7_Unfold
Chương trình truyền hình thực tế nơi họ từng đồng hành cùng nhau, cuối cùng cũng đã phát sóng trọn vẹn. Sáu tập. Không quá dài, vừa vặn để khán giả cảm nhận rõ sự tương phản và kết nối giữa hai con người tưởng như chẳng liên quan gì đến nhau trong mỗi đội chơi.
Đặc biệt là sự kết hợp giữa William và Est.
William Jakrapatr – tay đua trẻ nổi tiếng vì sự liều lĩnh, ngông cuồng, bất ngờ xuất hiện trên truyền hình với đôi mắt sáng nhưng nhiều lần bối rối trước những thử thách đời thường. Còn Est Supha – người mẫu luôn giữ hình ảnh kín kẽ và hoàn hảo, lần đầu tiên để người khác thấy mình rối tung vì lửa cháy, vì đói, vì phải lo cho một "nhóc con" lạ hoắc mới gặp vài hôm.
Sự chân thật trong hành trình sinh tồn ấy không chỉ khiến khán giả rung động, mà còn khiến chính những người trong cuộc thay đổi. Cho dù, đa số họ, đều không nhận ra ngay.
Cả ekip của chương trình đều thu về thành công – rating vượt mong đợi, phản hồi tích cực tràn ngập mạng xã hội. William và Est được nhắc đến nhiều hơn, hình ảnh của họ được chia sẻ hàng loạt trên các diễn đàn. Nhưng kỳ lạ thay, cuộc sống của họ sau khi rời khỏi máy quay... lại chẳng khác là bao.
Lịch trình vẫn kín đặc, Est tiếp tục chuỗi ngày đi – chụp – trình diễn – nghỉ ngắn – lại đi. William trở lại trường đua với cường độ luyện tập cao hơn trước, chuẩn bị cho giải đấu quốc gia chỉ còn cách hơn một tháng. Họ không có thời gian để nhìn lại tất cả những gì đã trải qua và cũng không chủ động tìm cách kéo dài dư vị của những ngày tháng giữa rừng xanh.
Tất nhiên, vẫn có một điều đã đổi khác, một cách âm thầm. Trong cách họ nghĩ, cách họ lặng im khi chạm phải những kỷ niệm cũ và cả cách họ học thay đổi dần lối sống cũ... vì một ai đó từng bước đi cùng mình qua những ngày tưởng chừng rất bình thường, nhưng thực tế thì không hề bình thường chút nào.
William ngồi tựa lưng vào ghế tập, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cậu vừa hoàn thành ba set deadlift — nặng hơn hôm qua một chút, nhưng nhẹ hơn cảm giác lười biếng từng bám dính lấy mình cách đây vài tháng.
Phòng gym lúc sáng sớm không đông người, chỉ có tiếng nhạc nền khe khẽ và hơi thở đều đặn của những người đang tập trung vào mục tiêu riêng. William kéo mũ hoodie lên, ngồi yên một lúc, tự nhìn bóng mình trước gương. Cậu không còn ép mình tập đến kiệt sức như lúc mới bắt đầu nữa. Cậu biết, sức bền không nằm ở việc cố gắng một lần cho bằng người khác, mà là kiên trì, từng ngày một.
"Phải biết yêu lấy mình trước," Est đã nói thế, một buổi tối nào đó khi hai người ngồi bên đống lửa. "Chăm sóc mình không phải là ích kỷ. Đó là cách duy nhất để yêu được ai khác mà không khiến cả hai cùng mệt mỏi".
Lúc đó William gật gù, nhưng trong lòng vẫn chưa hiểu quá rõ. Giờ đây, từng chút một, cậu bắt đầu thấm.
Có những buổi sáng uể oải, William vẫn lết thân đến phòng gym, không phải vì muốn có cơ bắp hay để khoe khoang. Mà vì cậu muốn có đủ sức khỏe để tiếp tục sống một cách chủ động. Không ỷ lại ai, cũng không cần gồng mình lên đối diện với cuộc sống. Hiểu theo cách đơn giản thì cậu bắt đầu sống có ý thức với bản thân mình hơn.
