mẹ chồng


Bữa tối kết thúc trong không khí ấm cúng. William vừa đứng dậy đã xắn tay áo, định thu dọn chén bát.

"Để em phụ mẹ dọn, anh nghỉ đi."

Cậu nói, tay đã với lấy chiếc dĩa trống trên bàn.

Nhưng Est đặt tay lên vai cậu, giữ lại. Giọng anh không to nhưng là kiểu dứt khoát không thể cãi.

"Không cần. Đi ra ngoài ngồi với ba đi. Ở đây chật, em vướng chân anh thêm thôi."

William nhíu mày nhìn anh, rõ ràng là không cam lòng bị đuổi. Nhưng Est chỉ nheo mắt, cười nhạt, ánh mắt đầy ý bảo cậu không có cửa thắng đâu, đừng cố cãi.

Mẹ William cũng bật cười, tay bà đã thoăn thoắt gom đũa chén, vừa nói vừa đẩy nhẹ vào lưng cậu.

"Nghe anh con đi, vào là rối hết cả bếp. Ra ngoài ngồi chơi với ba đi con."

William bất lực thở ra, đành xắn tay áo xuống, lừ mắt nhìn Est một cái trước khi bước ra phòng khách.

Cậu ngồi phịch xuống ghế sofa. Người đàn ông trung niên chỉ khẽ liếc cậu, mắt vẫn chưa rời khỏi trang báo đang gấp hờ.

"Bị đuổi ra rồi hả?"

Ba William cười, giọng trầm trầm, nửa trêu nửa thương.

William chống cằm, cười cười.

"Ba thấy đó, con đâu có uy quyền gì trong nhà đâu."

"Vậy thì giữ chắc cái mình đang có đi."

Ba gập tờ báo lại, đặt lên bàn, ánh mắt ông nhìn William sâu và yên lặng một cách khác thường.

"Tìm được người biết lo cho mình là khó lắm. Con bướng kiểu gì ở ngoài ba không nói nhưng về nhà rồi thì phải biết nghe lời nhau một chút."

William cười cười nhưng ánh mắt cậu lại trầm xuống. Cậu gật đầu, ngoan ngoãn một cách hiếm có.

"Con biết mà, ba. Lần này con giữ chặt rồi."

Ông không trả lời ngay. Một lúc sau, ông đặt bàn tay to và chắc lên vai William, siết nhẹ.

"Con chọn ai, ba mẹ không xen vào. Nhưng khi đã chọn rồi, thì phải là người dám đứng ra bảo vệ người đó từ những chuyện nhỏ nhặt nhất."

William siết nhẹ bàn tay thành nắm đấm. Cậu không nói gì, chỉ nhìn xuống sàn nhà rồi ngẩng lên, ánh mắt như lặng đi.

"Ba không cần biết hai đứa sau này định thế nào. Chỉ cần nhớ nhà là chỗ để quay về, không phải chỗ để thử thách nhau."

William bật cười khẽ rồi gật đầu.

"Vâng, con nhớ rồi."

William im lặng vài giây rồi khẽ hỏi.

"Ba này, con về nhà, còn dẫn người ta về, ba mẹ có vui không?"

Ông lườm cậu một cái nhưng khóe môi lại cong lên rất rõ.

"Vui chứ. Nhưng chỉ vui khi con sống cho tử tế, đừng bắt người ta vất vả vì mình."

William bật cười, giọng hóm hỉnh.

"Vậy bố cũng phải thương anh Est nhiều vào nhé. Ảnh chịu con khổ lắm rồi đó."

"Cái thằng nhóc này."

Ông bật cười, lắc đầu bất lực.

Một lúc sau, Est bước ra từ bếp, tay bưng theo một dĩa hoa quả được xếp gọn gàng. Vài miếng xoài chín vàng, đu đủ cắt khối, xen lẫn mấy trái nho đen tròn mọng.

"Tráng miệng đây."

Est đặt dĩa xuống bàn trà, ánh mắt liếc sang William với ý nhắc khéo cậu ngồi yên đó, đừng có giành nữa.

William ngồi chống cằm nhìn anh, nụ cười lười biếng nhưng trong đáy mắt lại là ánh nhìn không giấu nổi sự chiếm hữu.

Khi Est vừa ngồi xuống cạnh, cậu đã chậm rãi dịch người lại gần, khuỷu tay chống lên lưng ghế sau lưng Est, tạo thành một vòng nửa như vô tình, nửa như cố ý chặn anh vào giữa khoảng nhỏ giữa mình và sofa.

Est liếc nhìn cậu, lườm khẽ nhưng William chỉ cười, cậu đưa tay lấy một miếng xoài rồi bất ngờ kề sát lại.

"Anh ăn không?"

Cậu hỏi nhưng không đợi trả lời, tay đã đưa miếng xoài lên gần môi Est.

Ba William chỉ khẽ hắng giọng, ánh mắt liếc nhẹ, còn mẹ William từ trong bếp đi ra, vừa nhìn thấy cảnh đó đã cười khẽ, khoanh tay đứng tựa vào cửa.

Est bật cười nhưng cuối cùng vẫn cúi xuống cắn lấy miếng xoài William đưa tới, ánh mắt anh nhìn cậu một cái thật ngắn nhưng dịu dàng đến mức khó nhận ra.

William ngồi yên, nụ cười vẽ nhẹ nơi khóe môi. Cậu không cần nói gì nữa, chỉ một động tác nhỏ ấy thôi cũng đủ để cậu khẳng định người bên cạnh mình, là của mình.

