Chương 18: William

Mùi caramel ngọt ngào thoang thoảng từ bếp bay ra. Est trở lại cùng mẹ của William, mỗi người bê một khay bánh pudding chà là vừa nướng xong, bề mặt bánh óng ánh lớp sốt toffee sánh mịn.

Mọi người cùng nhau di chuyển sang phòng khách ngồi. Est đem từng dĩa bánh đã được chia đặt xuống bàn, lễ phép mời người lớn rồi tựa lưng vào ghế.

Không nói lời nào, William vươn tay ra, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo Est, kéo anh lại gần cho đến khi Est dựa hẳn vào người cậu, đầu tựa lên vai cậu một cách tự nhiên.

Bầu không khí trở nên nhẹ nhõm - Họ ngồi như thế, ấm áp và bình yên trong vòng tròn gia đình, vừa ăn bánh vừa chuyện trò về tuổi thơ của William. Sự ngượng ngập trước đó như lớp kem vani trang trí trên mặt bánh, đã sớm vì sự ngọt ngào ấm áp mà tan chảy.

Đến một lúc nào đó giữa cuộc trò chuyện, mẹ của William lại vô tư hỏi.

"Vậy... hai đứa tính để Est gọi "cô chú" đến khi nào?"

Cả căn phòng khựng lại một nhịp. Est cứng đờ trong vòng tay William, chiếc thìa dừng lại giữa không trung. Vệt đỏ nhanh chóng lan từ cổ lên má anh.

"Dạ..." Est đáp một tiếng ngượng ngùng, rõ ràng là bối rối, ánh mắt lướt nhanh sang William như cầu cứu.

William chỉ mỉm cười lịch sự - nhưng nụ cười đó không hề chạm tới đáy mắt.

Bởi điều này, với William, cũng đã nằm trong tâm tư của cậu từ rất lâu rồi. Ngay từ khoảnh khắc cậu đặt ánh mắt lên người Est, cậu chưa bao giờ nghĩ về một kết thúc lưng chừng hay tạm bợ. Mực đỏ trên nền giấy trắng. Hai cái tên, Jakrapatr và Supha, sóng đôi bằng hai chữ ký thiêng liêng.

Est khẽ liếc nhìn cậu, như thể đang mong cậu nói sang chuyện khác. Nhưng bên cạnh cũng là sự im lặng như dò xét, Est chỉ đành đáp. "Chúng con... cũng chưa nghĩ... tới chuyện đó ạ..."

William nhắm mắt lại. Câu trả lời không nằm ngoài dự đoán, ấy mà cảm giác khó chịu trong lòng vẫn thật rõ ràng. Nhưng chỉ một khoảnh khắc thôi. Khi mở mắt ra, ánh nhìn của William lại trở về điềm tĩnh thường ngày.

Không sao cả.

William chưa bao giờ là người hấp tấp. William hiểu rõ Est.

Anh luôn cần thời gian.

Cậu luôn có thời gian.

Cậu luôn có thể chờ.

Vì họ đã ở đây rồi, Est đã là người của cậu rồi, đúng không?

Dù sớm hay muộn. Những điều còn lại rồi cũng sẽ đến thôi.

---

Trên đường về, Est hạ kính xe xuống một chút, để gió đêm lùa qua mặt.

"Gia đình em... thật sự rất ấm áp," anh lẩm bẩm như đang suy nghĩ. "Anh cứ tưởng họ sẽ... nghiêm khắc lắm. Ai ngờ lại thoải mái như vậy. Về... tụi mình..."

William gật đầu, tay vẫn giữ vững vô lăng.

"Việc kinh doanh bên nhà ngoại đã có anh họ em tiếp quản. Em không có ràng buộc. Em luôn có thể theo đuổi những thứ em muốn, kể cả ngành học, kể cả anh."

Est quay sang nhìn: "Họ không hề có ý kiến gì với việc em là gay sao?"

"So với việc đó, họ sợ em sẽ cô đơn đến già hơn." William bật cười: "Họ nói em quá lạnh lùng, quá khép kín. Việc có ai đó chịu được em, thậm chí... yêu em, họ đã phải cảm tạ trời phật rồi."

Est im lặng một lúc, sau đó lại lên tiếng. "Nhưng... nhưng rõ ràng là em rất hoàn hảo mà."

Est tiếp tục kể ra mọi ưu điểm. Trong lòng anh, William thực sự không có chỗ chê. "Đẹp trai, thông minh, chín chắn, xuất thân tốt - Tại sao em lại giấu mình dưới bộ dạng luộm thuộm như vậy?"

William không trả lời ngay. Vì cậu biết.

Đó mới là vấn đề.

Cậu biết rõ những gì mình có. Và người khác cũng biết. Lớn lên với gia tộc bên ngoại có cơ nghiệp tầm cỡ, William đã bị bao quanh bởi những lời khen đi kèm với toan tính, những nụ cười giả tạo, và những cuộc trò chuyện luôn dẫn đến một lời nhờ vả. Người ta đến với cậu không vì con người cậu, mà vì cơ hội.

Và điều đó khiến cậu mệt. Rất mệt.

Vậy nên dần dà, cậu ngừng. Ngừng cho thấy sự gần gũi. Để cho vẻ lạnh lùng làm lớp giáp. Cậu tạo khoảng cách. Vì bị ghét công khai còn dễ chịu hơn sự quan tâm giả vờ.

"Nhẹ đầu hơn." Cuối cùng William nói, giọng bình thản: "Nếu họ tránh em trước, em không phải tốn công tránh họ."