Sau buổi tập, William ghé siêu thị mini gần nhà. Cậu chọn một bịch rau cải, vài củ cà rốt và một miếng ức gà. Lúc đứng ở quầy tính tiền, cậu bật cười khi nhớ lại gương mặt nhăn nhó của Est lần đầu thấy cậu cắt khoai lệch một cách 'tội nghiệp'. Anh chẳng mắng mỏ, chỉ chậm rãi nói, "Không cần gọt cho đẹp, chỉ cần đừng tự cắt vào tay là được".
Câu nói nghe thì rất đơn giản. Nhưng với William lúc đó, nó như một lời nhắn nhủ kín đáo. Bảo vệ bản thân, bắt đầu từ những thứ nhỏ như vậy thôi.
Cậu đi bộ về nhà, trên tay xách theo túi rau, mùi của không khí lúc sáng sớm đọng lại trên tóc. Gió lướt qua da, dịu dàng vỗ về. Thật ra chưa cần ai nói với cậu, William biết, mình đang thay đổi. Không phải để làm hài lòng ai. Mà vì cậu muốn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.
...
Buổi fitting cuối cùng cho show diễn của Tom Ford vừa kết thúc. Est bước ra khỏi phòng thử đồ, cởi áo khoác ném nhẹ lên sofa, rồi ngồi xuống bên khung cửa kính rộng nhìn ra quảng trường. Milan về đêm đẹp nhưng lạnh lẽo. Không sôi động như New York, cũng không lãng mạn như Paris – Milan có chút gì đó giống với chính anh, im lặng và giữ khoảng cách.
Est dựa đầu lên mặt kính mát lạnh, mắt khép hờ, thở ra một hơi dài. Mọi thứ đều đang chạy đúng quỹ đạo. Hai show diễn lớn, vài deal thương mại quan trọng, vài buổi phỏng vấn đã được lên lịch sẵn. Anh là người mẫu chính – vị trí mà ai cũng khao khát. Vậy mà trong khoảnh khắc ấy, giữa thành phố xa lạ và ánh đèn lung linh nhất, Est lại nghĩ đến... một nhóc con.
William.
Không biết từ khi nào, cái tên đó bắt đầu len vào những khoảng lặng vốn dĩ chỉ có công việc và bản thân. Một nụ cười cợt nhả, một giọng nói luôn rộn ràng cả khi mệt đứt hơi vì vác củi vừa đùa nghịch. Một đôi mắt sáng rỡ, mà lại có lúc nhìn anh như thể muốn hỏi điều gì đó nhưng không dám.
Est nhíu mày. Anh không thích điều này. Không thích cảm giác để cho một người khác tồn tại quá lâu trong đầu mình, chiếm lấy quá nhiều không gian suy nghĩ. Est đã từng học cách kiểm soát bản thân qua từng bước đi, từng hơi thở. Anh chọn ăn gì, mặc gì, ngủ lúc mấy giờ – tất cả đều trong tầm tay của mình.
Nhưng William không thuộc bất kỳ kế hoạch nào cả.
"Cậu ta chỉ là một người đồng hành trong một chương trình," Est thì thầm, như để nhắc nhở bản thân. Nhưng tay lại lặng lẽ mở điện thoại.
Cuộc đua sắp tới.
Est đã biết từ trước, vẫn âm thầm theo dõi tin tức về William từ xa. Một phần vì tò mò. Một phần vì... không dứt ra được.
Anh gõ vài dòng.
[Thi đấu tốt nhé, nhóc con].
Đắn đo vài giây, rồi nhấn gửi. Cuối cùng thì lý trí hay kế hoạch các thứ, đều bị ném hết ra ngoài cửa sổ.
Est ngả người ra sofa, tay gác trán, mắt nhìn lên trần. Một tin nhắn thì có nghĩa lý gì. Nhưng cũng là lần đầu tiên anh để cho cảm xúc của mình chủ động lên tiếng trước. Mà lạ thay, anh không thấy hối hận.
