Bonus_ MY HAPPY ENDING
Ánh đèn sáng rực loang loáng trải dài khắp nhà ga quốc tế Suvarnabhumi, thời tiết giữa đêm có chút lạnh buốt mà William cứ bước như người mộng du, kéo vali lừ đừ sau lưng, tóc tai rối bời, áo phông nhàu nhĩ. Vẫn là cái dáng đi bất cần quen thuộc, nhưng trên môi cậu không giấu nổi nụ cười ngốc nghếch, cứ lâu lâu lại lấy điện thoại ra lướt, ngón tay chạm màn hình liên tục.
Đứng cạnh, Nut và mấy anh em trong band mỗi người một cái vali, vừa ngáp vừa cằn nhằn, "Nhìn nó kìa, rõ là hết tour rồi mà cứ như chuẩn bị đi diễn tiếp".
Hong nghiêng đầu chen vào, "Yêu vào rồi hóa dở hơi. Nhắn tin 5 phút lại nhìn điện thoại, ai mà chịu nổi".
William chẳng nghe, chẳng để tâm bất cứ lời trêu chọc nào, mắt dán vào dòng tin cuối cùng Est gửi, [Anh đợi em về].
Cả đoạn đường ra cổng, cậu như bị giật dây bởi nỗi nhớ, bước chân vừa vội vừa run. Vừa kéo vali vừa thầm đếm ngược từng phút, từng giây, suốt quãng đường ngồi Grab về nhà cũng không thể rời mắt khỏi màn hình, lướt đi lướt lại, chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ tin nhắn nào.
Trong đầu cậu chỉ vang lên một điệp khúc duy nhất "Không biết giờ này anh đang làm gì, có nhớ mình không... Một tháng xa nhau, chỉ muốn về nhà. Nhớ đến phát điên rồi".
Cửa kính xe lướt qua những con phố vắng, đèn đường vàng úa lùi dần sau lưng, còn nỗi mong ngóng thì mỗi lúc một cuộn trào trong ngực, nóng rực như lửa.
Và William, lần đầu tiên sau bao nhiêu tour diễn, thấy lòng mình còn nôn nao hơn đêm debut năm mười bảy tuổi.
"Sao cũng được, chỉ cần được về cạnh anh... là đủ".
...
Cánh cửa bật mở đánh một tiếng "cạch" trong đêm, bóng Est thấp thoáng bên khung cửa với áo phông mỏng, mắt còn ngái ngủ, vừa tính hỏi "Em ăn gì chưa..." thì chưa kịp nói hết câu đã bị kéo mạnh vào vòng tay của chàng rocker vừa về nước.
William một chân đá vali vào góc nhà, ném balo xuống sàn, lưng ép cửa đóng lại. Mọi hành động gọn gàng dứt khoát, rồi nhanh chóng ôm siết lấy Est đến ngộp thở.
Cậu ghì sát anh vào ngực, cằm tì lên vai, mùi xà phòng quen thuộc khiến tất cả kiềm chế nổ tung, "Nhớ anh sắp phát điên luôn rồi!"
Est bị kéo chặt tới mức lưng gần như dính hẳn vào cánh cửa, tay vỗ lên lưng William, lấy được chút không gian, vội dùng tay đẩy ngực cậu ra, vừa cười vừa lùi lại một bước như phản xạ.
"Vừa về tới nhà là tính làm gì vậy, để người ta còn chuẩn bị tâm lý chứ!"
William vẫn nhất quyết không buông, nheo mắt cười, "Tâm lý gì, chuẩn bị... anh thôi là được!"
Không chờ trả lời, cậu cúi xuống, hôn Est không chút ngập ngừng. Một nụ hôn ngấu nghiến, vừa thô bạo vừa dịu dàng, toàn bộ nhớ nhung một tháng như được cậu vội vã dồn hết đó.
Est bất lực bật cười, đấm nhẹ lên lưng William, "Đồ nhóc điên... Thế này thì anh khỏi ngủ luôn đấy!"
William nhướn mày, ghì sát hơn nữa, "Vậy càng tốt, đêm nay mình không ngủ".
Nhưng vừa tới phần cuồng nhiệt nhất, chưa kịp tháo nút áo thứ hai, một âm thanh the thé vang lên phía trên đầu, "Xấu hổ! Đồ hư! Xấu hổ!"
Wesley – con vẹt Sun Coure nhiều chuyện nhất hệ mặt trời – xòe cánh bay phành phạch lên đậu ngay trên tủ giày, cổ nghển dài, mắt đảo lia lịa, hét inh ỏi như thể đang phát sóng truyền hình trực tiếp.
William đang hôn thì khựng lại, quay phắt sang, trợn mắt đe dọa, "Wesley, cấm hó hé! Không thì ba vặt lông bây giờ!"
Est ôm bụng cười, vừa dỗ vừa nghiêm mặt lại, "Wesley ngoan, không được làm phiền, tối rồi còn làm ồn".
Wesley nghiêng đầu, lại ré lên một câu chói tai, "Liam đồ hư! Est xấu hổ!"
William ném luôn chiếc áo khoác về phía Wesley, con vẹt láu cá vội bay tọt lên kệ tủ, líu lo, "Không thấy gì hết, không nghe gì hết, đi ngủ đây..."
Est cười không dứt, kéo William vào phòng ngủ, đóng sập cửa lại, khóa trái, chưa kịp thở đã bị kéo ngược lên giường.
William vừa bước qua ngưỡng cửa đã siết chặt Est trong vòng tay, chưa kịp tháo dây lưng đã đẩy anh lùi về phía tường, thở dốc như vừa bơi qua đại dương. Mắt cậu đỏ lên, bờ môi run nhẹ vì hồi hộp, tay luồn vào gáy Est, kéo mạnh lại gần.
