8_Unnamed

Trời vừa chuyển mùa, gió lùa qua từng vạt cây trên triền đồi cũng mang theo hơi thở dịu. Những đám mây mỏng dính trôi hờ hững trên cao, vẽ ra một bầu trời khoáng đạt, y như tâm trạng của William sau giải đấu.

Buộc gọn gàng hai bên hông chiếc xe moto là đồ dùng cắm trại, lều gấp, nước uống và một ít đồ ăn khô. Cậu đã chuẩn bị từ chiều hôm qua, còn sáng nay dậy sớm chỉ để kiểm tra lại mọi thứ... thêm lần nữa. Mỗi khi nghĩ đến chuyện sẽ được đi đâu đó cùng Est, William thấy trái tim mình đập rộn ràng không nghe theo lời chủ. Mà đã sai nhịp rồi thì chẳng thể nào chỉnh lại ngay được.

Est đến đúng giờ, với một balo gọn gàng, máy ảnh gác hờ trên vai và nụ cười thấp thoáng bên khóe môi.

William liếc thấy cái dây đeo quen thuộc, nhướn mày, "Tưởng lần này anh bảo không mang theo máy ảnh cơ mà".

Est nhún vai, tay giữ nhẹ thân máy, "Mang chứ, nhưng không phải để dựng concept hay chụp lookbook. Chỉ đem đi để giữ lại những khoảnh khắc đẹp thôi".

"Ừ, đi thôi," William gật đầu, ráng giữ nét mặt thật bình thản. Nhưng khi Est quay mặt đi, cậu lại nghiêng đầu, lén cười có chút đắc ý.

Không chụp concept... thì chụp hai đứa mình, hehe.

William ngồi trên yên xe, tay giữ chắc ghi-đông, gió vờn nhẹ qua mái tóc rối. Cậu không đi nhanh, đơn giản chỉ muốn hành trình này dài thêm chút nữa.

Một phần vì đã lâu cậu chưa được tự do như thế. Một phần... vì có Est đang ngồi phía sau, thỉnh thoảng nghiêng đầu chỉ hướng, hoặc nói với cậu vài mẩu chuyện vu vơ. Cả hành trình chỉ trôi qua như vậy nhưng với William lại là một niềm hạnh phúc.

William vốn chẳng giỏi nói ra cảm xúc, nhưng lại luôn hành động rất rõ ràng. Giải đấu đã kết thúc, lịch tập đã thưa đi, fan thì đang bận bàn luận về một tay đua trẻ đầy tiềm năng vừa nâng cúp vô địch... Và cậu – chỉ muốn dành một chút thời gian cho riêng mình. Chính xác hơn là, cho riêng cậu và Est. Một kiểu "cướp" thời gian nhẹ nhàng khỏi thế giới vội vã, xô bồ.

Est ngồi sau, mắt không rời khỏi từng khúc cua cậu nhóc ngồi trước vừa nghiêng xe qua. Lần đầu tiên, William lái xe không để đến đích, mà để tận hưởng từng đoạn đường. Không khó để Est cảm nhận được điều đó và anh khẽ mỉm cười.

Anh đã chọn khoảng thời gian này vì thời tiết đẹp, trời không mưa, nhiệt độ khá dễ chịu, phù hợp để đi ra ngoài. Trước khi đi, anh gửi cho William một danh sách chi tiết – không chỉ là lều, túi ngủ hay nước uống, mà còn cả xịt chống côn trùng, khăn ướt, đèn pin, một cái áo mưa dự phòng. Est vẫn luôn như vậy, luôn tính trước, luôn có kế hoạch cho mọi thứ. Anh bảo cậu, để anh chuẩn bị, nhưng mà nhóc cứng đầu đó muốn được tự làm, thế nên Est mới lên cho cậu một checklist đầy đủ.

William lúc đầu còn hơi than phiền vụ "chuẩn bị như đi leo Everest", nhưng vẫn mang đủ từng món. Khi sắp xếp đồ lên xe, cậu còn tự nhủ, "p' Est bảo cái gì là có lý do cả, tốt nhất cứ nghe theo".

Trên đường, hai người trò chuyện không ngớt – phần nhiều là William luyên thuyên đủ chuyện, từ clip hậu trường hôm trước được lên trend, đến vụ fan gọi Est là "anh người mẫu lạnh lùng" rồi ghép anh với cậu thành couple. Est thì vẫn im im, đáp lời lại cậu, hoặc thỉnh thoảng bật cười. Nụ cười khiến William phải nghiêng gương chiếu hậu mà ngắm.

