4_BOULEVARD OF BROKEN DREAMS

Bangkok chuyển mùa, thành phố lúc nào cũng ồn ào, náo nhiệt. Các sự kiện, họp báo, buổi gặp gỡ đối tác nối tiếp nhau, chẳng có ngày nào Est được ở yên một mình quá lâu. Lịch trình dày đặc, nhưng anh vẫn đến nơi đúng giờ, ăn mặc chỉn chu, luôn nở nụ cười nhàn nhạt đúng kiểu "người của công chúng".

Báo chí vẫn ca tụng, [Est Supha diễn viên tài năng trẻ, thần thái lạnh lùng cuốn hút], các đồng nghiệp ngưỡng mộ Est về độ chuyên nghiệp, luôn biết cách giữ cho mình không vướng bất kỳ scandal nào. Nhưng không ai nhận ra, sau mỗi buổi phỏng vấn, Est đều lặng lẽ biến mất về phòng chờ, tránh mọi cuộc trò chuyện, né ánh mắt quan tâm của bất kỳ ai.

Trong căn phòng trang điểm sáng trưng, anh ngồi một mình ở góc khuất, cúi đầu bấm điện thoại như thể đang rất bận rộn, thực ra chỉ là lướt qua những dòng tin mà chẳng đưa vào đầu chữ nào hết, chỉ đang nhìn màn hình trống rỗng. Đôi khi Tiff ghé qua, để một cốc cà phê nóng lên bàn, hỏi, "Mày ổn thật không đấy?"

Est chỉ nhếch môi, lắc đầu, trả lời bằng một cái nhìn lặng lẽ, như thể đang nói, "Tao ổn. Đừng hỏi nữa".

Khi phải ra ngoài gặp gỡ, tiếp xúc, Est luôn kiểm soát từng cái chớp mắt, từng hơi thở, gượng ép nhấc môi cười. Là nụ cười đã thuộc lòng sau bao năm làm diễn viên.

Cứ thế, hết sự kiện này đến sự kiện khác, Est vẫn làm mọi thứ "đúng như kỳ vọng", chỉ khác là mỗi ngày trôi qua, cảm giác kiệt sức, uể oải và trống rỗng trong anh lại dày thêm một lớp.

Về nhà, căn hộ rộng thênh thang càng khiến nỗi cô đơn ngấm sâu. Bữa ăn nấu vội, vài thìa cơm nuốt chẳng nổi. Mắt nhìn ra ban công ngập nắng mà lòng cứ lạnh dần đi.

Nhiều lúc Est nhìn mình trong gương, tự nhắc nhở, "Không ai cứu được mình ngoài chính mình đâu. Đừng để ai phải lo".

Chỉ là, càng ngoan cố chống lại mọi sự quan tâm, anh càng thấy mình lạc lõng giữa chính thế giới của mình, một thế giới được dựng nên từ những khuôn mặt giả tạo, những ký ức vay mượn từ những vai diễn không bao giờ ngủ yên.

"Mình còn kiểm soát được bản thân nữa không?"

...

Sau nhiều năm trong nghề, Est tự dựng cho mình những quy tắc bất di bất dịch. Không nhận quá hai bộ phim mỗi năm, luôn chọn kịch bản có chiều sâu, vai diễn càng khó càng thích. Nhưng lại càng giữ cho bản thân một khoảng lùi vừa đủ, tránh rơi vào "bẫy tâm lý" của nghề diễn. Có lẽ chính vì vậy, ai nhìn vào cũng nghĩ Est là một người trẻ lạnh lùng, tỉnh táo, nghiêm túc với nghề và có khả năng kiểm soát mọi thứ đến từng chi tiết nhỏ.

Nhưng lần này, mọi quy tắc đều bị phá vỡ. Vai Paper, một bóng ma dai dẳng, mãnh liệt hơn bất cứ nhân vật nào trước đó, đã vượt qua mọi lớp phòng vệ anh từng xây nên.

Tiff là người nhận ra đầu tiên.

Cậu bạn quản lý thân quen đến mức hiểu cả những thay đổi nhỏ nhất trong nhịp sống của Est, từ giờ giấc ngủ nghỉ xáo trộn, bữa ăn qua loa, ánh mắt mệt mỏi kéo dài suốt tuần. Tiff âm thầm xoay sở bớt lịch, tự mình trả lời báo chí, đưa Est đi ăn, đi dạo, hoặc đơn giản là lặng lẽ ở bên, cố gắng không hỏi nhiều khiến Est phải khó chịu.

