9_Seen

Tình yêu giữa William và Est bình dị hơn người khác vẫn nghĩ. Họ không phải kiểu quấn quýt nhau từng giây phút, cũng chẳng phải ngọt ngào kiểu tình đầu nồng nhiệt. Hai người chỉ đơn giản ở bên cạnh nhau, xác định tình cảm dành cho nhau, thật chân thành. Như một sợi dây nhỏ, thắt nhẹ quanh trái tim – càng siết càng lâu bền, càng dịu dàng càng sâu sắc.

Est vẫn giống như trước đây, điềm tĩnh và lặng lẽ. Nhưng từ ngày quen William, anh chăm sóc ai đó kỹ hơn rất nhiều. Gần như tất cả thời gian trống anh có thể chừa ra, Est đều dành hết cho cậu. Chai nước trên bàn lúc William tập luyện hoặc thi đấu, viên kẹo bạc hà cậu hay ngậm trước khi ra đường đua, áo khoác chống nắng đặt đúng bên yên xe... tất cả đều đến từ bàn tay quen làm mọi thứ âm thầm của Est.

William thì đã khác xưa. Cậu không còn hấp tấp lao vào mọi thứ như thể không sợ trời sợ đất. Sự liều lĩnh ấy giờ chỉ còn trên đường đua. Ngoài ra, thường nhật, William dần học cách sống chậm lại. Cậu nhắn tin cho Est mỗi sáng nếu hai người phải xa nhau, tự giác uống nước nhiều hơn, thậm chí chịu khó tập thở trước mỗi trận đấu – điều cậu từng cho là "vô ích".

Buổi sáng, Est sẽ dậy sớm pha cà phê, còn William thì lười biếng trùm mền đến tận phút chót. Khi Est chép miệng "Không dậy là anh đi đấy", cậu nhóc mới chui ra với mái tóc rối bù, cười toe, "Em dậy rồi, anh thấy chưa?"

Đến bữa, William lóng ngóng trong bếp, Est đứng bên nhìn cậu, cũng không định nhúng tay can thiệp, chỉ đưa cho cậu cái muôi hoặc nhắc cậu cho đúng gia vị khi cậu bối rối.

Buổi tối, khi cả hai cùng ngồi đọc sách hoặc lướt mạng, cho dù là im lặng, nhưng William vẫn đưa tay với lấy chiếc gối nhỏ để kê vai Est cho thoải mái hơn. Est thì lặng lẽ kéo chăn đắp cho cậu lúc cậu ngủ quên trên ghế.

Họ cũng chẳng cần nói "anh yêu em" mỗi ngày. Nhưng từng cái nhìn, từng lần Est khẽ đặt tay lên vai William, hay khoảnh khắc William ngồi chỉnh dây nón bảo hiểm cho anh – tất cả đều là những cách họ yêu nhau, rất riêng và rất chân thật.

...

Những buổi chiều lặng gió, giữa tiếng nhạc du dương vẳng ra từ phòng khách, mẹ William vẫn thường bắt gặp hình ảnh quen thuộc mấy ngày gần đây, con trai mình đang mỉm cười khi đọc tin nhắn, đôi lúc lại lẩm nhẩm hát theo giai điệu của bài hát nào đó.

Thằng bé dạo này hình như rất vui vẻ.

Những điều ấy khiến một người mẹ nhạy cảm như bà bắt đầu tự hỏi: Ai đang khiến trái tim con trai mình hạnh phúc đến thế?

Mẹ William là người phụ nữ tinh tế. Bà không phải kiểu kiểm soát con từng bước chân, hay luôn đặt kỳ vọng vào con như ba cậu, nhưng bà lại luôn có cách riêng để cảm nhận sự thay đổi trong cuộc sống của cậu.

Từ sau giải đấu quốc gia, William dường như đã thay đổi khá nhiều. Mặc dù không thể nói rõ cụ thể sự thay đổi ấy như thế nào, nhưng bà nhận ra. Cậu cười nhiều hơn, đôi lúc lại lặng im trong vài giây khi nhìn điện thoại, như đang nghĩ đến điều gì đó hoặc một ai đó thật đặc biệt. Cậu vẫn liều lĩnh trên đường đua, vẫn nói chuyện rộn ràng với ba mẹ mỗi tối – nhưng trong những câu chuyện cậu kể, luôn thấp thoáng một người khác xuất hiện ngày càng thường xuyên.

Lúc đầu bà nghĩ con mình chỉ đang thân với một người bạn mới. Nhưng càng nghe, càng quan sát, bà càng nhận ra ánh mắt của William mỗi khi nhắc đến chàng trai tên Est đó... khác lắm. Không giống kiểu quý mến đơn thuần. Không giống kiểu anh em chí cốt. Mà là kiểu... thầm thương ai đó mà chưa dám nói thành lời.