Khi đến nơi – một khu rừng nhỏ nép mình vào núi, rì rào lá cây và tiếng suối chảy róc rách vọng xa xa. William tắt máy, chống xe.

Cậu quay lại hỏi, "Chỗ này được không anh?"

Est nhìn quanh, gật đầu, "Yên tĩnh, cũng rất đẹp. Em chọn tốt đấy".

William nhìn anh rồi cười. Không phải tình cờ đâu anh – em đã chọn chỗ này kỹ lắm. Vừa yên tĩnh để anh thích ở lại, vừa đẹp để anh có thể chụp những tấm hình như mong muốn.

Lều dựng xong, mặt trời cũng đã đổ bóng xuống nửa vạt rừng. William kéo tay Est ra khỏi khu cắm trại, nói là đi khám phá "vài điều kỳ thú của thiên nhiên" – thực chất là để dẫn anh đến dòng suối nhỏ mà cậu đã thấy hôm trước lúc đến tiền trạm.

Dòng nước trong veo lách qua đá cuội, phản chiếu ánh nắng hoàng hôn lấp lánh như mảnh vỡ của bầu trời rơi xuống. William lập tức cởi áo, nhảy ùm xuống mà chẳng hề báo trước. Nước tạt lên tung tóe, mát lạnh nhưng dễ chịu, khiến cậu bật cười như một đứa trẻ được trốn nhà đi chơi.

"Xuống đi anh! Nước không lạnh đâu!"

Est ngồi trên tảng đá, nheo mắt nhìn cậu nhóc lội lung tung trong nước, tóc ướt bết dính trên trán, ánh nắng nhuộm xuống vai lấp lánh. Sau một thoáng ngập ngừng, anh cũng gỡ máy ảnh ra, đặt cẩn thận trên tảng đá khô gần đó rồi bắt đầu xắn tay áo.

Chẳng cần nói, nhưng William biết anh sẽ xuống.

Cả hai đều cảm thấy chỉ cần có những giây phút được ở cùng nhau như thế này là đủ rồi. Tiếng nước vỗ, tiếng cười xen lẫn vài câu trêu đùa không đầu không đuôi – tựa như mọi khúc mắc, mọi băn khoăn từng có đều tan vào làn nước mát ấy.

Lúc trở về, cả hai đều đã ướt sũng, nhưng Est vẫn không quên bảo William trải đồ ra hong khô đúng cách, rồi nhẹ nhàng lấy khăn khô trong balo trùm lên đầu cậu.

...

Ngọn lửa nổ tí tách giữa không gian rừng đêm yên ắng. Gió thổi qua kẽ lá, lay nhẹ vạt lều dựa vào một thân cây to. Trên nền trời khuya, ngàn vì sao lấp lánh.

William ngồi sát đống lửa, đầu gối kéo lên, tay chống cằm. Mái tóc vẫn còn ẩm vì nước suối, mùi khói bám vào áo, nhưng cậu lại chẳng thấy phiền. Ngược lại thì đúng hơn. Không gian này đem đến cho cậu sự bình yên thực sự - yên tĩnh đến mức nghe được tiếng tim mình đập.

Est ngồi gần bên cạnh, vừa quăng thêm mấy cành củi khô vào đống lửa, vừa quan sát hướng gió để khói không tạt vào người cậu nhóc. Anh vẫn luôn làm mọi việc một cách bình thản, dù đôi khi ánh mắt có khẽ liếc nhanh về phía William.

Một lúc lâu, William mới lên tiếng. Giọng cậu nhẹ đến mức chính cậu cũng không chắc mình đang hỏi Est hay đang tự hỏi trong lòng mình.

"Nếu em là một người bình thường, thi thoảng còn thua cuộc... anh có nhìn em khác đi không?"

Ánh lửa chập chờn hắt lên khuôn mặt Est. Anh im lặng, không đáp. Tay vẫn gạt nhẹ que củi sang hai bên, mắt nhìn vào bếp lửa.

Chừng qua một lúc, Est mới thấp giọng nói, "Tôi không đánh giá một người quá nhiều dựa vào kết quả".
Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào cậu, "Tôi thích quan sát cả hành trình".

