10.2 ( full văn )

Anh vừa thấy tin nhắn của cậu, liền đi xuống nhà thì đã bắt gặp một chiếc ô tô đen đậu trước cổng. Anh bước lại gần với sự thắc mắc trong đầu , gõ nhẹ vào cửa kính rồi khẽ hỏi:

“ Sao em biết nhà anh? ”

“ Chỉ cần là chuyện liên quan đến anh, thì cái gì em cũng biết ” - Cửa kính hạ xuống, gương mặt cậu trai hiện ra cùng nụ cười hồn nhiên.

Anh nghe vậy chỉ cười nhẹ, vòng qua ghế bên ngồi. Bên trong xe, không khí chậm rãi lắng xuống, ngoài kia chỉ còn ánh đèn đường loang loáng theo từng nhịp xe chạy.

“ Cũng gần 12 giờ rồi, em rủ anh đi ăn thế này... có làm phiền anh không? ” - William cất tiếng, giọng nhẹ nhàng.

“ Hmm… không đâu. Thật ra anh cũng tính đi ăn, nhưng vì em rủ... nên anh ‘tiện’ giống em thôi ”

Anh cười, nụ cười pha chút ấm áp nhưng cũng đầy ẩn ý.

Chiếc xe lướt êm trên con đường vắng, William bật nhạc nhỏ, chỉ là một bản piano nhẹ nhàng làm nền cho sự im lặng giữa hai người.

Bữa ăn đêm diễn ra đơn giản - một quán nhỏ ven đường, không sang trọng nhưng lại ấm áp bởi những câu chuyện vụn vặt mà cả hai chia sẻ. Thỉnh thoảng, William nhìn anh, ánh mắt sáng long lanh như muốn nói nhiều hơn cả lời.

Thời gian trôi nhanh ngoài ý muốn, đến khi quay lại xe, đồng hồ đã chỉ gần bốn giờ sáng. Con đường về nhà yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng gió quét qua hàng cây.

Xe dừng trước cổng, William nghiêng người tựa vào vô lăng, khẽ cười:

“ Anh về ngủ sớm đi, hôm nay thức cùng em chắc anh mệt rồi ”

Anh tháo dây an toàn, liếc nhìn cậu:

“ Ừm… cũng mệt thật. Nhưng mà cũng cảm ơn em vì nhờ có em rủ đi, tự nhiên thấy đêm nay không dài như mọi khi ”

William cười nhẹ, đôi mắt cong cong, ánh nhìn dừng lại trên gương mặt anh thêm vài giây rồi mới nói:

“ Vậy thì sau này… để em làm đêm của anh ngắn lại nhé? ”

Bầu không khí trong xe bất giác trở nên yên tĩnh, chỉ còn nhịp tim khẽ vang trong lồng ngực. Anh im lặng một lúc, rồi mở cửa bước xuống.

Khi cánh cửa xe khép lại, đồng hồ trên tay anh vừa chỉ 4 giờ sáng kém rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top