Nhưng, đôi khi, sự quan tâm ấy lại khiến Est càng thêm kìm nén. Anh cảm thấy mọi người cứ nhìn mình như một người bệnh, cứ tìm cách động viên, an ủi, trong khi bản thân chỉ muốn yên ổn tự vượt qua như mọi lần trước. Những lần Tiff nhắc chuyện nghỉ ngơi, anh chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhạt hoặc vài câu cộc lốc,
"Tao ổn, mày đừng làm quá lên".

Thỉnh thoảng, Est cũng cáu bẳn vô cớ với Tiff. Nhưng sau đó lại lặng lẽ nhắn một tin xin lỗi vào đêm muộn, lời lẽ cụt ngủn, nhưng ai quen biết anh đều hiểu đó là cách Est giữ lại chút khoảng cách cuối cùng, sợ làm phiền đến cả người thân thiết nhất.

Alan thì khác. Vị đạo diễn ở bên cạnh Est trong suốt quá trình quay WAKE UP, cũng là người hiểu rõ quá trình nhập tâm của Est vào Paper. Alan gọi điện, nhắn tin hỏi thăm Est rồi nhắc nhở chuyện nghỉ ngơi, cũng cẩn thận nhắc anh, "Với đời diễn viên, sẽ có những vai ăn sâu vào tâm hồn người ta suốt đời, Supha à. Cẩn thận với những gì mình cho phép đi qua giới hạn của bản thân".

Est lặng nghe, biết ơn nhưng vẫn ngoan cố. Trong lòng anh, kỷ luật là bức tường cuối cùng giữ anh khỏi lún sâu vào bóng tối. Nhưng mọi lý trí đều bất lực trước Paper, một vết cắt chưa từng có trong sự nghiệp, một cảm giác trống rỗng đến mức tưởng chừng không bao giờ lấp đầy nổi.

Và thế là, giữa tất cả những nỗ lực của bạn bè, của người thân, Est vẫn chỉ biết chọn cách im lặng. Đâu đó trong anh, niềm tin vào khả năng "tự cứu lấy mình" chưa bao giờ lung lay, chỉ là lần này, nó đang bị thử thách dữ dội hơn bao giờ hết.

...

Chiều cuối tuần, mưa đổ dài trên phố. Est vừa trở về nhà, chưa kịp cởi áo khoác thì tiếng chuông cửa vang lên. Mẹ anh đến, tay xách theo túi hoa quả và một hộp canh gà nóng hổi.

Bà đặt mọi thứ lên bàn bếp, ngó quanh nhà một lượt, hỏi han như mọi khi, "Con ăn uống kiểu gì mà tủ lạnh trống trơn thế này, hả Est?"

Est bật cười, kéo ghế cho mẹ ngồi, lặng lẽ sắp bát đũa, mắt không dám nhìn thẳng vào bà. Không khí trong nhà vẫn vậy như vậy, ấm áp, sạch sẽ, yên tĩnh đến mức ai bước vào cũng cảm thấy an tâm. Nhưng trong từng động tác nhỏ của mẹ, tay lật áo cho Est, nhặt từng sợi tóc rơi trên vai áo con, là một lớp lo âu âm thầm không sao che giấu nổi.

Bữa cơm lặng lẽ trôi qua với những câu chuyện vụn vặt, như tin chị gái Est mới nhận hợp đồng quảng cáo lớn, ba sắp đi công tác xa, PB gần đây lại béo lên, cây lan ngoài ban công vừa trổ hoa. Nhưng rồi, giữa một khoảng lặng, mẹ nắm lấy tay Est, siết nhẹ, giọng bà vẫn dịu dàng nhưng vô cùng kiên định.

"Ngày nhỏ con hay giấu mọi chuyện, cứ nghĩ mạnh mẽ là không được khóc. Mẹ không ép con nói ra, nhưng mẹ lo... Đừng kìm nén mãi những cảm xúc của mình, nếu không sẽ hóa thành bệnh mất con à".