William chìm vào suy nghĩ. Đôi mắt cậu vẫn hướng về ngọn lửa, nhưng mí mắt khẽ chớp một cái.

"Cả hành trình hả..." – Cậu khẽ lặp lại.

Est gật đầu.

Khoảnh khắc ấy, trong đầu William, dường như mọi thứ hiện lên rõ ràng hơn.

Đêm nay phải nói ra thôi.

William không nhớ mình đã ngồi bao lâu trước ánh lửa ấm áp với một người quan trọng đang lặng lẽ ở bên. Chỉ biết là tay chân cậu bắt đầu tê nhẹ vì không nhúc nhích, còn đầu óc thì cứ quay vòng vòng quanh một câu hỏi, "Nói hay không nói?"

Trái tim cậu giống như mặt hồ vừa bị gió lùa qua – lăn tăn, chộn rộn, nhìn thì tưởng yên bình nhưng chẳng phải vậy. Đã có lúc cậu tự nhủ, "Hay thôi đừng nói. Cứ để như thế này cũng tốt rồi". Nhưng rồi khi nhìn sang bên cạnh, thấy Est vẫn ngồi đó, kiên nhẫn, trầm lặng, ánh mắt hướng vào ngọn lửa mà như đang để suy nghĩ trôi đi rất xa...

Cậu biết, nếu không nói bây giờ, có lẽ sẽ không bao giờ có dịp nào phù hợp hơn.

Cậu đưa tay ra. Nắm lấy tay Est.

Lúc đầu vẫn còn hơi run lên một chút. Không phải vì lạnh. Mà vì hồi hộp.

William từng nghĩ đến đủ thứ, nếu Est rút tay lại thì sao, nếu anh ấy từ chối thì sao, nếu mọi thứ trở nên kỳ cục thì sao... Nhưng cuối cùng, cậu vẫn nắm lấy bàn tay đó – hệt như đã gom hết can đảm sau bao ngày tháng dõi theo anh, không dám nói thành lời.

Est không rút tay ra.

Bàn tay anh rất ấm, từng ngón tay thon dài, rất đẹp.

William hít vào một hơi thật sâu, cố gắng dằn xuống sự chao đảo đang dội ngược lên từ trong ngực.

"Em..." – Cậu bắt đầu, rồi ngừng lại. Tim đập mạnh đến mức tưởng chừng như muốn phá ngực mà chui ra.

"Em không biết anh cảm thấy về em như thế nào. Nhưng cảm xúc của em, không phải là nhất thời".

Cậu mím môi, ánh mắt lúng túng chỉ chực trốn đi, rồi lại nhìn thẳng vào Est – dứt khoát hơn.

"Em không muốn chỉ là một cậu nhóc trong mắt anh. Em muốn được ở bên anh. Không phải chỉ trong vài ngày, vài khoảnh khắc như thế này. Mà là lâu hơn... nếu có thể. Em muốn được cùng anh chia sẻ, được đồng hành trên hành trình phía trước. Em muốn được bước vào cuộc sống của anh, không phải qua màn hình hay những tấm poster ở khắp nơi, mà là thật sự được ở bên cạnh".

William nuốt nước bọt. Cổ họng khô khốc, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt tay Est, như đang cố giữ lấy điều quan trọng nhất trong đời.

"Em biết, có thể em chưa đủ... trưởng thành, cũng... cũng chưa thực sự chín chắn cho lắm. Nhưng em muốn học. Em muốn lớn lên cùng anh, muốn hiểu và cảm nhận thế nào là sống thật, như cách anh từng dạy em".

Est vẫn im lặng. Anh quay sang, nhìn cậu. Không phải bằng ánh mắt của người lớn dành cho một đứa nhỏ, mà bằng ánh nhìn của một người đang trân trọng đối phương.

Một lát sau, William cảm nhận được một cái siết nhẹ từ bàn tay kia.

Chỉ một cái siết. Nhưng đủ để đưa trái tim cậu trở lại bình tĩnh hơn.

Cậu biết, có lẽ một điều gì đó mới, đã bắt đầu.

Mọi thứ xung quanh đột nhiên như yên ắng hoàn toàn. Lửa trại chỉ còn lại những tàn than hồng, nhưng dường như hơi ấm vẫn còn đó, trong bầu không khí, trong ánh mắt và cả trong nhịp tim đang đập khe khẽ, có chút dồn dập giữa hai người.

