Deeptalk (2)
"William" Est khẽ gọi, giọng như gió thoảng.
William quay sang, ánh mắt chờ đợi.
"Thật ra... đây cũng là lần đầu tiên anh có được một vai chính."
William chớp mắt, hơi bất ngờ.
Est nhìn thẳng về phía sân trường phía xa, nơi ánh nắng cuối ngày rải đều lên những hàng ghế đá vắng bóng người.
"Anh đã tham gia rất nhiều dự án trước đây, nhưng chỉ toàn là những vai phụ. Không phải là anh không muốn, nhưng cái cảm giác đứng sau ánh đèn sân khấu, đứng bên cạnh những người khác luôn làm anh cảm thấy..."
Anh bật cười nhẹ, nửa như tự trêu mình, nửa như đang giãi bày.
"Có khi đóng xong còn chẳng ai nhớ tên mình. Có lần, lúc đó anh chỉ mới bước vào giới giải trí, anh đi casting một vai mà người ta bảo anh 'diễn tốt lắm, nhưng gương mặt chưa đủ hút khán giả'. Nghe xong, anh chỉ biết cười, mà tối đó về... nằm không ngủ nổi."
William lặng người.
Est siết nhẹ bàn tay đặt trên đùi, tiếp lời:
"Anh đã từng nhìn những diễn viên khác, họ nhận được sự chú ý, sự yêu mến từ khán giả, và anh... cũng muốn có một cơ hội như vậy. Anh không phải là người khao khát danh vọng, nhưng mỗi lần nhìn thấy họ tỏa sáng, anh chỉ muốn mình cũng có thể thử một lần đứng ở đó, ở trung tâm." Est nói xong, đôi mắt anh hơi buồn, có một chút gì đó chất chứa trong lời nói. "Với anh đây là cơ hội rất hiếm có. Thamepo là một dự án lớn, và anh muốn nó thành công. Anh muốn tỏa sáng, William. Anh muốn một lần được công nhận.'"
Giọng anh không còn buồn, mà trầm lắng. Là kiểu nỗi buồn đã sống cùng đủ lâu để thôi chối bỏ.
"Rồi khi P'Mui gọi anh đến, bảo rằng lần này anh sẽ đóng vai chính... anh tưởng mình nghe nhầm."
Est quay lại nhìn William, khoé môi cong lên thành một nụ cười nhẹ tênh, nhưng chứa đựng cả những năm tháng chờ đợi.
"Cho nên... anh hiểu cảm giác của em. Cảm giác khi cuối cùng có được cơ hội mà mình từng mơ tới, nhưng lại thấy sợ mình không xứng đáng với nó."
William siết chặt tay lại, như thể trái tim cậu cũng đang lặng đi từng nhịp cùng lời Est nói.
Est nghiêng người về phía trước, giọng anh trầm hơn, đầy thành ý:
"Nhưng anh nghĩ... có khi chính nỗi sợ ấy mới là thứ nhắc mình phải sống thật. Phải trân trọng. Phải cố gắng từng chút một."
Anh đặt tay lên ngực mình, chậm rãi:
"Vai diễn này... bộ phim này... với anh, không chỉ là một bước ngoặt sự nghiệp. Nó giống như một cái phao. Một niềm tin cuối cùng mà anh đặt cược."
William nuốt khan, ánh mắt đỏ hoe.
Est mỉm cười, đưa tay khẽ chạm vào mu bàn tay William — rất nhẹ, như một lời hứa không cần thốt ra thành tiếng:
"Anh không cần mình là cặp đôi hoàn hảo. Anh chỉ cần em cùng anh tin vào câu chuyện này, tin vào chính tụi mình. Vì nếu tụi mình tin, khán giả sẽ tin."
William ngồi im lặng, nghe từng lời Est nói, cảm giác như những câu chuyện ấy chưa từng được chia sẻ với ai. Cậu cảm nhận được niềm mong mỏi trong ánh mắt Est, và sự mệt mỏi đã tích tụ qua nhiều năm. Đó không chỉ là về một vai diễn hay một dự án, mà là ước mơ về một cơ hội không phải ai cũng có được.
"Em hiểu rồi," William nói, giọng cậu vững vàng hơn. "Anh có lý do của riêng mình. Và em tin là anh sẽ làm được, thật đó."
Est quay sang nhìn William, có một sự bất ngờ nhẹ nhàng trong ánh mắt. Anh không nghĩ rằng William lại có thể nói những lời đó, vì dù sao cậu vẫn còn khá trẻ, và mới vào nghề. Nhưng rồi, cậu nhận ra rằng đôi khi, sự chân thành không phân biệt tuổi tác.
Est mỉm cười một chút, nụ cười nhẹ nhàng mà hiếm khi xuất hiện. Cảm giác ấy là một sự khích lệ lớn lao, giống như một phần trong anh đã được thắp sáng lại.
"Ừ. Anh cũng hy vọng vậy." Est hít một hơi thật sâu, rồi đặt tay lên bàn một lần nữa. "Cảm ơn em, William. Cảm ơn vì đã lắng nghe."
William nhìn vào mắt Est, nụ cười của cậu tự nhiên hơn bao giờ hết. "Vậy thì chúng ta sẽ cùng cố gắng, phải không?" Cậu hỏi, ánh mắt tràn đầy sự chân thành.
Est gật đầu, ánh mắt anh trở nên kiên định hơn. "Cùng cố gắng."
Cả hai ngồi đó, giữa buổi chiều chậm rãi lùi về hoàng hôn, không còn là idol đang mang trong mình biết bao nhiêu là nỗi sợ, không còn là diễn viên đang cố gắng ôm lấy cơ hội để được tỏa sáng.
Chỉ là hai con người, mang theo giấc mơ và sự sợ hãi, đang ngồi cạnh nhau.
Và trong khoảnh khắc ấy, cả hai biết rằng họ đã hiểu nhau hơn một chút. Dù cho con đường phía trước có bao nhiêu thử thách, họ sẽ không cô đơn, vì ít nhất họ đã có nhau để cùng bước qua.
Chỉ còn lại hai con người, hai trái tim đang học cách mở lòng với nhau từng chút một.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top