Chương 4. Lý do để gặp riêng thầy

Cuối buổi học chiều thứ Sáu, ánh nắng vàng cuối ngày len qua ô cửa kính, hắt những vệt sáng dài xuống sàn giảng đường. Tiếng trò chuyện ồn ào lúc đầu giờ đã dần tắt, chỉ còn tiếng gõ bàn phím lách tách và tiếng ghế cọ vào nền gạch. Một vài sinh viên cuối cùng đang thu dọn đồ rời lớp, để lại không gian rộng lớn dần chìm vào tĩnh lặng.

Est thu dọn giáo án, cẩn thận cất laptop vào túi. Anh vốn định ra về ngay vì hôm nay phải soạn lại nội dung cho buổi hội thảo tuần tới. Nhưng khi vừa bước xuống bục giảng, anh thấy William vẫn ngồi ở bàn đầu, ánh mắt không rời tập tài liệu.

"Thầy ơi." Giọng cậu vang lên, ấm áp nhưng mang chút gì đó cố tình chậm rãi. "Nhóm em làm đề 'Hình ảnh biểu tượng trong truyền thông thương hiệu'...mà mấy ví dụ hôm nay thầy đưa khó quá. Em chưa rõ cách phân tích."

Est dừng bước, đặt túi xuống bàn giáo viên.

"Cách phân tích tôi đã nhắc trong slide. Em có thể xem lại."

William nghiêng đầu, đôi mắt đen ánh lên vẻ tò mò lẫn chút tinh quái.

"Em coi rồi...nhưng không chắc mình hiểu đúng. Thầy chỉ giúp em một chút thôi, được không?"

Est khẽ thở ra. Anh mở lại laptop, lướt nhanh vài slide, chỉ vào từng điểm mấu chốt, giọng đều và gọn. William gật gù, thỉnh thoảng chêm một câu "À, ra vậy", nhưng ngay khi Est định đóng máy, cậu lại nghiêng người, hỏi tiếp.

"Vậy nếu thương hiệu đó dùng hình ảnh mang tính ẩn dụ thì mình phân tích kiểu gì ạ?"

Cứ thế, mỗi lần Est trả lời, William lại bồi thêm một câu hỏi khác, như thể muốn giữ anh ở lại lâu nhất có thể. Đến khi nhìn đồng hồ, Est hơi cau mày.

"William, tôi còn việc khác. Em có thể gửi câu hỏi qua email."

"Nhưng..." William đứng dậy, bước tới gần bàn giáo viên, khoảng cách chỉ còn vài bước. "Em hỏi qua email thì mất cảm giác lắm. Nếu thầy rảnh tối nay, em hẹn thầy ở quán cà phê. Vừa uống vừa nói chuyện bài...chứ ở đây em ngại làm phiền thầy."

Est thoáng ngập ngừng.

"Không cần đâu."

William mỉm cười, giọng hạ xuống trầm hơn, như cố tạo ra một lớp không khí mập mờ.

"Em chỉ muốn bài nhóm mình tốt thôi, với lại...cà phê em mời."

Ở cửa lớp, Lego và Hong vừa quay lại lấy đồ để quên. Thấy cảnh này, Lego lập tức lùi vào sau tường, nhanh tay nhắn vào nhóm chat.

"Lego: Trap boy lên level rồi mấy má ơi, mời thầy cà phê riêng kìa!"

"Tui: Chết rồi...coi chừng thầy mất ấn tượng đó."

"Hong: Tui thấy mặt thầy kiểu...hơi rung rinh đó nha."

Est nhìn William thêm vài giây, cuối cùng khẽ gật.

"Chỉ nói chuyện bài thôi nhé."

_____

Quán cà phê nằm trong con hẻm nhỏ, ẩn mình sau một tiệm sách cũ. Ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ ô cửa kính mờ hơi nước. Tiếng nhạc jazz nhẹ vang lên trong không gian yên tĩnh, mùi cà phê rang đậm quyện trong không khí.

William chọn một bàn sát tường, để hai ly cà phê nóng tỏa hơi nghi ngút giữa khoảng cách không quá nửa mét. Cậu mở laptop, màn hình sáng hắt lên gương mặt khiến đường nét trở nên sắc hơn.

Ban đầu, câu chuyện thật sự xoay quanh bài thuyết trình. Est giảng giải chi tiết, tay cầm bút vẽ sơ đồ phân tích lên sổ tay của cậu. William lặng lẽ quan sát bàn tay anh, gân xanh nổi nhẹ dưới làn da, nét chữ gọn gàng và nghiêm túc.

"Thầy hay uống cà phê đen hả? Không đường luôn?" William hỏi khi thấy anh nhấp một ngụm.

"Ừ. Tôi không thích vị ngọt." Est đáp, mắt vẫn dán vào tài liệu.

"Thế chắc thầy cũng không thích mấy thứ màu mè?" William chống cằm, ánh mắt như muốn bắt lấy từng phản ứng của anh.

Est liếc sang, không đáp, tiếp tục chỉ vào slide. Nhưng rồi William lại mở miệng, giọng mềm hơn.

"Thầy quê ở đâu vậy? Giọng thầy nghe ấm lắm."

Lần này Est dừng tay, đặt bút xuống bàn.

"William, chúng ta đang ở đây để bàn về bài tập."

William chỉ cười, chậm rãi nhấp một ngụm cà phê, mắt không rời anh.

"Em biết. Nhưng đâu ai cấm sinh viên quan tâm chút xíu về thầy của mình, đúng không?"

Est im lặng. Ánh mắt anh vô tình chạm vào cái nhìn của cậu, vừa kiêu ngạo vừa thẳng thắn. Trong thoáng chốc, Est cảm giác như mình đang bị nhìn thấu và điều đó khiến anh mất đi chút bình tĩnh vốn có.

Ở bàn gần cửa sổ, Lego và Hong ngồi như hai điệp viên, giả vờ đọc menu nhưng mắt thì dán về phía họ. Lego huých Hong, khẽ cười.

"Cá nhân tao thấy William có cửa đó nha."

Hong nhấp một ngụm trà, ghé sát tai Lego thì thầm.

"Có cửa...mà cũng có nguy cơ lật kèo cao lắm đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top