trời lại sáng
Khi William lười biếng chịu bước ra khỏi chăn thì mặt trời đã lên hẳn. Cậu khoác sơ mi của Est áo rộng trễ vai, vạt áo lượn lờ theo mỗi bước chân và chân trần đi vào bếp như thể đang dạo quanh nhà mình.
Est đã đứng ở bồn rửa, tay áo xắn nhẹ, chuẩn bị vắt nước cam. Anh vừa quay lại thì thấy William đang lén mở tủ lạnh.
"Em định làm gì thế?"
William ngoái đầu nhìn anh, đôi mắt vẫn còn vương chút buồn ngủ.
"Xem có gì cứu đói không. Sáng dậy sau khi bị anh dỗ kiểu đó, em cần năng lượng."
Est bật cười, tiến tới gần, giật nhẹ cái tủ cậu đang mở ra, đóng lại.
"Ngồi xuống đi, anh nấu."
"Không. Đây là việc của em mà."
"Thế em tính làm gì?"
William bước tới cạnh bếp, nghiêng người kiểm tra mấy quả trứng. Tay cậu thoăn thoắt lật qua lại, lẩm bẩm.
"Chảo đây. Bơ đây. Trứng em lo. Anh đứng yên, không được đụng."
Est nhướn mày.
"Ai cho em quyền chỉ đạo trong bếp nhà anh thế?"
William liếc xéo, nhón một quả trứng giơ lên trước mặt anh.
"Đây là bữa sáng của người bị phản bội cảm xúc đêm hôm trước, anh nhớ không? Cho nên trứng này là của em."
Est không nhịn được, bật cười, rồi vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, cằm đặt lên vai cậu.
"Rồi rồi. Trứng của em. Chảo của em. Nhà bếp cũng của em."
William nhếch môi, quay đầu hôn nhẹ lên má anh.
"Biết điều sớm thế có phải đỡ khổ không."
Cậu đứng nấu ăn, Est thì vẫn đứng ôm từ phía sau, chẳng buồn rời đi. Hơi ấm từ lưng cậu truyền qua người anh, ấm áp và chắc chắn như lời cam kết không cần nói ra.
Căn bếp nhỏ dần thơm mùi bơ. William quay đầu, hỏi mà không cần quay người lại.
"Anh pha xong nước cam chưa?"
"Rồi, đủ ngọt như em thích."
"Ừm. Sáng nay em tha không giận anh nữa."
Est hôn khẽ lên gáy cậu, giọng trầm thấp.
"Cảm ơn nhá."
William im lặng vài giây rồi bỗng quay người lại, tay vẫn cầm thìa gỗ.
"Nhưng anh còn phải bù một bữa tối nữa. Em không thích chỉ được yêu lúc đêm xuống đâu."
Est gật đầu, ánh mắt anh lúc đó dịu đến mức khiến người khác chẳng còn muốn đi đâu nữa.
William đặt đĩa trứng chiên lên bàn, cạnh lát bánh mì và ly sữa ấm. Cậu ngồi xuống ghế đầu tiên, chân vắt chéo, áo sơ mi rộng lười biếng trễ xuống một bên vai.
Est vừa bước tới, William đã liếc sang.
"Ngồi bên cạnh thôi. Chỗ đối diện không dành cho người phải dỗ rồi mới được tha."
Est bật cười, kéo ghế lại gần ngồi sát bên. William không né, chỉ khẽ nghiêng đầu, trán chạm vào vai anh thoáng chốc rồi rời đi như đánh dấu.
Cậu cắn một miếng bánh mì, nhai chậm rãi, mắt không rời Est.
"Ăn nhanh đi. Không thì em ăn hết."
Giọng William bình thản nhưng bàn tay đặt hờ trên đùi Est dưới gầm bàn khiến câu nói trở nên có lực hơn bất kỳ mệnh lệnh nào.
Est cầm nĩa, định cắt trứng thì bị cậu cản lại bằng một cái nhìn nghiêng đầu.
"Muốn ăn, phải để em đút."
Est nhướng mày.
"Lệnh từ ai vậy?"
William đưa tay tự gắp một miếng, rồi không nói không rằng, kê nĩa trước miệng anh.
"Lệnh từ người khiến anh rên cả đêm qua."
Est nghẹn nụ cười, hé môi, nhận lấy miếng trứng. William nhìn anh nhai, ánh mắt vừa thỏa mãn vừa có chút lười biếng.
"Còn gì muốn phàn nàn nữa không?"
William hỏi, giọng nhỏ nhưng sắc.
Est lắc đầu.
"Không. Ăn ngon hơn hẳn."
William gật đầu, thảnh thơi uống nước, lưng vẫn hơi ngả ra sau như thể cả buổi sáng này, căn bếp, bữa ăn, hơi thở của anh đều đang nằm trọn trong tay cậu.
Một lúc sau, Est vừa ăn vừa nhìn cậu im lặng như muốn nói điều gì đó.
William chống cằm, hỏi trước.
"Lại định hối lỗi thêm à?"
Est lắc đầu, cười.
"Không. Anh chỉ đang tự hỏi."
"Chuyện gì?"
"Làm sao anh lại yêu một người vừa chiếm hữu, vừa đáng yêu thế này."
William nhướn mày. Nhưng thay vì phản ứng, cậu đứng dậy, ghé sát vào tai anh, thì thầm.
"Vì anh thích bị em nắm cổ mà."
Rồi cậu hôn váo má anh, xoay người đi, vạt áo khẽ bay theo bước chân trần, bỏ lại Est ngồi đó nghẹn luôn cả miếng bánh trong miệng.
