về nhà

Khi họ bước xuống xe, cánh cửa trước nhà đã mở hé. Một người phụ nữ tầm ngoài năm mươi, gương mặt phúc hậu, tóc buộc gọn sau gáy, đứng đợi trên bậc thềm với nụ cười hiền. Bên trong, một người đàn ông đang ngồi đọc báo cũng ngẩng lên nhìn ra.

"Về rồi hả con."

Mẹ William nói, ánh mắt lướt nhanh sang Est.

"Chà, người thật à?"

William bật cười.

"Con có nói đùa với mẹ sao?"

Est cúi đầu chào, giọng hơi khàn.

"Chào bác ạ, cháu là Est."

"Ôi, khỏi khách sáo. Vào nhà đi con, trời đứng gió mà ngoài này oi lắm."

Mẹ William cười tươi, quay vào gọi vọng,

"Ông ơi, bạn thằng nhỏ nè. Đẹp trai hơn hình nó chụp nhiều."

Mẹ quay người lại đón lấy túi quà nhỏ mà Est đang cầm trên tay.

"Con mang theo gì thế?"

Bà hỏi, nụ cười vẫn dịu dàng nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự tinh tế của những người phụ nữ từng trải.

Est có chút lúng túng, vội đưa hai tay dâng lên.

"Dạ, chỉ là ít trà và mứt trái cây con ghé mua trên đường thôi ạ."

Mẹ William không nhận ngay. Bà nhìn Est vài giây, cái nhìn như xuyên thấu qua lớp lịch sự khách sáo mà chạm đến thẳm sâu bên trong con người anh.

Đến khi Est bắt đầu cảm thấy bàn tay mình cứng đơ vì hồi hộp, bà mới chậm rãi đưa tay ra nhận lấy nhưng không quên cầm luôn cổ tay anh, giữ lại.

"Lần sau về, đừng xách gì nữa hết. Về nhà thì về thôi. Đừng khách sáo với mẹ."

Chỉ một câu rất giản dị nhưng cách bà nói, cùng với từ "về nhà" thốt ra tự nhiên đến thế, khiến Est bỗng dưng khựng lại. Cảm giác trong lồng ngực anh như chùng xuống, tim co thắt lại một nhịp nhỏ. Những từ ấy, anh từng nghe qua bao lần nhưng chưa từng có ai nói với anh bằng cái chất giọng ấm áp và đầy bao dung như vậy.

William đứng kế bên, tay đút túi quần, nghiêng đầu nhìn Est với vẻ thích thú khó giấu. Nhưng lần này, cậu không chen vào hay chọc ghẹo như mọi khi. Chỉ lặng lẽ đứng đó, mắt cong cong mà ấm áp như thể đang âm thầm nói rằng.

"Thấy chưa, đây là nhà anh rồi."

Est gật đầu, giọng trầm khàn hơn bình thường.

"Dạ, con biết rồi."

Mẹ William khẽ cười, vỗ vỗ lên tay anh trước khi quay vào bếp.

Còn Est thì vẫn đứng đó, phải mất mấy giây để anh kịp trấn tĩnh lại trước khi William bước sát đến, khẽ chạm vai anh, thì thầm:

"Anh thấy chưa, có chạy cũng không kịp nữa rồi."

-
Trong bữa cơm, William và Est ngồi đối diện với ba mẹ cậu. Est vẫn giữ tư thế lưng thẳng một cách lịch sự. Ánh mắt anh vô thức liếc nhìn bàn tay William đang múc canh cho mình, sự tinh tế ấy khiến Est thấy nhịp tim mình hơi nhanh hơn thường lệ.

Ba William, một người đàn ông trung niên dáng cao, giọng trầm đều, đặt đũa xuống, hỏi.

"Con dạy ở khoa kiến trúc hả? Hồi trẻ bác cũng mê vẽ lắm nhưng học không nổi, toàn bị thầy đánh thước."

Est cười, gật đầu nhẹ, chất giọng trang nhã nhưng chân thành.

"Dạ, con dạy môn thiết kế tổng thể. Sinh viên cũng hay làm thầy đau đầu lắm ạ."

Mẹ William quay sang liếc con trai rồi hỏi mà như trêu.

"Vậy là ở lớp thằng nhóc phải gọi con là thầy hả? Thầy giáo đẹp trai như này, chắc sinh viên mê lắm."

William không đợi Est trả lời, lập tức chen vào, giọng tỉnh bơ.

"Không đâu mẹ, ở lớp gọi là thầy nhưng về nhà thì gọi là chồng."

Est sặc, anh suýt nữa làm rớt muỗng canh tom yum trong tay. Cố ho khan để chữa ngượng nhưng tai thì đã nóng ran.

Mẹ William bật cười thành tiếng, nụ cười bà giòn tan còn ba cậu thì khẽ lắc đầu, khóe môi nhếch lên như cố nhịn cười nhưng thất bại hoàn toàn.

"Con đừng để ý."

Mẹ William mím môi, giọng bà hiền hậu xen chút trêu chọc.

"Nó quen bày chuyện nói nhảm từ nhỏ. Không chọc ai thì chịu không nổi."

William nhún vai, liếc mắt nhìn Est với vẻ vô tội giả vờ nhưng đuôi mắt thì cong lên đầy đắc ý. Est lườm cậu, bàn chân dưới bàn kín đáo đá vào chân William một cái nhẹ, không đủ đau nhưng cũng đủ để William phì cười, phải quay sang múc thêm canh để lảng tránh ánh mắt giáo huấn kia.

