Chương 9 - Những tối Bangkok lấp lánh
Bangkok về chiều, ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng những con phố đông đúc. William bước ra khỏi công ty, tay cầm cốc cà phê nóng, lòng vẫn lâng lâng sau một ngày dài bên Est. Mỗi khi nghĩ về ánh mắt dịu dàng và nụ cười tinh nghịch của anh, tim cậu lại nhói lên lạ thường. Bangkok vẫn nhộn nhịp, nhưng với William, nơi đẹp nhất lúc này chính là Est – người luôn khiến trái tim cậu rung động.
Est đi cạnh William, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, giọng trầm ấm nhưng tinh nghịch: "Hôm nay cậu làm việc rất tốt, William. Anh thấy cậu đã tự tin hơn hẳn." William đỏ mặt, cúi đầu, tim đập nhanh: "V-vâng... cảm ơn anh." Mỗi lời nói của Est như một liều thuốc ngọt, khiến cậu vừa bối rối vừa hạnh phúc.
Sau giờ làm, Est rủ William đi dạo quanh con phố nhỏ gần công ty, nơi có những cửa hàng sách, quán trà và quán cà phê quen thuộc. Không khí nhộn nhịp hòa lẫn hương cà phê, mùi hoa sữa thoang thoảng khiến khung cảnh vừa sống động vừa bình yên. William đi cạnh Est, tay vô tình chạm vào tay anh vài lần. Mỗi lần như vậy, tim cậu nhảy dựng, mặt đỏ bừng, nhưng cậu không rút tay ra. Est nắm chặt hơn, ánh mắt dịu dàng: "Đừng lo, anh luôn ở bên em."
Hai người dừng chân trước một quán cà phê nhỏ, ánh đèn vàng chiếu lên khuôn mặt họ, tạo nên một không gian gần gũi và ấm áp. Est gọi món bánh William thích, vừa kể chuyện về dự án vừa pha chút hài hước khiến cậu bật cười khúc khích. William nhìn cách Est cười, cách anh lắng nghe cậu chăm chú, từng cử chỉ dịu dàng nhưng đầy quan tâm khiến trái tim cậu rung lên. Cậu nhận ra rằng chỉ cần bên Est, mọi điều bình thường cũng trở nên ngọt ngào đến lạ thường.
Buổi tối kéo dài, hai người đi dọc con phố, ánh đèn đường phản chiếu lên mặt họ. William tự nhủ thầm: "Anh... em muốn luôn ở bên anh." Est quay sang, nắm tay cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng chắc chắn: "Anh cũng vậy... mãi mãi." Cảm giác tim nhói lên, vừa bối rối vừa ấm áp lan tỏa toàn thân, khiến William hiểu rằng từ giờ trở đi, bất cứ khoảnh khắc nào bên Est đều trở nên quý giá.
Trên đường về, họ ghé qua một cửa hàng sách cũ. Est kéo William vào, ánh mắt dịu dàng: "Anh biết em thích sách, nên hôm nay muốn dẫn em đến đây." William đỏ mặt, lặng lẽ nhìn quanh, tim rung lên vì sự tinh tế và quan tâm của Est. Cậu chăm chú nhìn Est khi anh chọn sách, khi anh trò chuyện với nhân viên, và nhận ra rằng từng chi tiết nhỏ đều khiến trái tim mình rung động.
Khi ra khỏi cửa hàng, trời đã tối. Bangkok lên đèn, phố phường rực rỡ ánh sáng vàng. Est và William ngồi xuống băng ghế công viên, tay vẫn nắm nhau một cách vô thức. William khẽ hỏi: "Anh... anh thấy bình yên khi đi cùng em không?" Est mỉm cười, ánh mắt trìu mến: "Anh luôn thấy bình yên khi có em bên cạnh." William cảm nhận tim mình nhói lên, một cảm giác vừa ngọt ngào vừa ấm áp lan tỏa khắp cơ thể.
Ngày hôm đó kết thúc, William về nhà với trái tim lâng lâng, ánh mắt vẫn nhớ về nụ cười, ánh mắt và từng cử chỉ dịu dàng của Est. Bangkok vẫn nhộn nhịp, nhưng với cậu, nơi đẹp nhất chính là Est. Những khoảnh khắc đời thường, dù nhỏ bé, đều trở nên quý giá, khiến William hiểu rằng tình cảm này là điều cậu muốn trân trọng suốt đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top