"Anh..."
Chưa kịp hết câu, William đã chặn môi Est bằng một nụ hôn gấp gáp, dữ dội, khao khát đến nỗi cả hai gần như không còn thở nổi. Đầu lưỡi tìm lấy nhau, va chạm, quấn quýt, miết sâu như muốn in vào ký ức, để suốt phần đời sau này không ai có thể quên được đêm ấy.
Áo sơ mi của William tuột khỏi vai, dây lưng văng xuống sàn, quần áo của Est bị William kéo mạnh, tiếng vải xé vang lên trong bóng tối. Làn da kề sát, nóng bừng, tim đập như trống trận.
William vừa hôn vừa cười, miệng nói đứt quãng trong hơi thở, "Tháng này... anh có biết em phải tự xử bao nhiêu lần không? Toàn tưởng tượng đến anh thôi đấy".
Est bật cười, hơi thở run rẩy, tay siết lấy eo William, chủ động kéo cậu áp sát hơn nữa, "Đừng nói nữa..."
Hai người quấn lấy nhau, William áp môi lên xương quai xanh của Est, cắn nhẹ, để lại từng dấu hồng rõ rệt, rồi lướt xuống ngực, cắn nhẹ, mút mạnh, khiến Est rùng mình bật lên một tiếng nho nhỏ. Đầu ngón tay William dò dẫm từng đường cong, chạm xuống bụng, lướt đến nơi mà chỉ mình cậu mới được chạm vào.
"Em nhớ... nhớ đến phát cuồng luôn..."
Est cũng không chịu thua, lật người đè William xuống, hai chân kẹp chặt lấy cậu, vừa cười vừa thì thầm bên tai, "Thế thì hôm nay xem ai sẽ là người mệt trước..."
Tay William trượt xuống phía sau, bóp nhẹ bờ mông săn chắc của Est, kéo mạnh lại gần hơn nữa, hai cơ thể dính chặt, nóng bỏng, mồ hôi quyện lấy mùi nước hoa quen thuộc, tất cả tạo thành một mùi hương không thể nhầm lẫn. Hơi thở, tiếng cười, tiếng thở dốc, tiếng giường kêu rên khe khẽ... mọi âm thanh đều như kéo dài không dứt.
William vừa yêu vừa ngắm gương mặt Est, vừa thầm thì những lời chỉ hai người nghe thấy, "Anh là của em, của một mình em, chẳng vai diễn nào chen vào được".
Est vuốt tóc William, bật cười nghẹn, mắt long lanh nước, "Đồ điên... Nhớ thì nói, cần gì làm dữ vậy..."
"Không, phải làm thế này... cho anh nhớ cả đời!"
Sau đó, tất cả là va chạm của làn da, của nhịp điệu bản năng không ai cản nổi, của hai kẻ yêu nhau đến cuồng si. Từng vết cắn, vết mút, vết bầm tím nở rộ khắp thân thể, như ký hiệu riêng của hai người. Est bấu lấy vai William, hai chân vòng ôm lấy người cậu trong nhịp điệu rung mạnh, tiếng gọi tên vỡ òa trong không khí. William không ngừng thì thầm "Yêu anh, yêu anh, yêu anh..." như một điệp khúc của tình yêu điên dại.
Có khoảnh khắc, mọi thứ im lặng tuyệt đối, chỉ còn nhịp thở của hai người, chỉ còn tiếng tim đập dội vào lồng ngực. Là cảm giác sở hữu, cảm giác được sống thật, được là mình, không còn vai diễn, không còn lớp mặt nạ nào hết.
Đêm ấy, họ lặp đi lặp lại những thương yêu suốt một tháng dài xa cách cho đến khi cả hai không còn chút sức lực nào, nằm cuộn lấy nhau trên đệm nhàu nhĩ.
Trận mưa ngoài trời vừa dứt, chỉ còn lại hai người trong căn phòng đầy dư vị của hạnh phúc và cuồng si.
William nằm ngửa, kéo Est sát lại, để đầu anh gối lên tay mình, tay còn lại thì vuốt tóc, hôn nhẹ lên trán, rồi cắn khẽ vành tai một cái, vừa trêu vừa như tuyên bố chủ quyền.
Cậu thì thầm, giọng vẫn còn khản đặc nhưng ranh mãnh, "Lần sau mà đi tour dài như thế nữa, chắc em bỏ của chạy lấy người thật. Hoặc là vác anh theo cho bằng được. Xa anh kiểu này đau tim mất".
Est cười khẽ, ngón tay lười biếng véo nhẹ vào má William, "Nói nhăng nói cuội. Có lúc nào em nghiêm túc không hả?"
William bật cười, xoay người lại, ôm Est thật chặt, chôn mặt vào tóc anh thở phào, "Có. Nghiêm túc yêu anh, nghiêm túc nhớ anh, nghiêm túc chỉ muốn về nhà ôm anh như thế này thôi".
Est bật cười, ghé vào vai William, cảm nhận thật rõ hơi ấm và sự sống động của từng phút giây này.
William với chăn trùm kín hai người, vòng tay ôm Est sát vào lòng, ghé môi thì thầm ngay bên tai, hơi thở vẫn còn thơm mùi cỏ vườn và mồ hôi, "Cả đời này, em chỉ cho Est Supha nhập tâm một vai thôi, vai người yêu của William Jakrapatr, và không bao giờ được thoát vai".
Est bật cười, xoay người lại, rúc sâu hơn vào vòng tay cậu, "Thế cũng đủ mệt rồi".
Cuộc đời thật sự của họ mới chỉ bắt đầu, bằng một ngày rất đỗi bình thường và ấm áp như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top