Đến một ngày, William nói sẽ đi picnic ở vùng ngoại ô, giọng cậu thực sự háo hức. Sau đó, cậu trở về cùng niềm hạnh phúc không giấu giếm được, là niềm vui toát ra từ sâu thẳm tâm hồn của một người đang yêu.

Nhóc con này nhà mình là tỏ tình thành công rồi sao?

Một buổi chiều cuối tuần, mẹ William ghé ngang khu xưởng phim cũ để gặp một người quen. Lúc quay xe ra, bà vô thức chạy chậm ngang đoạn vỉa hè rợp bóng cây, nơi có mấy căn studio đang sửa sang lại. Trời vẫn còn âm ẩm hơi mưa, gió thoảng qua vương cả mùi gỗ mới.

Rồi bà thấy William.

Cậu không biết mẹ đang ở gần. Sau tấm cửa kính lớn, William và Est đang đứng cạnh nhau, ánh sáng từ bên hông rọi nghiêng xuống, nhuộm bầu không khí một gam màu dịu ấm.

William đang chỉnh lại tóc cho Est – một hành động vô cùng nhẹ nhàng, tự nhiên, như đã lặp lại hàng trăm lần trước đó. Cậu còn khẽ vuốt nhẹ trán anh, rồi bỗng bật cười, nghiêng người nhéo nhẹ má Est một cái – giống như trêu đùa, cũng giống như chỉ đang thể hiện ngôn ngữ tình cảm riêng của họ.

Không phải một cái ôm hay một nụ hôn. Nhưng sự dịu dàng ấy... khiến người ngoài chỉ cần nhìn cũng đủ nhận ra đây không phải tình bạn.

Tim bà hơi thắt lại.

Bà không giận hay buồn con mình. Chỉ là cảm giác chênh vênh rất khó diễn tả — như thể một điều gì đó trong thế giới cũ bà vẫn quen tin tưởng đang âm thầm thay đổi.

Con trai bà – thằng bé từng lí lắc, từng mải miết đuổi theo tốc độ – giờ đang đứng đó, dịu dàng như chưa từng dịu dàng như thế. Thằng bé rất yêu người kia. Ánh mắt cậu khi nhìn Est, vừa dịu dàng vừa ấm áp ánh như nắng giữa mùa đông.

Gió thổi qua khe cửa kính hơi hé, thổi cả vào lòng bà những mảnh cảm xúc vụn vặt, không đâu vào đâu. Bà lo lắng không phải vì Est là một chàng trai. Mà vì William là tất cả của bà – là đứa con duy nhất, là niềm hy vọng, là tương lai. Nếu cuộc sống sau này của nó không bằng phẳng, nếu tình yêu này khiến nó tổn thương... thì ai sẽ che chắn cho nó?

Và liệu, liệu người kia có đủ vững vàng để đi cùng William đến tận cùng hay không?

...

Tối hôm đó, căn nhà im ắng hơn thường lệ.

William về sớm, thấy mẹ đang cắm hoa trong bếp. Mùi trà hoa cúc thoang thoảng hòa cùng hương tinh dầu bạc hà quen thuộc mà bà vẫn dùng. Ánh đèn hắt nhẹ lên vai áo, bóng mẹ nghiêng nghiêng bên chiếc bình sứ, dáng người vẫn thon gọn, chỉ có nét mặt là có nhiều tâm sự hơn mọi ngày.

Bàn tay mẹ cẩn thận chỉnh từng cành cúc nhỏ, giống hệt cách bà vẫn luôn chăm chút mọi thứ trong nhà, dịu dàng và tỉ mỉ.

William đứng tựa vào khung cửa, tay vẫn cầm ly nước chưa uống. Trong lòng cậu bỗng có cảm giác... là lạ – tựa như mình đang được giữa những điều thân thuộc nhất, mà lại có gì đó đã đổi thay.

Thường thì, những khi cậu về sớm, mẹ sẽ hỏi ngay, "Hôm nay ăn gì chưa?", hoặc "Đường có kẹt không?" Nhưng hôm nay thì không. Chỉ có tiếng kéo cắt đi những cành lá dư thừa. Và rồi, giọng mẹ cất lên, rất nhẹ.

"Con với bạn chụp hình... thân thiết lắm nhỉ".

William hơi sững người lại trong thoáng chốc. Trái tim cậu đã lỡ đập nhanh một nhịp. Mẹ cậu đã thấy rồi.

William quay người lại, nhìn mẹ bằng ánh mắt vừa bình tĩnh, vừa có phần dè chừng – không phải vì sợ bị mắng, mà vì cậu không biết liệu cảm xúc của mẹ đang là gì. Cậu sợ mình sẽ khiến mẹ buồn.

Mẹ cắm xong nhành hoa cuối cùng, ngẩng lên nhìn cậu. Ánh mắt bà vẫn hiền hòa như trước, không có một chút giận dữ hay phán xét nào. Chỉ là, William nhìn ra được, bà đang buồn.

