2_Clash
Rừng buổi sáng sớm mang theo không khí rất khác biệt. Không quá lạnh, nhưng chàng trai mới hai mươi, lần đầu ngủ dã ngoại vẫn co người lại trong chiếc túi ngủ, mũ trùm kín đầu, mặt thì chôn vào khăn mỏng. Hơi thở phả ra lẫn vào màn sương nhè nhẹ giăng bên ngoài.
William nhăn mặt, cựa mình, rồi lại lầm bầm điều gì đó nghe không rõ. Cậu lồm cồm ngồi dậy, mái tóc rối xù và đôi mắt còn vương giấc ngủ. Khuôn mặt góc cạnh vẫn hằn vết gân túi ngủ trong ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm trông vừa... ngơ ngác vừa buồn cười.
Ở lều bên cạnh, Est đã thức từ lúc nào, đang gấp lại túi ngủ cẩn thận. Áo sơ mi dài tay xám được xắn lên gọn gàng và quần thể thao, cổ áo mở hai nút – vừa gọn gàng, vừa thời trang khiến William – với chiếc áo thun hơi nhàu nhĩ và quần thể thao dây lệch một bên – thấy... hơi sai sai.
"Anh dậy sớm thế?" – William dụi mắt, ngáp dài một cái.
"5 giờ rưỡi. Còn sớm à?"
Câu trả lời không kèm theo cảm xúc. Est đứng dậy, rút bản đồ và gói lại trong túi chống nước, sau đó đưa một cái bánh năng lượng cho William.
"Không có café đâu. Cắn cái này rồi đi kiếm củi, kiếm nước".
William nhìn cái bánh, rồi nhìn Est, môi trề xuống trong vô thức.
"Trời đất, người như anh mà sống sót trong rừng suốt ba tháng thật á?"
Không khí bên ngoài ẩm ướt và mát rượi. Rừng sáng sớm như một bức tranh tĩnh – vắng lặng nhưng cũng ngập tràn những âm thanh đan xen. Từng tán cây cao phủ bóng mờ, thi thoảng đung đưa nhẹ bởi làn gió sớm mỏng manh. Dưới chân, lớp đất khô thoáng, sạch sẽ – không có rác, không có bùn, chỉ có mùi lá khô và gỗ mục nhè nhẹ hòa vào mùi cỏ mới dậy hương sau đêm lạnh.
Ánh sáng từ phía chân trời lọc qua kẽ lá, đổ thành từng vệt dịu dàng lên nền đất. Đâu đó có tiếng chim rừng líu ríu, xen lẫn tiếng nước chảy róc rách từ một con suối nhỏ ở phía xa.
Lần đầu tiên, William lắng nghe kỹ càng những âm thanh xa lạ mà khiến người ta thấy thoải mái, thả lỏng như thế. Mọi âm thanh đều rất khẽ, hòa vào nhau giống một bản hòa ca du dương. Thiên nhiên dường như đang cố ý giữ yên lặng theo cách riêng của mình, nhường chỗ cho những bước chân đầu tiên của ngày mới.
Est hít sâu, động tác đơn giản nhưng toát lên vẻ thư thái. Trái ngược hoàn toàn với William – người chỉ mới ló đầu khỏi lều đã nhăn mặt vì sương sớm chạm vào cổ áo. Cậu lảo đảo đứng tựa vào một thân cây, nhai bánh năng lượng với vẻ mặt chán nản, ánh mắt lén dõi theo Est – người đang chăm chú kiểm tra la bàn và đánh dấu lộ trình trên bản đồ.
Cậu cắn miếng bánh, nhăn mặt.
"Cứng như đá... Sao ăn được cái này chứ?"
Nhưng cậu vẫn ăn. Vì không có ai làm đồ ăn khác cho cậu. Và vì người còn lại trong đội hình như cũng chẳng có ý định nấu gì ngoài chuyện thực thi nhiệm vụ.
William đi sau Est một đoạn, tay vẫn đút trong túi áo gió, thỉnh thoảng đá nhẹ một viên sỏi trên đường mòn. Đoạn đường sáng nay không dài, chỉ là băng qua khu đất trũng để tìm củi khô, nhưng Est vẫn dừng lại thường xuyên để quan sát, xác định hướng gió và độ ẩm của mặt đất. Mỗi bước đi đều có chủ đích, từng động tác như đã được tập luyện từ rất lâu.
William thì không thế. Cậu thở dài liên tục, ánh mắt cứ đảo quanh rừng như thể đang tìm lối tắt ra... quán café. Dù biết là cũng chỉ dừng ở ý nghĩ.