Không khí trong bữa cơm từ đó mà trở nên dễ chịu và rộn ràng hơn như thể những bỡ ngỡ ban đầu đã tan hết vào hương vị cơm nhà và những câu nói đùa đậm chất gia đình.

-

Dưới mái hiên sau nhà, gió từ vườn thổi qua mát rượi, mang theo mùi sả và lá chanh từ những luống cây sau bếp. Est đứng tựa nhẹ vào lan can, tách trà nóng trên tay vẫn còn bốc khói. Ánh chiều muộn đổ xuống vườn một màu vàng nhạt, dịu mắt.

Từ phía sau, cánh cửa lùa mở ra, mẹ William bước ra với tách trà trên tay. Bà mặc một chiếc áo len mỏng, màu kem nhạt, tóc búi gọn sau gáy, từng bước chân của bà trên sàn gỗ đều nhẹ nhàng.

Bà dừng lại cạnh Est, không vội nói gì, chỉ đứng cạnh anh một lúc, ánh mắt dõi theo những tán cây đung đưa trong gió.

"Con thấy nơi này thế nào?"

Bà hỏi, giọng chậm rãi và nhẹ như một câu chuyện đời thường.

Est xoay nhẹ tách trà trong tay, môi anh cong lên một nụ cười mỏng.

"Dạ, yên bình. Giống William hơn con tưởng."

Mẹ William bật cười khẽ, khóe mắt nheo lại, nụ cười của bà rất giống cậu, một nét cười có chút tinh nghịch, có chút hiền lành.

"Thằng nhỏ nó có nhiều thứ không giống vẻ ngoài đâu."

Bà nói, giọng chậm mà chắc như thể đã nhìn xuyên qua hết thảy những lớp vỏ bọc mà William luôn tự khoác lên mình.

Est không nói gì, chỉ khẽ gật, đôi mắt anh nhìn vào tách trà nhưng tâm trí lại đang chạy về cậu nhóc đang cười toe toét trong bếp kia. Người luôn làm ra vẻ vô tư nhưng mỗi lần nhìn Est thì ánh mắt lại chứa quá nhiều điều không thể nói thành lời.

Mẹ William xoay người, nhìn thẳng vào Est, nụ cười nơi đuôi mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Bác nói thật nhé."

Bà chậm rãi.

"Nếu thằng nhỏ nó chọn ai, thì người đó chắc chắn không phải bình thường. William nó không nói nhiều đâu, nó là đứa kiêu lắm. Không phải kiểu kiêu ngạo bộc lộ ra mà là cái kiêu âm thầm của người luôn nghĩ mình phải tự làm mọi thứ. Vậy mà mấy tháng nay, lần đầu bác thấy nó gọi điện về nhà chỉ để kể mấy chuyện nhỏ nhặt, mà lần nào cũng nhắc tới con."

Bà ngừng lại, tách trà trong tay bà nghiêng đi một chút như để cân bằng cảm xúc, nhưng ánh mắt thì vẫn dõi thẳng vào Est, bình tĩnh mà sâu lắng.

"Bác không dám mong nhiều. Chỉ mong người đi cùng nó sau này, là người hiểu nó, thương nó thương cả những cái tính bướng và bày trò của nó. Thương nó nhưng cũng phải đủ vững để kéo thằng bé về nếu lỡ nó có đi chệch hướng. Vậy là bác yên tâm rồi."

Est khựng người, ngón tay siết nhẹ lấy tách trà, mắt anh dõi vào vườn cây phía trước nhưng không thật sự nhìn gì cả. Một cảm giác vừa ấm vừa nghẹn tràn lên trong lồng ngực.

Anh quay sang, cúi đầu thật sâu, giọng trầm nhưng đầy dứt khoát.

"Con sẽ không để em ấy phải đi một mình đâu ạ."

Mẹ William cười, bàn tay bà vỗ nhẹ lên mu bàn tay Est. Không cần thêm bất cứ lời nói nào, cái vỗ tay ấy đơn giản mà đầy tin tưởng đã đủ như một lời chấp nhận.

Từ phía trong, giọng William vang lên, nửa càu nhàu nửa làm nũng, kéo theo mùi bánh nướng vừa chín tới.

"Anh đi đâu đó, không vào cứu em thì bánh cháy rồi này."

Est bật cười, quay sang nhìn bà, ánh mắt anh dãn ra, dịu dàng.

"Dạ, con vào trước đây."

Mẹ William nhìn anh, nụ cười cong nơi khóe mắt bà như chứa cả một lời chúc phúc.

"Đi đi. Nếu cái bếp hư thật thì hai đứa tự lo liệu đấy."

Est gật đầu, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười mỏng.

"Dạ, con biết rồi ạ."

Bà khẽ bật cười, vỗ nhẹ lên tay anh. Est quay người đi vào nhà.

Từ trong bếp, giọng William vọng ra, không còn cái tone giọng hay bày trò như mọi khi mà là kiểu nói bình thản nhưng nghe cũng biết là đang chờ anh.

"Xong chưa đấy? Em lỡ tay bấm giờ rồi, không ai vào là bánh khét thật đấy."

Est thở ra một tiếng, bước nhanh về phía âm thanh ấy, khóe môi anh cong lên, mắt dãn ra nhẹ nhõm như thể mọi điều bình dị nhất trên đời đang nằm gọn trong căn bếp đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top