Trong khoảng không gian ấy, dù không lời hứa hẹn, Est vẫn cảm nhận rõ ràng cái cách mà William nhìn anh, là thứ sẽ không dễ dàng buông ra.

Lát sau, trong lúc ba mẹ ngồi xem tivi, William dẫn Est đi quanh nhà, chỉ mấy tấm hình thời nhỏ, vài vết màu trên tường khi William vẽ hồi còn bé xíu.

Khi họ đứng trước tấm ảnh gia đình trog phòng của William, Est lặng người một chút. William quay sang, nắm tay anh.

"Anh sao thế?"

Est khẽ lắc đầu.

"Chỉ là anh thấy đúng là gia đình em dễ thương thật."

William siết tay anh chặt hơn.

"Vậy thì lần sau dắt anh về nữa nhé. Không phải ra mắt nữa mà là về nhà."

Est nhìn cậu, không nói gì nhưng đôi mắt anh lặng lẽ dãn ra. Một tay vuốt nhẹ sống mũi William như thói quen lâu ngày rồi gật khẽ.

-

Lúc hai người ra về, mẹ William tiễn ra tận cửa, tay vỗ nhẹ vai Est, cười thật hiền.

"Lần sau không cần đợi con nó rủ đâu. Con thích thì cứ tới, nhà lúc nào cũng mở."

Mẹ William nhanh tay dúi vào tay cậu một túi đồ ăn được gói cẩn thận, bên trong là mấy hộp nhỏ bánh và trái cây đã rửa sạch, miệng cười đầy ẩn ý.

"Cầm lấy, mẹ chuẩn bị cho hai đứa đem về ăn vặt."

Est nhận lấy, khẽ cúi đầu.

"Dạ, con cảm ơn mẹ."

Chỉ vừa nói ra, anh khựng lại. Một nhịp thở chậm hẳn đi. Đôi mắt khẽ chau lại như chợt nhận ra mình vừa lỡ lời.

Nhưng mẹ William chỉ mỉm cười, nụ cười dịu dàng đến mức khiến Est, trong khoảnh khắc ấy, chẳng biết phải làm sao ngoài việc đứng im nhìn bà.

"Gọi vậy là đúng rồi."

Bà nói, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên tay Est.

"Sau này cũng là người một nhà cả thôi."

Est siết nhẹ quai túi, khóe môi cong lên, không phải chỉ một nụ cười mà là thứ cảm xúc chậm rãi lan trong lồng ngực.

William siết tay Est, quay qua nhìn mẹ.

"Bọn con về đây. Khi nào rảnh con sẽ lại đưa anh ấy về."

"Hai đứa đi cẩn thận nhé."

Est siết nhẹ tay William, cúi đầu chào lần nữa và trong lòng bỗng thấy thứ cảm giác ấm áp len vào, rất khẽ nhưng thật sâu.

-

William huých vai Est khi cả hai đang ngồi trong xe, giọng kéo dài đầy ý tứ.

"Gọi 'Mẹ' trơn tru quá ha."

Est lơ đãng cài dây an toàn, làm như không nghe thấy.

William thì không buông tha, cậu chống tay lên vô lăng, quay sang nhìn anh, ánh mắt hẹp lại, nửa cười nửa dỗi.

"Anh quen miệng nhanh ghê. Còn tự nhiên hơn cả em đấy."

Cậu nhìn anh, đôi mắt long lanh nửa nghiêm nghị, nửa trêu ghẹo.

"Anh gọi mẹ em là 'mẹ' rồi đấy, thì có phải anh nên gọi con trai mẹ là 'chồng' không?"

Est bật cười, vẫn không thèm nhìn cậu, chỉ lẩm bẩm.

"Còn muốn về nhà ngủ không?"

William cười toe, dịch sát lại, môi gần chạm vành tai anh.

"Về chứ. Về để anh tập gọi lại cho đúng cách."

Est liếc sang, khóe môi cong lên nhưng chẳng kịp phản bác thì cậu đã nhanh chóng kéo tay anh lại, đan mười ngón tay vào nhau như muốn khóa chặt.

Đèn đường vàng nhạt lướt ngang kính xe, kéo theo bóng của những hàng cây chao nghiêng theo từng khúc cua.

Est ngồi yên bên ghế phụ, một tay đan lấy tay William, một tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính. William thì lái xe thong thả, thỉnh thoảng liếc mắt sang anh.

"Anh có sợ sào huyệt của em nữa không?"

William hỏi, giọng cậu pha lẫn chút trêu chọc nhưng ánh mắt thì rõ ràng là đang chờ đợi.

Est không quay sang, chỉ khẽ nhếch môi cười nhưng cằm lại chống sâu hơn vào lòng bàn tay như để giấu đi cảm xúc đang dâng lên.

"Sào huyệt đâu nguy hiểm lắm. Nhưng con trai nhà đó thì hơi phiền."

William bật cười thành tiếng, ngón cái cậu khẽ xoa lên tay anh, một động tác bình thản nhưng lại khiến Est thấy lòng mình mềm ra từng chút.

Cậu không nói gì thêm, chỉ siết nhẹ lấy tay anh một lực siết vừa đủ chắc, đủ để Est biết, nếu đã bước vào thì từ nay về sau, nơi cậu đứng sẽ luôn có Est ở bên.

Khoảng lặng trên xe kéo dài nhưng đó là thứ im lặng êm dịu đến mức không ai muốn phá vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top