"Bình thường mấy cái chương trình này không phải có đồ chuẩn bị sẵn à? Sao lại phải đi lượm củi thật chứ?" – William càu nhàu.
Est không quay lại, chỉ nói khẽ, "Chương trình nào mà không dựng thì khán giả chửi. Dựng quá thì cũng chửi. Giờ họ bắt làm thật, mình chơi thật, vậy còn phàn nàn?"
"Tôi chỉ nói là... kiếm củi đáng lẽ là việc của ban tổ chức", William vẫn cãi cố.
Est dừng lại, nhặt vài nhánh cây khô gọn gàng, bỏ vào túi vải mang theo. Gương mặt anh bình thản, không tranh luận, cũng không lên giọng dạy dỗ, chỉ làm việc một cách kiên nhẫn. Sự điềm tĩnh ấy càng khiến William thấy... ngứa mắt.
Chưa đầy mười phút sau, William chợt reo lên, "Ê, bên kia có một đám cây ngã. Đỡ mất công tìm từng cành một, mình băng qua đó lấy luôn đi!"
Est ngẩng lên, nhìn về hướng William chỉ. Đó là một vùng đất thấp, hơi lõm xuống, có lẽ là lòng suối cũ – trông khô ráo nhưng ở đáy vẫn ẩm ướt, cây cối ngả chồng lên nhau như thể vừa có bão quét qua.
"Không nên xuống đó" – Est nói – "Đất mềm, dễ trượt. Với lại nếu ướt, củi cũng không cháy được".
"Tôi thấy vẫn khô mà. Nhìn kìa, nắng chiếu vào luôn đó".
William không chờ thêm. Cậu cởi áo khoác vắt lên vai rồi băng qua bụi cây, một tay gạt cành ra hai bên, bóng cậu khuất dần trong những tán lá thấp.
Est đứng yên, gương mặt không đổi sắc. Anh thở dài khe khẽ, đặt túi vải xuống đất rồi... bước theo.
Chưa đầy năm phút sau, một tiếng "Á!" vang lên từ bên kia con dốc nhỏ.
Est bước đi nhanh hơn. Y như anh đoán, William đang loay hoay với một bên chân kẹt giữa rễ cây và bùn ướt. Áo gió dính đất, mặt đỏ gay vì tức giận lẫn xấu hổ. Một cành củi dài nằm chỏng chơ kế bên – chắc chắn là "chiến lợi phẩm" định đem về.
"Anh đừng có nhìn tôi như vậy" – William gắt.
Est im lặng. Anh nhón bước qua đoạn bùn mềm, kéo cậu ra bằng một tay rất có lực. William lảo đảo, gần như ngồi phịch xuống đất.
"Tôi đã nói đừng đi rồi".
"Ờ thì giờ té rồi, được chưa?"
William quay mặt đi, tránh ánh mắt người đối diện. Vết xước trên tay cậu rướm máu, vểt thương nông thôi, nhưng có vẻ đau.
Est rút băng cá nhân và lọ sát trùng nhỏ trong túi áo ngực, ngồi xuống bên cạnh mà không hỏi thêm gì.
"Tự làm được" – William nói nhỏ.
"Tay cậu đang run kìa".
Câu nói ấy khiến William cứng đờ. Không phải vì đau đâu. Vết thương nhỏ xíu thôi mà. Chẳng qua, lần đầu tiên cậu nghe thấy giọng Est dịu dàng hơn một chút – khác với âm điệu bình thường, hình như là... thật lòng hơn.
Est băng vết thương cho cậu, xong thì đứng dậy ngay. Anh quay lại con đường cũ, William bối rối, tò tò đi ngay phía sau. Bóng lưng của Est rộng, cao – giữa ánh sáng lọt qua khe lá – khiến ánh mắt cậu rất khó rời đi.
Cũng... cũng không phải là kiểu người như mình tưởng...
William bước đi, mắt nhìn mũi giày đang lấm bùn mà chẳng còn tâm trí đâu để đá mấy viên sỏi như thường lệ. Cơn đau ở cổ chân gần như đã tan biến, nhưng trong ngực cậu, vẫn trỗi lên một cảm giác khó nửa khó chịu, nửa rối rắm.
Mình bị té, bị thương nhẹ thôi, có gì to tát đâu... Nhưng sao mình lại cảm thấy mất mặt đến vậy chứ?