...
Ánh đèn rọi xuống sàn catwalk dài như bất tận. Âm nhạc dồn dập, máy ảnh loé sáng liên tục từ hàng ghế đầu. Một cái tên không ai hô lên, nhưng ai cũng chờ ngóng – Est Supha.
Est bước ra từ phía sau hậu trường – dáng người cao và thon gọn, từng bước chân điềm tĩnh như thể không khí quanh anh cũng phải chậm lại để nhường đường. Bộ suit đen tuyền của Tom Ford ôm sát cơ thể như một lớp vỏ thứ hai – mạnh mẽ, tinh tế và đầy kiêu hãnh. Cổ tay, cổ áo, cả cách anh nghiêng nhẹ đầu – đều có một độ chính xác lạnh lùng như được đo đạc, không lệch một ly.
Mái tóc hôm nay được vuốt gọn ra sau, để lộ đường nét gương mặt tinh xảo, gò má cao, đôi môi trái tim khép hờ, ánh mắt sâu như tĩnh vật trong tranh. Ở giới showbiz, Est không phải cái tên ai cũng biết. Nhưng trong làng thời trang cao cấp – Est Supha là định nghĩa của sự chọn lọc và đẳng cấp.
Anh không xuất hiện thường xuyên, không chạy theo truyền thông hay xu hướng, càng không bao giờ dùng chiêu trò. Nhưng các nhà mốt lớn thì luôn giữ chỗ cho Est – D&G, Tom Ford, Off-White, Saint Laurent. Có người từng nói, Est không cần bước đi – anh lướt qua như một làn gió lạnh mà người ta không thể nào quên.
Buổi diễn kết thúc, Est là vedette, bước ra giữa ánh đèn rực rỡ cùng NTK chính. Tiếng vỗ tay vang dội. Ống kính hướng về anh không ngừng nghỉ và đâu đó có người thì thầm hỏi tên anh. Nhưng anh chỉ khẽ cúi đầu, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản như không có điều gì mới mẻ. Est đã quá quen rồi.
Có người mẫu trẻ hơn trêu anh trong hậu trường, "Est đẹp trai vậy mà cứ giữ mặt lạnh, ai dám lại gần mà tán anh?"
Est chỉ mỉm cười nhạt, không đáp. Vì anh biết – người đang khiến anh bối rối nhất... lại không có mặt ở đây.
...
Vạch đích đã ở trước mắt. William siết ga, chiếc xe như vút đi trên làn gió. Tiếng động cơ gầm rú, cảm giác lướt trên từng khúc cua vẫn còn vương lại trong lòng bàn tay. Đến khi thắng lại, cậu mới nhận ra tim mình đang đập như muốn bật khỏi lồng ngực.
Cậu tháo mũ bảo hiểm, bước nhanh về phía khu kỹ thuật thì...
Bắt gặp một dáng hình quen thuộc.
Est.
Đứng giữa đám đông nhưng lại nổi bật đến kỳ lạ. Chiếc áo sơ mi màu kem cổ đứng, mái tóc cắt gọn rủ nhẹ xuống trán, kính râm đen làm tăng thêm nét khó gần. Nhưng William nhận ra anh ngay lập tức – chẳng cần thấy rõ mắt mũi. Là Est. Là cái cách anh đứng, cái cách anh nhìn quanh như chẳng thực sự quan tâm đến điều gì nhưng lại chẳng bỏ sót điều gì.
William dừng chân. Trái tim vốn đã đập nhanh giờ như bị đá văng khỏi lồng ngực.
Và rồi cậu nhận ra – bên cạnh Est còn có một cô gái.
Trẻ, rạng rỡ, cười rất tươi.
Cô ấy quay sang nói gì đó với Est, rồi bỗng quay ra, vẫy tay về phía William, như thể quen thân cậu lắm.
