Chương 11. Tín hiệu tích cực

Buổi chiều muộn, ánh nắng vàng nhè nhẹ xuyên qua cửa kính quán cà phê nhỏ ngay gần trường, tạo nên một bầu không khí ấm áp và yên tĩnh. Tiếng nhạc jazz khe khẽ vang lên từ chiếc loa cũ, xen lẫn mùi cà phê rang thoang thoảng trong không gian. William đến trước, chọn một bàn cạnh cửa sổ, chỗ ánh sáng hắt nghiêng, khiến mái tóc nâu sẫm của cậu như sáng hơn thường lệ.

Cậu nhếch môi, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn theo nhịp, ánh mắt vẫn dõi theo cánh cửa ra vào. William biết chắc Est sẽ đến và khi dáng người cao gầy ấy bước vào, tim cậu bỗng dưng khựng lại một nhịp. Không phải vì trò thách thức, cũng chẳng phải vì cái cá cược ngớ ngẩn với đám bạn, mà là một cảm giác khác lạ: muốn giữ anh ấy ở gần.

"Chào em." Est cất tiếng trước, giọng trầm nhưng có chút ngập ngừng. Anh đảo mắt nhìn quanh một lượt, như sợ ai đó quen biết vô tình bắt gặp, rồi mới kéo ghế ngồi đối diện.

William chống cằm, nụ cười nửa miệng quen thuộc vẫn hiện rõ.

"Chào thầy. Cảm ơn vì đã nhận lời. Em hứa chỉ bàn về bài tập thôi."

Est hắng giọng, chỉnh lại tập tài liệu trong tay, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc.

"Tập trung vào học, William. Đừng lẫn lộn chuyện cá nhân với công việc."

"Em biết." William nhún vai, đôi mắt lấp lánh tinh nghịch, nhưng giọng điệu lại thấp và mềm hơn thường ngày.

"Chỉ là...học tập cũng cần sự kết nối, đúng không thầy? Giống như em đang cố gắng làm thầy tin em vậy."

Est hơi ngừng lại, ánh nhìn thoáng lung lay. Anh khẽ cười, nhanh chóng giấu đi cảm xúc bằng một cái gật đầu. Nhưng trong lòng, Est nhận ra William không giống những sinh viên anh từng gặp, vừa tinh nghịch, vừa bướng bỉnh, lại vừa có gì đó...khiến anh khó rời mắt.

Cậu lôi ra một xấp ghi chú, trải trước mặt, bắt đầu hỏi về khái niệm trong truyền thông. Mỗi câu hỏi của William luôn xen thêm một chút đùa cợt.

"Nếu mình áp dụng lý thuyết này vào việc kết nối với người khác...có được không thầy?"

Est nhíu mày, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười hiếm hoi.

"William, đây không phải cách học truyền thống đâu."

"Thầy yên tâm, em học rất thực tế mà."

William cười khẽ, đưa tờ giấy cho Est. Ngón tay cậu khẽ chạm vào tay anh. Chỉ một thoáng thôi, nhưng đủ khiến Est giật nhẹ, vành tai nóng lên, phải giả vờ cúi xuống đọc để che đi sự bối rối.

William nhìn cảnh đó, bất giác thấy tim mình nhảy loạn. Cậu nuốt khẽ, một giây thôi, cậu nghĩ rằng bản thân đang thật sự thích người đàn ông trước mặt. Nhưng rồi, ý nghĩ về vụ cá cược lóe lên. Không, đây chỉ là trò chơi. Một thử thách. Không hơn.

Để che đi khoảnh khắc ấy, William lại giở giọng quen thuộc, nửa trêu chọc, nửa khiêu khích.

"Em đoán thầy sẽ không chịu nổi vài chiêu nho nhỏ của em đâu."

Est ngẩng lên, cố giữ giọng bình thản.

"William, tập trung đi. Bài tập mới là quan trọng."

Nhưng trong đôi mắt anh, sự nghiêm khắc thường thấy đã giảm đi. Thay vào đó, là ánh nhìn khó định nghĩa, vừa cảnh giác, vừa chú ý, vừa...tò mò.

Buổi cà phê trôi qua nhanh hơn William tưởng. Khi Est đứng lên định rời đi, William kịp chen vào.

"Thầy, em cảm ơn vì đã dành thời gian. Hy vọng hôm nay thầy thấy dễ chịu hơn."

Est thoáng chần chừ. Lẽ ra anh sẽ đáp ngắn gọn như mọi lần, nhưng miệng lại bật ra một câu khác.

"Ừ...hôm nay cũng tốt, William."

William sững lại một giây, ánh mắt dịu đi, nụ cười mím nhẹ thay vì nửa miệng thường thấy. Trái tim cậu vừa nhói lên một nhịp thật sự.

Nhưng ngay lập tức, cậu hít sâu, gạt cảm xúc ấy ra ngoài. Không được. Đây là trò chơi. Đừng tự chuốc phiền phức.

William nhét tay vào túi quần, nghiêng đầu, nụ cười lại quay về đúng chất trap boy.

"Em sẽ coi đó là tín hiệu tích cực."

Est vội vã rời khỏi quán, ánh mắt vô thức liếc lại phía sau. William đứng yên, nhìn theo, lòng vừa ấm áp vừa rối loạn. Cậu rút điện thoại, nhắn vào group chat.

"Cuộc hẹn thành công. Tín hiệu xanh rồi."

Màn hình sáng lên với hàng loạt tin nhắn trêu chọc từ Lego, Tui và cả Nut, Hong. William mỉm cười, nụ cười như thường lệ. Nhưng chỉ mình cậu biết, sâu trong lòng, đã có một vết nứt nhỏ và nó không đến từ trò cá cược.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top