Mỗi bước chân như đang dẫm lên lớp bùn chất chứa cảm xúc mà William chưa từng đặt chân vào. Cũng không phải cậu chưa từng mắc sai lầm. Chỉ có điều, cậu chưa bao giờ sai... trước mặt người khác, rõ ràng đến thế.
Mà người đó còn là Est.
Est – với những bước chân nhịp nhàng như gió nhẹ nhưng không bao giờ lạc hướng. Với đôi mắt không hề lạnh lùng, nhưng cũng chẳng dễ gần. Với bàn tay vừa đủ mạnh để kéo cậu ra khỏi bùn, vừa đủ khéo léo để băng lại vết xước mà không làm đau thêm.
William hít một hơi, rồi ngẩng đầu nhìn bóng lưng kia – vẫn xa cách một đoạn. Cậu cảm thấy mình vừa bị kéo giật khỏi vùng an toàn quen thuộc, và ném vào một thế giới khác – nơi người ta sống bằng kỹ năng thật sự, bằng kinh nghiệm thật sự, bằng sức bền và lòng kiên nhẫn.
Không phải ai cũng sẽ xoay sở được chỉ với một nụ cười và tiếng hò reo của fan.
Cũng không phải ai cũng quan tâm mình từng thắng bao nhiêu chặng đua.
William cười nhạt.
Còn anh ta – anh ta lại chẳng cần ai reo hò cũng đủ để nổi bật...
Cậu chưa kịp thở hết suy nghĩ thì tiếng cười vang lên từ phía lán trại.
"Ôi trời, hoàng tử motor lấm lem thế kia à?"
"Bộ đi săn gấu luôn hả mà áo dính bùn vậy?"
Hai thành viên đội đối diện đang sửa sang lại trại, nhìn thấy William từ xa liền nửa đùa nửa ghẹo. Không có ác ý, đúng vậy, nhưng cũng không dễ chịu gì cho cam. Có ai bị trêu chọc mà thích thú đâu.
William siết chặt quai áo khoác trong tay. Cậu đã định bật lại một câu – kiểu gì đó ngầu và hài như mọi khi – nhưng... cậu im lặng.
Vì chỉ một giây sau đó, Est đã đứng chắn trước cậu.
Giọng anh không lớn, chỉ đơn giản là đứng đó, giữa William và thế giới xung quanh.
"Đừng nói mấy câu vô ích" – Est nhìn họ, buông giọng nhẹ tênh – "Cậu ấy vừa bị trượt ở vách suối. Không ai muốn như vậy".
Hai người bên kia cười gượng, ngại ngùng đổi đề tài. William đứng phía sau Est, nhìn bờ vai rộng và sống lưng thẳng tắp ấy mà bất giác... nuốt lời định nói vào trong.
Est đưa tay kéo nhẹ cổ áo William xuống cho ngay ngắn, rồi bước đi trước.
"Đi thôi. Mang củi về".
William ngẩn người.
Lần đầu tiên cậu nhận thức được mình không còn là trung tâm của một câu chuyện, nhưng kỳ lạ là... cậu không thấy khó chịu một chút nào.
Cậu bước theo Est, lần này hoàn toàn ngoan ngoãn, không càu nhàu gì. Chỉ lẳng lặng nhìn cái túi đầy củi sau lưng người đi trước, rồi bất giác cúi xuống, nhặt một nhánh khô nhỏ dưới chân bỏ vào túi áo mình.
Chỉ là một cành nhỏ thôi. Nhưng với William, có lẽ đó là nhánh củi đầu tiên cậu thực sự muốn tự tay mang về.
Est đi phía trước, cảm nhận rõ tiếng bước chân nhẹ đằng sau mình – có vẻ đã vững vàng hơn, nhưng vẫn còn chút hơi ngập ngừng.
Anh không quay đầu nhìn cậu không phải vì không thích cậu. Sự thật là Est không giỏi biểu lộ sự quan tâm, đặc biệt là với những người dễ khiến mình rối lòng.
William.
Cậu nhóc có nụ cười dễ khiến người khác xao nhãng và sự tự tin có phần hơi dư thừa.
Est từng nghĩ William là kiểu người bất cần, chỉ biết đến bản thân. Nhưng sáng nay, khi quay đầu lại và thấy cậu ngồi gục bên bờ dốc, áo lấm bùn, mắt ngước lên ngơ ngác... tim anh chợt đập lệch mất một nhịp.
Phiền phức thật đấy. Nhưng cũng không đành lòng để mặc cậu ta như thế.