Est siết nhẹ bàn tay mẹ, gượng cười, "Con ổn mà, mẹ đừng lo".

Mẹ chỉ lắc đầu, nhìn vào mắt con trai thật lâu, như muốn dò tìm xem sau tất cả những lớp bình tĩnh ấy, Est bé bỏng của bà còn lại bao nhiêu phần là chân thật.

"Dù con có làm gì, có đóng vai gì, mẹ vẫn chỉ thấy con là con của mẹ thôi, không phải bất kỳ ai khác. Đừng khiến bản thân mình lạc đường, nghe chưa?"

Est gật đầu im lặng, không đáp. Một lúc lâu sau, mẹ rời đi, không quên dặn lại, "Mẹ vẫn ở đây. Lúc nào muốn, chỉ cần gọi là mẹ đến ngay hoặc về nhà mình, được không?"

Khi cánh cửa khép lại, căn hộ rộng lớn lại trôi vào yên tĩnh. Est đứng lặng bên bàn, nhìn bóng mẹ xa dần dưới hành lang sáng đèn, trong lòng chợt dấy lên một nỗi sợ hãi vờn quanh.

Lần này... liệu mình có thực sự vượt qua không?

...

Những ngày này, Est đặc biệt sợ những âm thanh báo tin nhắn trên điện thoại. Ở đầu kia trái đất, giữa những buổi diễn trên đất khách, William gửi về những voice note lúc nửa đêm, ảnh selfie hậu trường kèm biểu cảm buồn cười, clip ban nhạc tập luyện, đường phố sôi động trước giờ diễn. Mỗi dòng đều đầy ắp năng lượng và tình cảm thẳng thắn, không hề che đậy.

[Anh, ăn uống đàng hoàng nhé, đừng bỏ bữa].

[Hôm qua em hát lỗi một câu, bị p' Nut trêu mãi. Anh xem clip này đi, cười xinh lên cho em cái].

[Anh, mấy hôm nay anh ngủ được chưa? Em cứ nhìn đồng hồ, tính múi giờ bên này rồi. Đừng giấu nhé].

[Em nhớ anh. Thật đấy. Anh mà im thin thít là em lo chết đi được].

Est đọc từng tin, nghe từng đoạn ghi âm, mở từng ảnh, đôi khi bất giác mỉm cười. Cho dù là nụ cười mệt mỏi, pha chút ấm áp lẫn chua xót. Anh cảm ơn William, trả lời vài chữ, [Ổn mà, em đừng lo]. Có khi chỉ nhấn like, hoặc im lặng, rồi đặt điện thoại úp xuống, sợ mình không kiềm được mà nói ra điều gì đó sai lầm.

Càng nhiều tin nhắn, Est càng nhận ra mình không biết phải dùng cảm xúc nào để đối diện với William. Những ký ức về Paper và Ciss trôi bồng bềnh rồi lẫn vào nhau. Có phải nỗi nhớ này là của Est thật không, hay chỉ là một lớp dư chấn của vai diễn chưa kịp nguôi?

Anh không biết nữa.

Có lúc, Est thấy nhẹ nhõm vì William đang ở thật xa. Chỉ cần cậu không xuất hiện trước mặt, Est còn có thể tự lừa mình – hai người chỉ là bạn diễn, chỉ là đồng nghiệp, chỉ là một kịch bản đã khép lại. Chấm hết.

Nhưng rồi, mỗi lần William gửi thêm một voice ngắn, chỉ đủ để nói một câu thật lòng giữa lúc vội vàng, mọi lớp phòng vệ lại chùng xuống, không cản nổi cảm giác rung lên đâu đó dưới ngực.

[Anh, chỉ cần anh còn ở đây, em vẫn chờ được. Đừng biến mất nhé].

Est nhìn dòng tin, không trả lời, chỉ giữ điện thoại trong lòng bàn tay rất lâu, mắt nhìn ra bầu trời mù sương ngoài cửa sổ. Anh không biết mình nên cười hay nên khóc. Bởi, trong sâu thẳm, anh sợ rằng chỉ cần William trở về, mọi cảm xúc thật giả ấy sẽ bùng lên, sẽ cuốn anh khỏi mọi sự kiểm soát mong manh còn sót lại.

