sau cơn mưa
Không gian chìm vào tĩnh lặng.
Chỉ còn tiếng điều hòa đều đều và tiếng tim đập như trôi nổi trong không khí dày đặc hơi người.
Cơ thể Est vẫn còn run nhẹ khi William rút tay khỏi lưng anh, luồn xuống kéo lại tấm chăn mỏng phủ lên cả hai.
Hơi thở của anh chưa ổn định hẳn. Ngực còn phập phồng, từng nhịp như vẫn còn dư âm của những cú đẩy sâu và chắc từ người phía trên.
William cúi xuống, đặt một nụ hôn thoáng qua xương quai xanh rồi nhích ngược lên, dụi nhẹ má vào trán Est như một cách xoa dịu sau tất cả.
"Anh ổn không?"
Cậu hỏi, giọng khàn khàn nhưng có một chút gì đó như ngầm trêu chọc.
Est mở mắt nhìn cậu, môi mím lại, ánh nhìn có chút bất lực, nhưng không hề giận, chỉ có sự đầu hàng âm thầm, dịu dàng.
Anh thì thầm.
"Ừm."
William bật cười khẽ trong cổ họng. Cậu ngả người xuống, nằm nghiêng ôm lấy Est từ phía sau, một tay choàng qua eo, tay còn lại luồn vào tóc anh, chậm rãi vuốt xuống gáy như xoa nhẹ dư âm cuộc yêu quá mạnh mẽ mà cậu vừa áp lên người kia.
Est nằm im để mặc cậu ôm. Thỉnh thoảng hít một hơi sâu như chỉ cần cảm thấy trọng lượng quen thuộc ấy phủ lấy người mình là đủ.
Một lúc sau, William mới cất tiếng, khẽ như hơi thở kề sát cổ.
"Em bế anh đi tắm nhé."
Anh gật đầu, vòng tay qua cổ William.
Lát sau, phòng ngủ phủ một ánh đèn vàng mờ chiếu lên hai thân ảnh trên giường.
Est nằm nghiêng, một tay ôm lấy William đang gối đầu trên cánh tay mình, tay còn lại lùa vào tóc cậu, vuốt nhẹ từng sợi vẫn còn ẩm chưa khô hẳn.
Est nghiêng đầu, hôn khẽ lên thái dương William.
"Còn dỗi anh không?"
Giọng Est thấp, khàn nhưng đầy nhẹ nhàng.
William không trả lời ngay. Cậu chỉ khẽ lắc đầu, mặt vẫn vùi trong khuỷu tay anh. Một lát sau, cậu lẩm bẩm, giọng đã không còn bướng nữa.
"Anh dỗ cỡ đó sao em dỗi được nữa."
Est cười khẽ, vòng tay siết lại, áp má vào tóc cậu.
"Ngủ đi. Anh ở đây."
William khẽ gật đầu. Tay cậu tìm lấy tay Est, đan ngón tay vào nhau như một phản xạ, như một cách tự trấn an.
Est nắm lấy, siết chặt. Rồi anh nằm yên để hơi ấm truyền sang, để nhịp tim mình chảy đều bên tai người kia.
Lát sau, William cựa nhẹ, dụi mặt vào hõm cổ anh như mèo con được dỗ ngoan, mùi da thịt quen thuộc khiến mắt cậu dần khép lại.
-
Ngày mới.
Ánh sáng sớm luồn qua khe rèm, rọi xiên lên mặt sàn. Không gian trong phòng vẫn yên tĩnh như thể cả thế giới vẫn còn ngủ để nhường chút bình yên hiếm hoi cho hai người.
Est cựa nhẹ.
Vai anh hơi nhức, sống lưng căng ra, dư âm của đêm qua vẫn còn in dấu trên từng thớ thịt. Nhưng hơi ấm ôm sát bên cạnh khiến anh không muốn động đậy thêm nữa.
William đang ôm anh từ phía sau, tay vắt ngang eo, lòng bàn tay đặt hờ nơi bụng dưới. Cằm cậu tì lên vai anh, hơi thở đều đều phả vào cổ, mái tóc mềm xõa rối vào gáy.
Est chưa xoay lại, chỉ nằm yên, lắng nghe nhịp tim của người phía sau, chậm rãi, trầm ổn và chân thật.
Rồi như thể cảm nhận được anh tỉnh, William khẽ siết tay lại.
"Anh dậy sớm thế?"
