Những lần đầu tiên: Deeptalk (1)
Khi workshop kết thúc, đạo diễn để William và Est lại với lời nhắn:
"Ngồi lại với nhau, nói chuyện đi. Không cần diễn vội. Muốn diễn tốt, trước hết phải hiểu nhau đã."
William bối rối đi theo Est ra ngoài, gió chiều lùa qua khiến vạt áo cậu bay nhẹ.
Họ chọn một góc hành lang vắng người, ngồi xuống bậc thềm.
Chỉ có ánh nắng đang tắt dần và tiếng xào xạc của lá cây.
Một lúc lâu, không ai nói gì.
William đá đá mũi giày, lén nhìn Est.
Tim cậu đập thình thịch, như thể nếu mở lời sai, cả thế giới sẽ sụp đổ.
Cuối cùng, William lấy hết can đảm, lí nhí:
"P'Est... em... xin lỗi nếu nãy em diễn dở quá."
Est nghiêng đầu, nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng.
"Không có dở," anh nói. "Chỉ là... cần thêm thời gian thôi."
William ngước lên, mắt tròn xoe.
"Lúc nghe quản lý nói em là bạn diễn chính thức, anh cũng hoảng luôn," Est thú nhận, xoa gáy. "Cứ tưởng sẽ gặp ai đó... già dặn hơn chút."
William phồng má:
"Anh chê em nhỏ hả?"
"Không có," Est vội xua tay, rồi mỉm cười thật hiền. "Anh chỉ không ngờ. Kiểu như em... có ánh sáng rất riêng."
William ngẩn ra.
William siết chặt hai bàn tay vào nhau.
Cậu cắn môi, rồi khẽ thở dài:
"Thiệt ra... em sợ lắm."
Giọng nói nhỏ xíu, như sợ chính mình nghe thấy.
"Sợ gì?" Est hỏi, nhẹ nhàng.
William mím môi, cúi đầu:
"Em là thành viên của nhóm nhạc. Mọi người đều biết em là một idol. Còn bây giờ, khi lấn qua diễn xuất... em không biết liệu fan của em có chấp nhận hay không. Họ sẽ nghĩ thế nào nếu em diễn không tốt? Họ có chỉ trích em vì không tập trung vào âm nhạc mà đi làm chuyện khác không?... em lo lắm."
Nói đến đây, cậu ngẩng đầu, mắt hơi đỏ:
"Em sợ... mình không làm được. Sợ... em làm ảnh hưởng tới nhóm và... anh nữa."
Est lặng người nhìn cậu bé ngồi trước mặt — một William mà công chúng không bao giờ thấy:
Không phải cậu trai hoạt bát, lém lỉnh trên sân khấu, mà là một người đang thành thật vật lộn với nỗi lo của chính mình.
Est nhìn vào mắt William, cảm nhận rõ nỗi lo lắng của cậu. Anh hiểu cảm giác ấy, cảm giác sợ hãi khi bước vào một con đường hoàn toàn mới, nhất là khi có một lượng người hâm mộ lớn đang theo dõi và kỳ vọng vào mình.
"Em chưa từng... bắt đầu một cái gì mới như vậy," William nói tiếp, giọng run run.
"Nhóm em... Lykn... là gia đình của em.
Nhưng mà... bước ra ngoài cái vùng an toàn đó, em thấy mình...
giống như một cậu nhóc vừa lạc vào sân chơi của người lớn vậy."
Est không vội vàng đáp.
Anh chỉ im lặng, để William nói hết những điều giấu trong lòng.
"Em cứ lo nghĩ hoài," William bật cười gượng. "Rằng em có đang ảo tưởng không, rằng em có nên quay về chỗ cũ, hay em nên cố gắng một lần."
Gió chiều thổi nhẹ qua, cuốn theo nỗi bất an trong lời nói của cậu.
Cuối cùng, Est cất giọng, chậm rãi:
"Anh hiểu."
William ngước mắt, ngỡ ngàng.
"Anh cũng từng có lúc sợ hãi," Est tiếp tục. "Sợ mình không đủ tốt.
Sợ bước đi một bước, sẽ chẳng còn đường quay lại."
Anh nhìn thẳng vào mắt William, ánh mắt kiên định:
"Nhưng anh nghĩ... nếu đã sợ, thì càng phải bước tới."
William nuốt nước bọt, nghe tim mình đập thình thịch.
"Anh không cần em phải hoàn hảo," Est nói. "Anh chỉ cần em... thật lòng.
Thật lòng với cảm xúc, thật lòng với vai diễn. Còn lại, tụi mình sẽ cùng nhau tìm cách."
William nhìn anh, đôi mắt dần dần sáng lên.
Một khoảnh khắc im lặng dịu dàng trôi qua.
William chớp chớp mắt, mím môi:
"Vậy... em có thể làm phiền anh... hơi nhiều được không?"
Est bật cười khẽ, vỗ nhẹ lên vai cậu:
"Được. Làm phiền thiệt nhiều cũng không sao."
William gật đầu cái rụp, nụ cười đầu tiên trong buổi chiều hôm đó nở ra — ngây ngô, ngại ngùng nhưng rất đỗi ấm áp.
Est nhìn nụ cười của William, rồi bất giác cũng mỉm cười theo.
Cậu bé này — lần đầu gặp, Est nghĩ sẽ là một "idol kiểu mẫu": nổi tiếng, giỏi biểu diễn, nhưng chắc sẽ hơi... xa cách. Thế mà giờ đây, trước mặt anh là một người với nỗi lo lắng hiển hiện nơi khoé mắt, là ánh nhìn tìm kiếm sự chấp nhận.
Est chợt thấy lòng mình mềm lại. Anh hít nhẹ một hơi, ánh chiều tà phủ lên hàng mi dài của anh những vệt vàng mỏng.
"William, Em biết không... " Est khẽ gọi, giọng như gió thoảng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top