5
-------------------- Tối hôm sau --------------------
Ting!
William đang ngồi trước bàn học, tay cầm bút mà tâm trí thì chẳng còn chút hứng thú nào. Cậu tự hỏi lòng: “Tại sao mình lại phải cày nát đống bài tập này cơ chứ?”
Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên. Màn hình hiện thông báo: “p.v.r.e đang phát trực tuyến, mời bạn vào xem.”
Ánh mắt William sáng lên. Thông báo chẳng khác nào chiếc phao cứu sinh, kéo cậu ra khỏi vùng chán nản đặc quánh vừa nuốt chửng lấy mình.
Cậu nhanh chóng bấm vào. Khung livestream hiện ra: một chàng trai mặc sơ mi trắng, bên ngoài khoác tạp dề. Camera chỉ quay từ cổ trở xuống, để lộ đôi tay khéo léo đang chuẩn bị nguyên liệu. Khuôn mặt của Shark - chủ nhân buổi phát trực tuyến - vẫn là một bí ẩn như mọi lần.
“Xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình đỡ bệnh rồi, nên mọi người yên tâm nha. Với cả… tại mình nhớ các bạn quá thôi.” - giọng Shark vang lên, ấm áp, có chút trầm khàn vì chưa khỏi hẳn.
Khung chat ngay lập tức dậy sóng:
“Shark khỏe hơn chưa đó?”
“Trời ơi, nhớ Shark muốn chết luôn!”
“Đừng làm quá sức nhaaa”
Những dòng bình luận cuộn trôi liên tục, không ngừng nghỉ, giống như một cơn mưa chữ.
Shark vừa trộn bột, vừa trò chuyện cùng mọi người. Không khí buổi phát trực tuyến dần trở nên nhẹ nhàng, dễ chịu. Mới chỉ hai mươi phút thôi, vậy mà William đã chẳng còn nhớ gì đến mớ bài tập trên bàn.
Nhưng rồi, bất ngờ cửa phòng bật mở. Một giọng nam vang lên, rõ ràng và đầy quen thuộc:
“ P’Est ơi ”
Đôi tay Shark khựng lại, thìa gỗ suýt rơi khỏi tay. Chẳng nói thêm lời nào, cậu vội vàng tắt livestream, để lại hàng ngàn khán giả trong thắc mắc - William cũng ngồi lặng người, tim đập dồn dập.
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen, trong đầu chỉ còn duy nhất một câu hỏi:
“ P'Est ?? không lẽ là P'Est Supha à?? còn người gọi ấy là Ai'Tui ?? ”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top