15.1 ( full văn )

Khi anh nhìn thấy dòng cậu chia sẻ địa chỉ nhà bản thân trên Line mà khẽ cười thầm:
“ Em ấy cũng tin tưởng và thoải mái với mình rồi nhỉ ”

Anh chọn chiếc áo thun đen ôm vừa vặn, phối cùng quần bò đen khiến dáng vẻ thêm phần mạnh mẽ. Tiếng động cơ xe vang lên giữa con đường rực ánh đèn thành phố, mà trong lồng ngực anh, nhịp tim còn rộn ràng hơn cả.

Khi đến nơi , anh thấy cậu đã đứng đợi bên cổng. Cậu mặc áo phông trắng tinh, khoác ngoài chiếc áo jeans xanh, kết hợp cùng quần jeans đồng màu - tổng thể toát lên sự trong sáng, trẻ trung, như ánh nắng mai vừa hé.

Est dừng xe, bước xuống, tiến lại gần. Anh nở nụ cười dịu dàng:

“Em chờ anh lâu không?”

William khẽ lắc đầu, mỉm cười nhẹ:

“Em không ạ ”

Ánh mắt hai người giao nhau, thoáng chốc như cả thế giới chỉ còn lại hai người.

-//-

Bước vào quán, không gian sang trọng bao trùm. Ánh đèn vàng dịu, những dải hoa hồng đỏ rực được sắp xếp khéo léo, nền nhạc piano du dương - tất cả như được sắp đặt sẵn cho một lời tỏ tình.

Khi William còn đang ngắm nghía xung quanh, Est ra hiệu cho nhân viên. Chỉ giây sau, anh cầm trong tay một bó hoa hồng rực rỡ, bước đến trước mặt cậu.

“ William… ” - Est gọi, giọng anh trầm ấm.

Anh đưa bó hoa về phía cậu, nụ cười pha lẫn hồi hộp:

“ Anh muốn em biết… từ lâu rồi, anh luôn dành tình cảm cho em. Hôm nay, anh không muốn giấu nữa ”

William sững người, tim đập thình thịch, hai bàn tay vô thức siết chặt. Cậu nhận bó hoa, đôi má hồng lên vì xấu hổ, mắt ánh lên sự ngỡ ngàng xen lẫn xúc động:

“ Anh… thật sự thích em sao? ”

Anh gật đầu, không chút do dự, ánh mắt kiên định:

“ Thật sự. Và chỉ mình em. ”

Một khoảng lặng ngọt ngào phủ xuống, bản nhạc piano như hòa nhịp cùng nhịp tim. William khẽ cắn môi, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh, giọng run nhưng đầy chân thành:

“ Thật ra… em cũng thích anh. Lâu rồi. Nhưng em sợ… nếu nói ra sẽ không thể nhìn thấy anh nữa .. sợ anh sẽ né tránh em ...”

Est thoáng ngạc nhiên, rồi khóe môi cong thành nụ cười rạng rỡ. Anh nắm lấy tay cậu, siết chặt:

“ Ngốc, từ giờ chúng ta sẽ chẳng phải giấu gì nữa ”

William bật cười trong sự ngượng ngùng, ánh mắt long lanh. Trong giây phút ấy, cả quán ăn sang trọng kia như biến mất, chỉ còn hai trái tim đang rung động vì nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top