"Là... một người quan trọng?" – mẹ hỏi cậu với ánh mắt chất chứa nhiều tâm sự.

William gật đầu. Chậm rãi và thành thật.

"Dạ. Rất quan trọng".

Một khoảng lặng mỏng manh giăng giữa hai mẹ con. Chowon đang nằm co dưới chân ghế, tai vểnh lên như lắng nghe. William cúi xuống, vuốt nhẹ đầu cậu nhóc.

Mẹ không nói gì trong vài giây. Rồi bà thở dài.

"Con còn trẻ. Còn nhiều thứ chưa nếm trải. Mẹ chỉ sợ..." – bà ngừng lại, giọng thấp xuống – "...con bị tổn thương vì điều mình chưa lường hết".

William tiến lại gần, ngồi xuống ghế đối diện bà, hai tay đặt trên bàn.

"Mẹ lo lắng vì người đó là con trai... hay vì con yêu người đó quá nhiều?"

Câu hỏi khiến bà nhìn thẳng vào mắt con mình. Bà cười khẽ. Nhóc con này luôn dễ dàng nhìn thấu điều mẹ nó còn chưa dám thừa nhận.

"Cả hai".

William nhìn mẹ mỉm cười rồi gật đầu. Đôi mắt cậu sáng lên, không một chút tránh né, "Con hiểu mẹ lo lắng. Nhưng mẹ à... mẹ không thể chọn cách yêu giúp con được".

Bà lặng im. William với tay, chạm vào tay mẹ, tiếp lời, lần này chậm rãi hơn và rõ ràng hơn, "Con không nghĩ có tình yêu nào là dễ dàng. Nhưng nếu con biết rõ mình muốn đồng hành với ai – thì dù là con trai hay con gái, thì con cũng chỉ chọn người đó. Chỉ là người đó thôi".

Căn bếp một lần nữa rơi vào yên lặng. Tiếng gió luồn qua khe cửa sổ, mang theo mùi hoa nhài đâu đó thoảng qua.

Mẹ cậu nhìn cậu rất lâu. Đôi mắt ấy từng nhìn cậu lớn lên, từng lo lắng khi cậu té ngã, từng rơi nước mắt khi cậu đau. Bây giờ, ánh mắt ấy đầy mâu thuẫn - có lo lắng, nhưng cũng có phần tự hào... và dường như, đang học cách chấp nhận một điều gì đó rất mới.

Cuối cùng, bà gật đầu. Rất khẽ.

William không nói thêm. Mẹ cậu cũng vậy.

Bà đứng lên, bước lại, vòng tay ôm lấy cậu, đầy thương yêu. Bà là một người mẹ, luôn yêu thương con mình vô điều kiện - một người mẹ đang học cách thừa nhận: đứa con trai bé bỏng ngày nào, giờ đã đủ lớn để yêu – để bảo vệ người mình yêu và để tự chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của chính mình.

William nhắm mắt lại, vùi đầu vào lòng mẹ. Cậu bỗng cảm thấy trái tim mình được lấp đầy, bằng tình yêu thương, bằng sự thấu hiểu và bằng sự khích lệ lớn lao từ người thân yêu nhất của mình.

Phía dưới chân bàn, Chowon dụi đầu vào chân William rồi nằm xuống, ngoan như thường lệ. Có lẽ nó chẳng hiểu chuyện gì. Nhưng trong cái thế giới nhỏ mà nó sống cùng họ – hôm nay yên bình lạ lùng.

Một lúc sau, mẹ nới tay ra, nhưng vẫn giữ cậu trong tầm nhìn. Bà chạm nhẹ vào má cậu như một thói quen từ thời cậu thơ ấu.

"Chỉ cần con hạnh phúc..." – bà thì thầm, giọng gần như không nghe thấy – "...ba mẹ sẽ cố gắng hiểu".

Đèn trong bếp hắt xuống gương mặt bà, để lộ những đường nét từng quen thuộc. Từ bé đến giờ, William luôn cố gắng trở thành một người con hoàn hảo, mạnh mẽ để ba mẹ không phiền lòng. Và điều cậu luôn sợ nhất là khiến những người mình yêu thương buồn.

Nhưng khoảnh khắc này, cậu không còn là đứa trẻ cần che chở nữa. Cậu đang dần trưởng thành.

-----

P/s: Cảm ơn các cậu nhiều nhiều nha~~~

Thật ra thì tớ chỉ cần còn người đọc truyện của tớ, là tớ còn viết, ít hay nhiều tớ vẫn luôn trân trọng và cảm ơn ^^

Bật mí là trong tay tớ hiện tại đang triển khai cùng lúc một vài dự án khác về WE, theo thời gian khi có ý tưởng mới thì có lẽ còn nhiều hơn. Tớ sẽ chọn lọc và hoàn thiện dần dần. 

Chúng ta cứ đi từng bước nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top