Est nhớ lúc cúi xuống, khi lau đất trên vết xước trên chân cậu, tay anh vô thức nhẹ nhàng hơn thường lệ. Thực lòng, anh không muốn William thấy mình mềm lòng đâu. Nhưng chính Est cũng ngạc nhiên khi bản thân bỗng dưng lại cảm thấy... xót.
Cậu ta lớn lên kiểu gì mà không phân biệt nổi dây leo với dây gai?
Cái gì cũng có, ngoại hình, danh tiếng, fan hâm mộ, nhưng kỹ năng sinh tồn thì đúng là con số 0 tròn trĩnh.
Không biết là do chưa từng cần tới, hay là chưa từng được dạy?
Est không rõ. Và thật ra, anh cũng không nên quan tâm quá. Nhưng ánh mắt đó – cái cách William nhìn mình lúc anh vươn tay ra – không có tự ái, cũng không có cái kiêu ngạo thường ngày. Chỉ là... một cậu nhóc hơi hoảng, hơi xấu hổ và có vẻ lần đầu phải đối mặt với cảm giác thua kém một ai đó.
Est thở khẽ, như muốn thổi bay cái suy nghĩ đang lớn dần trong đầu mình.
Không cần mềm lòng.
Không nên mềm lòng.
Chỉ cần mang củi về là xong.
Nghĩ vậy, nhưng tay Est vẫn hơi xiết quai túi lại. Không hiểu sao, anh không thích William bị người khác cười nhạo thêm lần nữa.
Anh không nhìn lại, nhưng vẫn có thể nghe rõ tiếng bước chân của William phía sau lưng, hình như nhịp chân đều hơn trước. Cậu cố bước, cố giữ nhịp, cố gắng không làm phiền thêm lần nào nữa. Điều ấy khiến Est thấy dễ chịu hơn một chút.
Anh dừng lại một chút bên khúc rẽ, lấy nước từ túi ra uống. William đi tới sau lưng vài bước thì cũng dừng, lẳng lặng đứng bên cạnh không nói. Một kiểu im lặng hơi bất ngờ đối với một người thích huyên thuyên như cậu.
Est liếc nhìn nghiêng qua vai – thấy William đứng đó, tay đút túi, tóc hơi rối vì mồ hôi, vệt bùn khô trên má chưa được lau sạch. Cái dáng vẻ nửa lơ ngơ, nửa bất lực ấy không ăn nhập gì với hình ảnh của một tay đua motor chuyên nghiệp mà mạng xã hội mỗi ngày đều tán dương.
Đúng là chỉ khi rời khỏi đám đông, người ta mới hiện ra chân thật nhất.
Est nhớ có lần anh xem một đoạn clip ngắn về William – cậu cười toe, nói chuyện với fan rất tự nhiên, hơi ngông, hơi ngáo, nhưng cực kỳ có sức hút. Có thể vì vậy nên ban đầu Est đã cho rằng William chỉ là kiểu con trai ồn ào, vẫn con là con nít, được chiều chuộng từ nhỏ, chưa từng va vấp.
Nhưng hôm nay... nhìn cái cách cậu ta lầm lũi nhặt từng cành củi rơi vãi trên đường, dù nhỏ đến mức vô dụng – Est lại thấy hơi... sai sai. Giống như thấy một đứa trẻ đang cố lấy lại chút tự trọng bằng đôi tay lấm lem của mình.
Cậu ấy không vô dụng.
Chỉ là chưa từng cần phải làm điều này.
Và giờ thì đang học, một cách hơi vụng về thôi.
Est không hay mềm lòng, càng không quen đối diện với kiểu cảm xúc chông chênh này. Anh sống quen với lý trí – với việc phân tích và quyết định nhanh gọn. Nhưng William khiến mọi thứ bị chậm lại. Làm anh phải nhìn kỹ hơn. Nghĩ nhiều hơn.
Chết tiệt thật.
Anh nhíu mày, đưa nắp bình nước cho William như một hành động vô thức. William giật mình, rồi lúng túng cầm lấy, uống một ngụm nhỏ. Mắt cậu đảo quanh, rồi khẽ mím môi như muốn nói gì đó, nhưng rồi chỉ lí nhí, "Cảm ơn".
Est không đáp. Chỉ đeo lại túi, bước tiếp. Nhưng lần này, anh đi chậm hơn một chút, để cái bóng của mình không bỏ quá xa người đang lặng lẽ bước phía sau.
-------
P/s: Đọc cmt động viên của các cậu thấy được an ủi khích lệ nhiều ghê~~~
Tự dưng muốn có kênh chat nào đó để huyên thuyên với các cậu thì hay biết mấy nhỉ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top