still with you

nhiều năm sau, william đã đổi chỗ ở. căn hộ mới nằm gần bờ sông, cửa sổ rộng nhìn ra những hàng cây xanh mướt. cuộc sống trở nên yên tĩnh hơn. không còn những chuyến đi vội vàng, không còn những buổi tối thức trắng vì công việc.

nhưng vào những ngày mưa, mọi thứ vẫn quay về như cũ.

chiều hôm đó, mưa rơi dày và dai dẳng. những giọt nước lăn chậm trên kính cửa sổ, nối thành những vệt dài như không bao giờ dừng.

william khoác áo, hít một hơi thật sâu, rồi mở cửa bước ra ngoài. cậu không mang ô. mưa chạm vào tóc, vào má, trượt xuống cổ, lạnh nhưng quen thuộc như kéo một hơi thở từ quá khứ về.

con đường ven sông mùa này vắng người. nước sông xám bạc, gợn sóng lăn tăn. mùi đất ướt và lá cây rụng trộn vào nhau, hệt như mùi của một ký ức xa xôi mà cậu không muốn gọi tên.

william bước chậm, mỗi bước như muốn níu giữ khoảng không gian này lâu hơn một chút. một lúc, william nhận ra mình đang đi bên trái con đường, vị trí mà trước kia est vẫn đi để che cậu khỏi cơn gió lạnh thổi từ mặt sông. cậu khẽ cười, một nụ cười vừa buồn vừa ấm áp, như đang trò chuyện thầm với một người đã rời xa nhưng vẫn hiện hữu trong tim.

trong tiếng mưa rơi đều, william tưởng như nghe thấy tiếng bước chân thứ hai vang lên song song với mình. không nhanh không chậm, chỉ vừa đủ để giữ nhịp cùng cậu.

cậu không quay lại cũng không tìm kiếm. william biết rõ, nếu làm vậy, ảo giác sẽ tan biến.

họ cứ thế đi cùng nhau, qua những bậc thang đá trơn nước, qua cây cầu gỗ cũ đã sẫm màu thời gian.

william không nói gì, nhưng trong lòng lại đang thầm trò chuyện. những câu hỏi chưa kịp hỏi, những lời chưa từng kịp nói, tất cả như được gửi đi trong im lặng, hòa lẫn với tiếng mưa rơi đều đặn trên mặt đường.

mưa vẫn rơi, đều và dịu như một bản nhạc nền bất tận.

khi đến cuối con đường, william khựng lại. cảm giác bước chân bên cạnh cũng dừng hẳn. cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, để tiếng mưa cuốn trôi hết khoảng lặng trong lòng, rồi khẽ nói, giọng hòa vào nhịp rơi của mưa.

"cảm ơn anh vì vẫn đi cùng em."

không có lời đáp. nhưng cậu biết, ở đâu đó, est đang mỉm cười.

william quay bước, trở về. tiếng bước chân thứ hai vẫn theo sau một đoạn, rồi dần tan vào mưa. cậu không buồn, cũng không thấy trống trải nữa. bởi cậu hiểu, có những người khi đã khắc sâu vào tim mình, sẽ không bao giờ thật sự rời đi.

cơn mưa kéo dài đến tối. william bước vào căn phòng ấm, tay cậu run run mở chiếc usb cũ, đặt vào máy.

một giai điệu vang lên, chậm rãi nhưng trọn vẹn và đầy sức sống. giọng est hòa cùng tiếng mưa ngoài cửa sổ, giống như năm nào và giống như tất cả những năm về sau.

william ngồi xuống ghế, mắt nhắm lại, cảm nhận từng nhịp thở của mình hòa với giai điệu ấy. mỗi nốt nhạc len lỏi vào những khoảng trống trong tim, vỗ về những nơi bị nỗi cô đơn chiếm giữ.

cơn gió từ cửa sổ khẽ thổi vào, làm lay động tấm rèm, cuốn theo mùi đất ướt và hương cà phê còn sót lại từ buổi sáng, tất cả hòa vào nhau như một bản nhạc không lời riêng chỉ dành cho họ.

dù con đường có dài đến đâu, dù mưa có rơi bao lâu, william vẫn sẽ bước, vì biết anh đang đi cùng. mỗi bước chân, dù một mình, vẫn không cô đơn. bởi ký ức và âm thanh của est đã trở thành một phần không thể tách rời trong đời cậu.

"dù bao lâu, dù nơi đâu em sẽ bước tiếp, vì anh vẫn song hành."

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top