Và rồi, anh lại thở dài, đặt điện thoại xuống bàn, tự nhủ, "Đừng để cậu ấy lo cũng đừng để ai lo..."

Thế mà nỗi cô đơn vẫn cứ lớn dần lên, dày hơn cả bức tường kỷ luật mà anh đã dựng quanh mình suốt bao năm qua.

Có những đêm, sau khi đọc hết tin nhắn của William, Est nằm một mình trên sofa, ánh đèn nhạt nhòa, thành phố ồn ào bị tách biệt hẳn sau lớp cửa kính. Giữa không gian rộng lớn, cảm giác trống rỗng lại ập tới và ký ức về đêm tiệc đóng máy, cái đêm mọi thứ vượt khỏi kiểm soát, lại ùa về.

Trong cơn say, trong hơi thở dồn dập, giữa bốn bức tường phòng khách sạn, lần đầu tiên Est đã để bản năng và khao khát vỡ òa, cuốn lấy William. Mỗi cái chạm, cái ôm, cái hôn dường như không phải để yêu, mà để níu lấy một sự sống cuối cùng, để dằn lại những mảng ký ức đang rạn nứt.

Est nhớ rõ cảm giác bàn tay William giữ lấy mình, vừa vồ vập, vừa dịu dàng một cách bản năng, như thể, giữa tất cả rối loạn thật-giả ấy, chỉ còn lại duy nhất một điều không thể chối bỏ – Đêm ấy, họ đã thuộc về nhau, không còn là nhân vật, không còn là diễn viên, không còn là bất kỳ lớp vai nào khác.

Nhưng sáng hôm sau, Est bỏ đi, như vẫn luôn làm với những gì không thể kiểm soát được.

Và bây giờ, mỗi lần nhìn tin nhắn của William, mỗi lần William nhắc "anh, chỉ cần anh còn ở đây...", Est lại cảm giác mình vừa muốn chạy trốn, vừa muốn được ôm lấy, vừa hoang mang không biết đâu là thật.

Est càng cố quên, lại càng không thể nào quên nổi.

Anh không thể giả vờ như giữa họ chưa từng xảy ra điều gì.

Nhưng anh không đủ tự tin, rằng cảm xúc anh dành cho William là của mình hay là của Paper dành cho Ciss còn đọng lại.

...

Đêm Bangkok, mưa vẫn chưa tạnh. Căn hộ của Est tối om, chỉ le lói một vệt sáng hắt từ màn hình điện thoại đặt trên bàn.

Est nằm dài trên sofa, mắt nhìn trần nhà không chớp. Mỗi khi nhắm mắt, bao nhiêu hình ảnh lại kéo về, ánh mắt của Paper khi thả bước khỏi mép mái nhà, những cảnh tượng chồng lấn giữa thật giả, những tin nhắn của William dồn dập trong những đêm khuya.

Anh biết rất rõ, mình không ổn. Tâm trí rối tung, cảm xúc lên xuống bất thường, không kiểm soát nổi cơn buồn vô cớ hay những khoảnh khắc muốn bật khóc giữa một ngày đẹp trời. Est nhận ra, chưa bao giờ, anh lại cảm thấy mình xa lạ với chính mình đến thế.

Tiếng mưa nện lên khung cửa kính lạnh ngắt, nhấn chìm mọi âm thanh khác. Est mở điện thoại, lướt qua từng bức ảnh William gửi, nụ cười, dáng đứng, một đoạn video cậu hát thử ca khúc mới. Anh cười nhạt, môi khô lại, rồi bất giác nước mắt chảy ra lúc nào chẳng rõ. Có lẽ chẳng vì điều gì cụ thể, chỉ là cảm xúc dồn lại quá lâu, giờ không thể giữ được nữa.

Trong cơn mê tỉnh, một câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu – Bao nhiêu phần đời này là của mình, bao nhiêu phần là ký ức vay mượn từ những linh hồn đã chết trong mỗi vai diễn?

Est gập điện thoại lại, bàn tay bấu nhẹ vào vạt áo, mắt nhìn ra bóng đêm ngoài cửa kính.

"Nếu một ngày mình biến mất, liệu ai còn nhận ra đâu là Est, đâu là Paper?"

Không có câu trả lời.

Chỉ còn lại cơn mưa dai dẳng và bóng tối, quấn lấy anh, không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top