William chớp mắt, đứng ngây ra. Một cảm giác... khá kỳ cục, len vào lồng ngực. Cậu không gọi tên ra được. Chỉ biết trong lòng cứ hỗn độn, lung tung, mất phương hướng.
Cậu tiến lại gần, gượng cười. "Chào... anh" – Giọng hơi hụt, dù đã cố giữ bình tĩnh.
Cô gái đó cười toe, "Ủa? Ủa? Ủa? Gì đây? Gì đây? Vẻ mặt cậu như kia là sao? Không lẽ tưởng tôi là bạn gái của p' Est?"
William lập tức đỏ bừng mặt, mắt mở to, "Hả?! Không! Không có... Tôi đâu có... nghĩ vậy".
"Ờ thì không nghĩ mà cái mặt nó khai hết rồi". Cô gái nháy mắt đầy tinh quái. "Tôi là Punch – đồng nghiệp với p' Est, làm chung công ty mấy năm rồi. Nói đúng ra là nhân viên của anh ấy. Nhưng mà thân lắm nha, tới mức ảnh khó chịu cái gì là tôi nhìn cái mặt là biết ngay".
William đứng chết lặng một giây. Tự thấy xấu hổ khi người ta dễ dàng đoán biết được suy nghĩ của mình. Vẫn còn hơi lúng túng, nhưng nghe vậy thì thấy... như trút hẳn được một gánh nặng trên vai. Cậu cúi đầu, lí nhí, "Xin lỗi... tại tôi không biết..."
"Không sao đâu, dễ thương là tha thứ được hết" – Punch cười híp mắt, quay sang huých Est. "Anh thấy chưa? Nhìn người ta như cún con đi lạc vậy đó".
Est vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, tháo kính ra, khóe môi như khẽ cong lên – không rõ là cười cậu hay cười chính mình.
Est nhìn William.
Ánh mắt anh không sắc lạnh như trên sàn catwalk, cũng không dửng dưng như thường ngày. Là cái kiểu nhìn thoáng qua thì tưởng là thản nhiên, nhưng thực chất lại đang soi rất kỹ, kỹ đến từng thay đổi nhỏ nhất trên khuôn mặt kia. Cái cách cậu gãi đầu lúng túng, cái cách ánh mắt liếc ngang rồi vội rút lại và cái kiểu đứng thẳng lưng mà vẫn như sợ ai đó sẽ hiểu nhầm ý mình.
Est bật cười thật khẽ, một tiếng cười nhẹ đến nỗi có lẽ chỉ chính anh mới nghe thấy.
"Đừng trêu cậu ấy nữa" – Anh nói, mắt vẫn không rời William.
Punch chu môi, "Biết rồi, người ta quý ai là tôi không được nói động tới đúng không~"
William bối rối quay mặt đi. Nhưng Est vẫn nhìn theo, ánh mắt nhẹ tênh như gió lướt qua mặt nước, rất bình lặng nhưng phản chiếu lại nhiều điều hơn người ta tưởng.
...
Ngày thi đấu cuối cùng của giải đua motor quốc gia, trời xanh ngắt. Không khí như đặc quánh lại bởi tiếng động cơ rền vang, mùi xăng dầu lẫn với hơi nóng mặt đường bốc lên.
Trường đua như đang rung lên dưới những tiếng động cơ gầm rú. Không khí nóng ran, không chỉ vì nắng trưa, mà vì từng ánh mắt đều dõi theo chiếc xe số 142 – chiếc xe mang màu đen tuyền với đường viền đỏ đặc trưng của William.
William siết chặt tay lái. Trong khoảnh khắc mọi âm thanh ngoài kia nhòe dần đi, cậu chỉ còn nghe được nhịp tim của chính mình – ổn định, vững chãi.
Cú xuất phát dứt khoát. Cậu bứt lên ngay vòng đầu với tốc độ không phải là nhanh nhất, nhưng cực kỳ chính xác. Đôi chân siết chặt bình xăng, tay cầm lái linh hoạt như nhịp điệu của một bản nhạc đã quá quen thuộc.
