14
lãng mạn là thế, nhưng william cũng khá khó khăn trong việc ném phi tiêu. khỏi phải nói, em cúng tiền cho chủ gian hàng không thương tiếc. est cũng khuyên nhủ em vài lần nhưng em có chịu nghe đâu.
ban đầu cũng có nhiều người đứng nhìn em chơi lắm, tại trai đẹp mà, ai chả thích ngắm. đứng xem mãi không thấy em thắng thì họ cũng bỏ đi ngay sau đó.
william kiên trì gần 1 tiếng đồng hồ, áo khoác vì nóng cũng đã đưa cho est cầm. em ném phi tiêu từ lúc đông khách đến lúc chỉ còn lác đác vài người thì cuối cùng em cũng lấy được con cá mập mà anh muốn.
"anh nè, em tặng anh đấy"- william nhận lấy con cá mập từ tay chủ gian hàng rồi đưa lại cho est.
sự thật thì số tiền william bỏ ra cũng có thể mua 10 con cá mập y chang vậy hoặc có thể to hơn nhưng em lại dành rất nhiêu thời gian, công sức, tiền bạc của mình để lấy được con cá mập này cho est nên anh thích lắm.
"anh cảm ơn william nhiều nhé, cực cho em rồi"
"có cực gì đâu anh. qua lần này em cũng mở khóa được kĩ năng ném phi tiêu rồi đó nha"
"nhưng mà chơi kiểu này tốn tiền quá, hay để anh trả tiền cho em nhé?"
"gì cơ? sao lại trả tiền cho em? em giận đấy nhé? em đã bảo là em tặng anh rồi mà? hay anh không thích?" - william nhíu mày.
"a-anh có thích"
"thích thì không được trả tiền cho em. nào đưa tay đây, mình đi qua gian khác chơi tiếp"
và cứ như thế, một nhỏ một lớn dắt tay nhau đi chơi trò chơi từ gian này qua gian khác, mua từ món này đến món khác như không biết mệt là gì.
họ đi từ lúc đông người đến khi không còn đông nữa nhưng hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau không buông dù có cả đống đồ phải sách.
cả hai ra về với một đống đồ đã mua được và một vài tấm ảnh chụp được ở mọi nơi trong hội chợ.
trời về đêm đã lạnh hơn lúc đi rất nhiều nhưng trong lòng est lại cảm thấy ấm áp lắm. đã thế phía trước là người mình thích đang líu lo không ngừng khiến anh cười không ngớt.
đôi lúc est muốn đoạn đường về nhà dài hơn một chút hay thời gian ngưng đọng một tí xíu vì anh thật sự muốn ở bên cạnh william lâu thật là lâu.
"cảm ơn william đã chở anh về nhé"
"em tặng anh thêm túi gấu bông nãy em ném phi tiêu được nè"
"chừng này có nhiều quá không?"
"không đâu, anh cứ cầm đi"
"cảm ơn em"
"à mũ bảo hiểm"
hai tay, một tay ôm cá mập siêu to, một tay cầm túi gấu bông và vài món đồ anh mua ở chợ đêm, est loay hoay không biết cởi mũ bảo hiểm sao thì william đã với tay cởi dùm anh. cởi xong, em không quên vuốt nhẹ phần tóc đang rối của anh.
"ok rồi đó. anh vào nhà đi"
"thế william về cẩn thận nhé"
"vâng, bai bai anh"
"bai bai"
"ơ sao anh vẫn còn đứng đây?"
"thì em đi trước đi, anh chỉ cần bước vài bước là đến cửa rồi"
"à vậy em đi nhé"
thế là william lái xe đi thật, nhưng em vẫn ngoái lại, một tay cầm lái một tay vẫy, miệng không ngừng chào tạm biệt anh.
est cảm thấy may mắn vì hiện tại trời đã tối nên william không thể thấy bây giờ từ mặt đến tai anh đều đang đỏ bừng bừng.
thấy william đã khuất bóng, est cũng quyết định đi vào nhà.
có thể nói, hôm nay là ngày siêu siêu hạnh phúc của est.
***
"đưa anh về nhà...."
_junn_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top