William khẽ dịch người lại gần hơn một chút. Tay cậu vẫn đan chặt lấy tay Est, lần này thì không còn run nữa, chỉ còn lại sự khẳng định và cũng rất dịu dàng.

Cậu ngẩng lên nhìn Est. Đôi mắt ấy không tránh né. Đôi mắt anh rất đẹp. Vẫn là ánh nhìn quen thuộc, điềm tĩnh, sâu lắng và chân thành. Là đôi mắt đã hạ gục William, không cho cậu bất cứ cơ hội phản kháng nào.

William khẽ nghiêng đầu, chạm môi anh. Là một lời thú nhận, bằng tất cả dịu dàng cậu có.

Est không tránh đi. Anh cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên cả.

Est lặng im trong vài giây, rồi anh đáp lại nụ hôn đó, hoàn toàn tự nhiên giống như đã chờ đợi từ rất lâu rồi.

Khi William tách ra, ánh mắt Est vẫn dõi theo cậu. Ánh mắt anh nhìn cậu khiến tim William lại nảy lên những nhịp đập rộn ràng vì hạnh phúc.

Lửa đã tắt hẳn, chỉ còn sót lại một vài muội than hồng lập lòe dưới đống tro chưa tàn. Bầu trời đêm phủ kín bởi một vòm sao rộng lớn, lung linh và trầm lặng như chính nhịp thở của núi rừng.

Tiếng côn trùng râm ran ở đâu đó, gió thỉnh thoảng lùa qua tán cây, thổi phơ phất những sợi tóc lòa xòa trước trán Est.

William vẫn nắm tay anh, lòng bàn tay dường như vẫn chưa xua hết đi sự hồi hộp, nhưng ánh mắt thì bình yên. Cậu cứ nhìn anh như vậy, rồi khẽ nghiêng người, vòng tay ôm nhẹ vai Est, kéo anh lại gần, để đầu Est tựa hẳn lên vai mình.

Est thuận theo hoàn toàn. Anh để yên như thế, đôi mắt khẽ khép lại, cho phép bản thân được thả lỏng, được tin tưởng, được yếu mềm, ít nhất là trong một buổi tối riêng tư như thế này.

William nghiêng đầu, đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán anh.

Est tựa vào vai cậu, hơi thở đều đều, nhịp tim cả hai dường như đã hòa cùng một nhịp điệu.

William khẽ cúi xuống, nhìn mái tóc mềm rối nhẹ theo gió, rồi nhìn những ngôi sao đang chầm chậm trôi trên cao. Bỗng chốc, cậu thấy vẫn chưa thực sự tin mình đang ở đây, không phải trên đường đua, không phải giữa một cuộc phỏng vấn, mà là giữa một nơi thanh tĩnh đến thế, ở bên một người khiến cậu muốn chậm lại, tạm dừng nhịp sống hối hả. Và cậu muốn ôm anh vào lòng.

"Nếu đây là lần đầu tiên em biết yêu ai đó... thì chắc là em đã cực kỳ may mắn rồi, phải không?"

Est không đáp lại, nhưng William cũng chẳng cần câu trả lời. Cậu ôm siết Est vào gần thêm một chút, muốn chắc rằng cảm xúc này là thật.

Trong lòng cậu nhóc ấy, thứ tình cảm âm thầm, đơn phương... vừa được chấp nhận theo cách dịu dàng nhất từ một người dịu dàng nhất.

Gió đêm lành lạnh được ôm ấp bởi sự ấm áp đang lan tỏa khắp không gian. Hai người họ đang ở trong vòng tay nhau một cách trọn vẹn.

Có lẽ... yêu một người là dám xóa bỏ đi những ranh giới tự bản thân mình đặt ra, rồi chấp nhận người ấy bước vào cuộc đời mình.


-----

P/s: À thì là, mấy hôm nay tớ thấy có rất nhiều người mới ghé thăm tớ. Cảm ơn các cậu và chúc enjoy nhé~

Thật ra, tớ cứ thấy mọi người im im, có khi là đọc xong lướt qua luôn nên là cứ nghĩ mọi người bắt đầu thấy chán tớ rồi, nên cũng không dám hỏi gì cả.

Nếu mà được, nếu không ngại, nếu không lười thì để lại vài dòng cho tớ nhé ^^ 

Ừm, kiểu như là để tớ biết mình vẫn đang được... dõi theo ý ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top