est đang nói về việc... rời đi. Thật sao?
Est không quay lại. Lưng anh thẳng, đôi vai gầy, cốc nước lạnh ngắt vẫn nằm gọn trong tay, cảm giác như chính anh cũng không muốn đối diện với ánh mắt William lúc này.
Giọng anh hạ xuống, thì thầm như lời kết luận đã được chuẩn bị sẵn, "Chắc anh không phải người phù hợp để đồng hành với em lâu dài. Có lẽ... anh đang cản trở em".
Mỗi chữ như một cái kim lạnh châm vào ngực William. Cậu há miệng, muốn nói gì đó. Nhưng cổ họng nghẹn lại. Mọi thứ diễn ra quá nhanh mà cũng có thể quá lâu. Có thể Est đã giữ trong lòng từ rất nhiều tháng. Có thể... đây không phải lần đầu anh muốn rời đi, nhưng là lần đầu William nhận ra, Est đã cạn kiệt năng lượng thật rồi.
Mưa ngoài hiên vẫn rơi, đều đều như một bài hát ru.
Est không khóc. Nhưng William biết, một người đã dồn hết sức để chịu đựng trong im lặng khi nói "anh mệt" mà vẫn giữ tông giọng đều như thế thì... hẳn là đã chạm tới giới hạn.
Ban đầu William không nói gì.
Chỉ nhìn Est, rất lâu.
Cậu cố níu giữ từng đường nét, từng chuyển động của người đứng trước mặt, người mà không biết từ khi nào cậu đã vô thức xem là điểm tựa, là ánh đèn bên trong ngọn hải đăng dẫn lối giữa biển sóng nghề nghiệp chập chờn. Người đã giúp cậu nhận ra rằng không cần phải sợ hãi điều gì cả. Trước khi gặp Est, rất nhiều lúc cậu cảm thấy chới với, lạc đường, không biết mình có đang đi đúng hướng không. Nhưng từ lúc quen anh, dường như mọi nỗi sợ của cậu dần biết mất. William cảm nhận được Est sẽ dẫn dắt cậu đi theo con đường tốt nhất. Hơn nửa năm qua đã chứng minh điều đó rất rõ ràng. Est sẵn sàng làm mọi thứ vì cậu, không giữ lại cho bản thân một chút nào, không hề che giấu mà ủng hộ cậu trong mọi việc cậu làm.
William hạnh phúc vì Est đã xuất hiện trong đời cậu.
Cậu im lặng nhìn anh.
Rồi, thêm một giọt nước mắt rơi.
Không báo trước.
Rồi giọt thứ hai. Giọt thứ ba.
William không thể kìm lại. Không thể nữa.
Cậu khóc. Ban đầu là âm thầm. Sau đó là từng tiếng nấc nghẹn như đứa trẻ con vừa bị giật phăng khỏi vòng tay an toàn của người lớn. Sự dồn nén suốt nhiều tháng, những đêm trắng đi diễn về được anh đưa đón, những buổi tập cười đùa cùng nhau trong phòng chờ dù vừa đọc một bài viết đầy cay nghiệt... tất cả, vỡ ra. Ồ ạt.
Cậu vừa khóc, vừa cố nuốt lấy hơi thở, gắng gượng nói qua làn nước mắt, "Anh chẳng làm gì sai hết... Chúng ta chẳng làm gì sai cả..."
Est vẫn đứng đó, tay nắm chặt. William ngẩng lên, nắm lấy tay anh siết như thể nếu buông ra, anh sẽ biến mất.
"Em không muốn tách khỏi anh. Em chưa bao giờ muốn tách khỏi anh".
Giọng cậu run lắm, nhưng ánh mắt thì kiên định vô cùng.
"Trước khi gặp anh... em thật sự không biết mình sẽ đi đâu, sẽ làm gì. Em chẳng xác định được con đường, chẳng biết mục tiêu của mình có đúng đắn hay không. Mọi thứ cứ rối tung lên và em thì cứ quay cuồng trong đó".
William chậm rãi nói từng câu, mỗi câu như được đào lên từ tận sâu đáy lòng.
"Nhưng từ khi gặp anh, được làm việc với anh... anh đã chỉ cho em rất nhiều. Dù em còn nhỏ nhưng anh không bao giờ coi em là con nít. Không bao giờ ép em chạy theo hay áp đặt em điều gì. Anh phân tích, anh giải thích, anh dạy em hiểu điều gì là đúng là sai. Anh đối xử với em như người thân thiết nhất, chẳng giữ lại chút khoảng cách nào".
Est nhắm mắt lại. Anh sợ nếu nhìn William lúc này, sẽ tan rã cùng cậu.
"Anh là người đầu tiên khiến em muốn trưởng thành. Anh là người đầu tiên mà em thấy mình thật sự muốn học hỏi, muốn đồng hành và nắm tay anh thật lâu".
William rướn người ôm lấy anh. Gương mặt cậu vùi trong vai Est, ướt đẫm nước mắt. Giọng cậu vỡ ra, run rẩy nhưng đầy van nài.
"Em chỉ xin anh một điều thôi... hãy thành công cùng nhau nhé, được không anh?".
Est đứng trong vòng tay cậu, không ôm đáp trả. Nhưng anh không đẩy ra. Cái im lặng ấy không phải lời từ chối, mà là sự choáng ngợp. Là cảm giác bị tình cảm chân thành của cậu trai trẻ này vây lấy và đánh gục.
"Dù anh có đuổi em đi, em cũng không đi đâu hết".
William vẫn khóc. Nhưng cậu nhoẻn cười trong tiếng nấc, "Em muốn làm việc với anh. Em muốn anh là partner đầu tiên... cũng là cuối cùng của em".
Cậu lùi lại, hai tay nắm lấy vai anh, nhìn thẳng vào mắt Est. Đôi mắt sưng đỏ sau cả ngày dài quay phim và giờ thì đẫm nước.
"Em không muốn bắt đầu lại với ai khác. Em nghĩ là mình không thể tin tưởng ai khác ngoài anh. Em chỉ muốn... cùng anh cố gắng tiếp thôi".
...
Họ ngồi lặng bên nhau trên chiếc ghế sofa mềm mại trong căn hộ nhỏ, giữa màn đêm ướt tiếng mưa rơi.
Ánh đèn in bóng họ nghiêng ngả, như hai đường kẻ lệch đang cố tìm một điểm chung để chạm vào nhau.
Ngoài cửa kính, thành phố vẫn bận rộn như chẳng hề biết rằng có một thế giới đang chậm lại phía sau tấm rèm. Những toà nhà cao tầng lấp lánh, dòng xe lướt qua mặt đường thẫm nước, mọi thứ vẫn vận hành theo quỹ đạo của nó. Chỉ có hai người trong căn phòng nhỏ là ngồi bất động như thể thời gian vừa ngưng lại.
William dụi mắt, tay vẫn không buông tay Est. Dù không nắm chặt, nhưng cậu nhất quyết không buông ra. Est ngả lưng, ngước nhìn trần nhà. Họ nghe được tiếng thở dài của nhau giữa khoảng không.
Chính họ cũng không biết chắc sẽ bước tiếp như thế nào trong tương lai.
Có thể ngày mai sẽ giống hôm nay quay cuồng, mệt nhoài, hoài nghi và gắng gượng. Có thể cũng sẽ lại là một ngày có hàng nghìn bài post và hàng vạn cái nhìn xoi mói.
Nhưng ít nhất, đêm nay... họ đã không buông tay.
Và nếu không buông tay, thì có lẽ... vẫn còn một phần của họ tin rằng, sẽ có đường đi tiếp, ở đâu đó phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top