evermore
buổi chiều hôm ấy, mưa vẫn rơi nhưng nhẹ như một màn sương lơ lửng.
william ngồi một mình trong phòng, bàn tay xoay xoay chiếc khăn quàng mà est để lại. sợi len đã mềm hơn, mùi hương ngày nào giờ chỉ còn vương một chút rất mờ như hơi ấm cuối cùng còn sót lại. cậu đưa nó gần hơn như một thói quen đã ăn sâu vào những ngày vắng anh.
william mở ngăn kéo bàn, định tìm một cuốn sổ cũ để viết vài dòng, nhưng tay cậu chạm phải một vật nhỏ lạnh buốt. một chiếc usb màu bạc. lúc xoay nó dưới ánh đèn vàng, ký ức bất chợt ùa về. đây là thứ est đã đưa cho cậu hôm hai người cùng sửa máy tính ở quán cà phê. khi ấy, anh chỉ cười, đặt vào tay william và nói.
"trong này là vài bản nhạc anh thích. khi rảnh thì nghe thử."
cậu đã quên mất. hoặc đúng hơn, william đã vô thức né tránh, vì sợ chạm vào một thứ quá gần gũi với anh.
chiếc usb kêu "tích" khi được cắm vào máy. một danh sách hiện ra, hầu hết là những bản nhạc không lời, đôi khi có vài bản jazz cũ. william di chuyển chuột chậm rãi, nhưng ánh mắt dừng lại ở cuối danh sách: một tệp không tên, chỉ ghi voice_02.
tim cậu khẽ thắt lại. william không mở ngay, chỉ ngồi đó, lắng nghe tiếng mưa bên ngoài hòa cùng tiếng quạt máy trong phòng như thể cậu cần vài giây để chuẩn bị cho điều gì đó vừa mong chờ vừa sợ hãi sẽ vang lên ngay sau khi nhấp chuột.
cậu do dự vài giây, rồi bấm vào.
tiếng mưa vang lên trước tiên. âm thanh rơi đều, hẳn là được thu lại từ một buổi chiều nào đó. một buổi chiều giống hệt bao lần william và est từng ngồi bên nhau, ly cà phê nghi ngút khói, không ai nói gì nhiều, chỉ để mưa lấp đầy khoảng trống.
rồi giữa tiếng mưa, giọng est cất lên trầm, hơi khàn và ấm áp đến mức william thấy sống mũi mình cay cay.
anh không nói gì, chỉ bắt đầu hát. một khúc ca chậm, giai điệu lặng như hơi thở, như thể sợ làm vỡ đi màn mưa mỏng manh ấy.
cậu không biết tên bài hát. nhưng từng câu, từng chữ đều như đang bước nhẹ trên nền mưa, tìm cách len vào khoảng trống trong lòng william.
có những chỗ est hơi hụt hơi, có chữ kéo dài hơn nhịp nhưng chính sự không hoàn hảo đó lại khiến william tưởng như anh đang ở ngay đây, ngồi đối diện, mắt khẽ nhắm, ngón tay gõ nhịp chậm rãi trên mặt bàn gỗ.
"william."
tên cậu vang lên trong một câu hát, không quá rõ, như bị hòa tan vào tiếng mưa, nhưng vẫn đủ để tim cậu chùng xuống. william nhắm mắt lại. mọi cảnh vật trong phòng như lùi xa, chỉ còn lại tiếng mưa và giọng hát ấy.
khi bài hát dần trôi về cuối, est vẫn không nói gì thêm. chỉ có tiếng thở nhẹ, tiếng ngón tay chạm vào mic và một khoảng lặng kéo dài. khoảng lặng giống hệt khoảnh khắc giữa hai người, nơi chưa kịp nói ra điều cần nói thì đã phải rời đi.
cậu lặng im nghe hết, rồi vô thức đưa tay bật lại từ đầu. lần thứ hai, william nhắm mắt, để tiếng mưa ngoài khung cửa và giọng est tan vào nhau, len lỏi qua từng ngóc ngách của căn phòng.
có khoảnh khắc, william gần như quên mất mình đang ở hiện tại. mọi thứ mờ dần, nhạt màu, chỉ còn lại ánh chiều vàng úa của một ngày đã xa. trong ảo giác đó, anh vẫn ở đây. vẫn ngồi ở chiếc ghế đối diện, ngón tay khẽ gõ theo nhịp, mắt nheo lại cười khi bắt gặp ánh nhìn của cậu.
khi bài hát kết thúc, có một khoảng im ngắn, rồi giọng est vang lên, nhỏ đến mức william không chắc mình có đang nghe thật hay chỉ là trí nhớ đang thì thầm.
"nếu một ngày anh không còn ở đây thì anh vẫn muốn em nghe được tiếng mình."
khoảnh khắc đó, tim william thắt lại. cậu không biết est đã thu đoạn này từ khi nào và vì sao lại nói câu đó. nhưng chính câu nói ấy khiến mọi thứ trở nên thật hơn, rằng est đã rời đi, nhưng đồng thời cũng chưa từng rời khỏi.
william bật lại bản ghi âm lần nữa. và lại lần nữa. mỗi lần, cậu đều cảm giác mình đang mở một cánh cửa, bước vào một nơi mà tiếng mưa không bao giờ tắt, nơi est vẫn đứng đó, tay đút túi, nở một nụ cười chậm rãi, như đang chờ william đến bên.
ngoài trời, mưa bắt đầu nặng hạt. william dựa vào ghế, nhắm mắt, để giọng hát ấy trôi quanh mình như một chiếc chăn mỏng, quấn lấy cả hơi thở và nhịp tim.
cậu nghĩ, nếu có thể giữ một điều duy nhất từ tất cả những gì est để lại, thì đó sẽ là giọng hát này. một khúc ca chưa tắt, vẫn ngân lên giữa những ngày dài vắng bóng anh.
"anh vẫn ở đây. trong tiếng mưa. trong từng nhịp ca. trong mọi khoảng lặng của em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top