-
Buổi tối, trời không mưa, gió nhẹ khiến không khí dễ chịu hơn hẳn.
William khoác áo phông đen đơn giản, tóc rối mềm vuốt nhẹ ra sau, bước chân lười nhác mà thong thả.
Est thì khác. Anh mặc áo sơ mi sẫm, cài kín cổ, khoác thêm áo khoác nhẹ, tóc chải gọn, nước hoa mùi trầm quen thuộc vừa phải. Không phô trương, nhưng rõ ràng là người không bao giờ ra ngoài trong tình trạng tạm bợ.
William nghiêng đầu nhìn anh, nheo mắt.
"Đi xem phim hay đi họp vậy?"
Est chỉnh tay áo, không đáp, chỉ liếc cậu một cái ngắn.
"Còn hơn ai đó bước ra cửa mà trông như thể vừa mới thức dậy."
William hỏi, tay siết chặt tay anh hơn.
"Bộ dạng thế này là định xem phim hay đi dụ người ta?"
Est không đáp ngay. Chỉ liếc sang, cười nghiêng đầu.
"Xem em có bị dụ không đã."
-
Rạp nằm ở tầng ba một tòa nhà nhỏ. Khi cả hai bước lên cầu thang bộ, Est đi trước, bước đều và thẳng lưng. William đi sau, chân không quá nhanh, ánh mắt nhìn lưng anh cứ như thể đang nghĩ gì đó khó nói thành lời.
Rồi giữa cầu thang, cậu vấp nhẹ, đủ để Est quay lại theo bản năng.
"William?"
Est đưa tay ra đỡ và vừa đúng lúc William nghiêng người về phía anh, tay cậu rơi gọn vào lòng bàn tay Est.
Cái nắm ấy giữ chặt hơn mức cần thiết.
William nhướn mày.
"Đỡ chuẩn vậy. Anh muốn ôm thì nói."
Est không nói, chỉ nhìn cậu vài giây rồi kéo tay cậu bước tiếp.
Lần này, Est không buông tay nữa.
"Giả vờ lần hai là anh để ngã thật đấy."
William nhún vai, vừa bước vừa nói đủ để người kia nghe thấy.
"Ngã vào người anh thì có gì sai đâu."
-
Phòng chiếu mờ dần khi đèn tắt hẳn. Ánh sáng từ màn hình hắt lên khiến gương mặt Est khi nghiêng sang trông càng sắc nét, sống mũi cao, ánh mắt tập trung như thể đang dự hội nghị chứ không phải xem phim.
William dựa lưng vào ghế, nghiêng đầu quan sát anh suốt vài phút mà chẳng buồn nhìn màn hình.
Ánh sáng nhấp nháy trên sống mũi Est, lên cả phần cổ lộ ra dưới lớp áo sơ mi cài kín. Trông gọn gàng, chỉn chu đến mức khiến William muốn phá cho bằng được.
Cậu nhích người, tay phải vòng qua tay vịn giữa hai ghế, đặt lên đùi Est. Không vờn, không lén, chỉ là đặt rõ ràng đầy tuyên bố.
Est khựng nhẹ, quay sang nhìn cậu. William không thèm rút tay.
"Anh đẩy ra em cũng không bỏ đâu."
Giọng cậu thấp và đều, gần như thì thầm nhưng áp lực dội lên cả lồng ngực.
Est nhìn cậu vài giây, không nói gì. Cuối cùng, thay vì gạt tay ra, anh chỉ dịch người nhẹ vào trong, chấp nhận bàn tay đó như thứ đã được dán sẵn tên mình.
William nhích lại gần hơn, để vai hai người kề sát. Đầu cậu hơi nghiêng, gò má gần như chạm vào tai Est.
"Chỗ này ai cũng tối, không thấy gì đâu."
William nói nhỏ, ngón tay mơn man dọc đùi anh, đủ nhẹ để không gọi là trêu, nhưng không ai lạ gì cái cách chủ quyền đang được khẳng định từng tấc.
Est cắn nhẹ môi dưới. Tay siết thành nắm nơi đầu gối nhưng vẫn ngồi yên.
"Ngồi xem đàng hoàng đi."
Anh thì thầm, giọng trầm hẳn.
William cười khẽ trong cổ họng, cúi xuống sát hơn, môi gần như chạm vào vành tai Est.
"Không đụng vào anh, em không yên được."
Ngón tay cậu dừng lại, bấu nhẹ vào phần cơ đùi săn chắc dưới lớp vải quần. Không đau, nhưng đủ khiến Est siết vai lại.
"William."
Lần này anh gọi tên cậu, khàn hơn.
William xoay mặt, nhìn thẳng vào mắt anh trong ánh sáng lập lòe từ màn ảnh. Mắt cậu sâu, tối và đầy nhẫn nại chiếm hữu.
"Vậy anh ngồi yên đi. Còn em thì không."
Est không đáp. Nhưng tay anh thả lỏng ra. Lưng tựa vào ghế, để mặc William nghiêng đầu dựa lên vai, tay vẫn giữ trên đùi như thể cậu sinh ra để chiếm lấy chỗ đó.
Phim vẫn chiếu. Nhưng người phía bên phải Est đã chiếm trọn toàn bộ sự tập trung của anh không cần ồn ào, không cần động tác thừa.
Chỉ vài câu nói thì thầm và khoảng cách vừa đủ để trái tim không biết đang rung lên vì phim hay vì người đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top