Cậu lầm bầm, giọng vẫn còn ngái ngủ nhưng ngữ điệu rất rõ rằng không định chia sẻ cái ôm này với bất kỳ ai khác.
Est bật cười khẽ. Anh đưa tay lên, vuốt nhẹ mu bàn tay cậu đang đặt trước ngực mình.
"Còn mệt không?"
William không đáp ngay. Cậu chỉ rướn người, đặt một nụ hôn rất nhẹ vào sau gáy Est, rồi thì thầm.
"Không. Chỉ lười rời khỏi anh thôi."
Est xoay người lại, mặt đối mặt với cậu. Và rồi anh mới thấy rõ trên cổ mình, xương quai xanh và dọc ngực còn những dấu hôn lấm tấm, dấu răng nhòe mờ, từng vết một là chứng cứ không thể chối rằng đêm qua ai là người chủ động đến tận cùng.
"Nhìn gì vậy?"
William hỏi, mắt nheo lại.
"Xem ai đánh dấu ai thôi."
Est đáp, giọng trầm và dịu dàng, ánh nhìn phơi phới tựa như vừa tìm được gì đó rất quý giá trong yên lặng.
William nhướn mày, nửa như tự đắc, nửa như cảnh cáo.
"Lần sau mà còn dám giấu em nữa, em cắn sâu hơn đấy."
Est bật cười, đưa tay kéo cậu sát lại, hôn lên trán.
"Vậy anh chỉ còn cách nói thật từ đầu thôi, đúng không?"
William không nói. Cậu chỉ vòng chân kẹp lấy chân Est, tay ghì sau lưng, kéo sát người anh vào mình một lần nữa như muốn giữ đến tận trưa, tận chiều, tận mai.
Khoảng lặng diễn ra trong vài phút.
Est dụi trán vào vai William, môi chạm nhẹ vào xương quai xanh cậu.
"Dậy chưa?"
William lắc đầu, tiếng trả lời phát ra rất nhỏ, rất khẽ, như mèo con lười rời lòng tay chủ.
"Chưa. Còn chưa được thơm buổi sáng."
Est bật cười. Anh nhấc người lên, hôn một cái mềm lên chóp mũi cậu.
"Vậy giờ được chưa?"
William nhăn mặt.
"Gì mà lạnh nhạt thế. Em không nhận."
"Vậy chỗ khác?"
Chưa đợi trả lời, Est đã cúi xuống, đặt một nụ hôn dài lên môi cậu, nhẹ nhàng và ấm áp như muốn thay lời chúc ngày mới bằng tất cả những thứ dịu dàng nhất có thể gom góp từ một người thường không nói nhiều.
Khi buông ra, William vẫn chưa chịu mở mắt, nhưng môi cậu đã nhếch thành một đường cong nhỏ, rất nhẹ, rất ương bướng.
"Thế này thì em tha cho một sáng."
Est dụi trán vào trán cậu.
"Còn trưa, còn chiều thì sao?"
"Chiều thì tùy anh ngoan cỡ nào."
William lười nhác trả lời, tay đã vòng qua hông anh lần nữa, không có vẻ gì muốn buông.
Một lúc sau, Est mới chịu kéo chăn ra thì William đã ngáp một cái, mắt vẫn lim dim mà buông một câu làm người ta không biết nên cười hay dỗ.
"Anh đi đâu vậy? Không ai được rời khỏi giường trước em."
Est khựng lại. Anh quay đầu, rồi lại ngả người xuống nệm.
"Vậy anh nằm chờ."
William bật cười thành tiếng, kéo anh nằm lại thật. Cậu gối đầu lên ngực anh, dụi dụi như thể nếu không đủ áp sát sẽ mất mát gì đó không thể lấy lại được.
"Biết điều thế còn tha được."
Est luồn tay vuốt tóc cậu, cười nhẹ.
"Vì là em nên mới muốn ngoan."
William không nói gì nữa. Chỉ ôm chặt anh hơn, hơi thở ấm áp phả vào ngực áo Est, thì thầm gần như mơ.
"Cứ ở đây thêm một chút. Sáng nay đừng làm gì cả. Chỉ cần anh là của em, đủ rồi."
Est khẽ gật đầu.
Một buổi sáng yên bình sau trận giông bão lớn.
Chỉ có nhau và những lời chưa nói thành, đang tan dần trong hơi thở ấm áp giữa hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top