William nghiêng người ôm cua ở khúc số 3 – góc cua chết người nơi nhiều tay đua khác vẫn còn dè chừng. Cậu không liều lĩnh. Cậu hiểu nó. Cũng giống như cậu đang dần hiểu chính mình.
William không còn là chàng trai lao lên đầu bất chấp rủi ro như trước, cậu hôm nay vào cua gọn hơn, biết nhường vị trí khi cần, biết giữ tốc độ để không tiêu hao năng lượng sớm.
"Khôn ra rồi đấy". Nut đứng sau hàng rào kỹ thuật, khoanh tay, nheo mắt nhìn thằng em đang băng băng trên đường. Miệng cười nửa giễu nửa tự hào. "Không còn phi như bay rồi đâm đầu xuống đất nữa. Biết sợ rồi đúng không, nhóc?"
Câu nói ấy, dù chỉ là lẩm bẩm một mình, lại như được gió mang theo.
Trên đường thẳng, cậu tăng tốc vượt lên, bánh sau nhấc bổng một chút – trái tim nghẹn lại trong khoảnh khắc nhưng cậu vẫn kiểm soát tốt. Từng nhịp chuyển số, từng cú rê bánh... tất cả đều mượt mà.
Đối thủ phía trước là tay đua đương kim vô địch. Họ so kè nhau trong từng tích tắc – tốc độ lên đến hơn 290km/h, tiếng động cơ gào rú. Nhưng William không hề run.
"William vẫn rất nhanh, nhưng không còn liều như trước nữa rồi. Nó giờ biết đâu là lúc nên thắng, đâu là lúc nên dừng," một huấn luyện viên bên phía đội bạn lẩm bẩm.
Cậu đã không còn là cậu nhóc vít hết ga vì muốn chứng tỏ bản thân. Bây giờ, William chạy vì muốn đi đến cuối cùng bằng chính sức lực, sự tính toán và tâm trí trưởng thành.
Cậu tận dụng đoạn dốc ở khúc thứ 7 – một cú bẻ lái lả lướt, rồi rút ga ở đoạn đường thẳng, vượt lên đúng lúc đối thủ bị chậm lại một nhịp.
Tiếng cổ vũ vang trời. Nhưng William chỉ nhìn phía trước – vạch đích.
Khi cán qua đó, cậu ngẩng mặt lên trời – nắng xiên qua mũ bảo hiểm, chạm nhẹ vào gò má, gió lùa qua sống lưng.
Cậu đã thắng.
Cậu vượt qua khúc cua cuối trong tiếng hò reo vang rền. Kết thúc chặng đua với thành tích dẫn đầu tuyệt đối – không còn gì phải nghi ngờ nữa, William là nhà vô địch năm nay.
Bỏ mũ bảo hiểm, gạt mồ hôi, William quay đầu tìm kiếm trong vô thức.
Và rồi cậu thấy Est đứng cách đó vài bước, giản dị, lặng lẽ nhưng không ai có thể làm ngơ trước khí chất quyến rũ tự nhiên của anh.
William chạy tới bên anh không chút do dự.
Cậu cười, vòng tay ôm lấy Est. Cậu không phải đang khoe chiến thắng, mà cậu thực sự muốn chia sẻ cảm xúc của mình ngay lúc này với anh.
"Anh thấy rồi chứ?" – đó là điều cậu muốn hỏi.
Est vỗ nhẹ vào lưng cậu, không trả lời. Nhưng anh biết chắc, cậu hiểu dụng ý của mình.
Ánh mắt anh dịu đi – ánh mắt của một người từng nhìn thấy cậu ngốc nghếch loay hoay bên bếp lửa, giờ lại mạnh mẽ băng qua vạch đích của riêng mình.
Est cười. Nụ cười của anh lấp lánh như ánh nắng.
William sẽ nhớ mãi khoảnh khắc đó. Lần đầu tiên, cậu thấy mình đủ vững vàng và tự tin để đứng bên cạnh Est.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top