Cậu quay sang nhìn Est.

"Và một khi em đã thích điều gì, em sẽ chủ động giành lấy. Như anh đấy thôi, P'Est. Em sẽ xuất hiện, sẽ chiến đấu đến khi anh nhìn thấy em. Còn những người khác? Không đáng."

Trái tim Est nhói lên, nhưng cũng đầy ấm áp. Bởi trong thế giới của William, người mà cậu chọn, là Est.

Không phải do người khác sắp đặt. Mà là do bản thân cậu sắp đặt.

---

Tối hôm đó, trận làm tình giữa họ có điều gì đó khác lạ. Dịu dàng hơn. Chậm rãi hơn.

Sau khi đèn tắt, William không chạm vào Est bằng sự khao khát thường thấy, mà bằng sự tôn thờ tĩnh lặng.

Cậu chậm rãi cởi bỏ quần áo của anh, rải từng nụ hôn lên làn da mịn màng, như đang thờ phụng một vị thần cậu đã yêu từ rất lâu.

Est nằm ngửa, choáng ngợp bởi ánh nhìn chan chứa cảm xúc của William. Không còn ánh mắt đắc thắng quen thuộc, không còn nụ cười hờ hững nửa vời - chỉ còn sự tập trung, mãnh liệt, tôn kính dành cho chỉ riêng một người-

William lướt tay qua eo Est, đến hai đầu vai, rồi dời lên mặt - bàn tay ôm lấy gò má anh như đang nâng một vật quý giá. Ngón tay cái xoa lên mí mắt, rồi lại chạm lên nốt ruồi điểm trên môi.

"Em yêu anh." William thì thầm, giọng trầm khàn nhưng kiên định: "Yêu đến mức sợ hãi."

Est ngạt thở, ngón tay siết chặt lấy ga giường khi William cúi xuống hôn anh - không vội vàng, mà như chứa đựng tình yêu không thể diễn tả nổi bằng lời.

William chậm rãi trượt xuống, hôn lên ngực anh, dừng lại nơi tim đập mạnh, như đang ghi nhớ nhịp đập ấy vào lòng.

"Anh có biết bản thân mình quan trọng với em đến mức nào không?" Cậu thì thầm nơi bụng Est, rồi đặt những nụ hôn xung quanh vòng eo thon thả. "Anh là bình yên trong cơn giông bão của em."

Khi cậu bắt đầu đẩy vào, Est thở hắt ra - tưởng sẽ là những chuyển động mãnh liệt quen thuộc. Nhưng không.

Trán họ khẽ chạm, hơi thở quyện lấy nhau.

"Nói đi..." William thì thầm, đẩy hông thật sâu mà từ tốn. "Nói anh yêu em."

Est ngước nhìn, mắt mờ lệ, miệng hé ra cùng tiếng rên rỉ tựa như mật ngọt.

"Anh- anh yêu em."

William rên khẽ, chôn đầu vào hõm cổ Est, những cú nhấp vẫn dịu dàng nhưng giờ mang theo sự khẩn thiết run rẩy.

"Anh biết rõ rằng anh sẽ không thể rời bỏ em đúng không?" Cậu thì thào, hơi thở nóng rực bên tai Est. "Dù có chuyện gì xảy ra, bất cứ chuyện gì... anh cũng sẽ không đi?"

"Anh không đi đâu cả." Est thì thầm, hôn lên tóc cậu. "Anh hứa."

William siết lấy hông anh, như muốn khắc ghi từng lời vào cơ thể. Cậu chậm hơn nữa, sâu hơn nữa, mỗi cú đưa đẩy như con sóng lớn liên tục vỗ vào bờ. Mài mòn người bên dưới.

William lại hôn anh lâu hơn, tay đan chặt lấy tay Est như đang neo giữ linh hồn.

"Nói lại lần nữa." William yêu cầu, giọng tan vỡ. "Em cần biết tình yêu của anh."

"Anh thương em nhất." Est lặp lại lớn hơn, nước mắt ở khóe mi chực trào - vì khoái cảm xen lẫn xúc cảm lắp đầy trong tim, trong tâm trí. "Không- Anh chỉ thương William."

William ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh, môi run nhẹ. Rồi cậu hôn lên từng ngón tay anh. Lên những vị trí mà họ thường bỏ qua. Lên khuỷu tay. Khuỷu chân. Cả bàn chân. Từng ngón chân của Est.

Những cú thúc nhanh dần, mạnh dần. Cho đến khi Est không chịu nổi kích thích mà bật khóc bắn ra. William lên đỉnh ngay sau đó, cơ thể run rẩy, đổ ập lên người Est mà gieo hạt giống vào sâu bên trong cơ thể người yêu.

Cậu lại giữ nguyên vị trí chôn vùi ở đấy. Cảm nhận vách tường chật hẹp của Est ôm siết lấy mình.

Cơ thể họ quấn lấy nhau, hơi thở hòa cùng nhịp.

Và khi Est bắt đầu chìm vào giấc ngủ, mệt mỏi, nhưng tràn đầy yêu thương, anh chỉ mơ hồ cảm nhận một nụ hôn thật nhẹ đặt lên trán, và nghe thấy câu thì thầm khẽ đến mức tưởng như là mơ:

"Khi nào em mới thật sự trở thành 'chồng' anh đây?"

(TBC)

Ai viết cái chương sến điên này chứ không phải tôi, tôi bị nhập.

Ngày đăng tải: 27/05/2025
Lần cuối chỉnh sửa: 29/11/2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top