Chương 3 - Ánh mắt nói thay lời
Sáng hôm sau, Bangkok vẫn rực rỡ dưới nắng vàng, nhưng với William, mọi thứ dường như rực rỡ hơn khi biết mình sẽ gặp Est. Cậu bước vào công ty, tay cầm cốc cà phê nóng, lòng vừa háo hức vừa bồn chồn.
Est đứng ở cửa phòng sáng tạo, ánh mắt anh nhìn William với sự quan tâm nhẹ nhàng:
"Chào buổi sáng, William. Hôm nay cậu trông thoải mái hơn rồi đấy."
William đỏ mặt, cúi đầu:
"V-vâng... cảm ơn anh."
Trong giờ làm, William cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng đôi mắt cậu lại liên tục lướt nhìn Est. Mỗi khi Est cười với đồng nghiệp, tim William nhói lên lạ thường. Est nhanh chóng nhận ra ánh mắt ấy, nở nụ cười tinh nghịch:
"Sao em cứ nhìn anh vậy? Chẳng lẽ đã thấy thích rồi à?"
William vội vàng cúi gằm, nhưng không thể ngăn nụ cười thoáng qua môi. Tim cậu đập mạnh, mặt nóng bừng. Est chỉ cười khẽ, quay sang bàn làm việc, nhưng ánh mắt vẫn liếc nhìn William, khiến cậu cảm thấy vừa bối rối vừa hạnh phúc.
—
Buổi trưa, Est rủ William ra quán cà phê gần công ty. Ngồi bên nhau, ánh nắng chiếu qua cửa sổ, làm sáng lên những khoảnh khắc bình dị nhưng đầy rung động. Est kể chuyện về công việc, đôi khi pha chút hài hước, khiến William cười khúc khích.
"Em thấy mình hay đỏ mặt quá nhỉ?" William hỏi, giọng ngượng ngùng.
"Ừ, nhưng nhìn em thế này, anh chỉ thấy dễ thương thôi," Est đáp, ánh mắt dịu dàng, nụ cười ấm áp.
William cảm giác tim mình như tan chảy. Những câu nói nhỏ, hành động tinh tế của Est khiến cậu nhận ra rằng tình cảm này không còn đơn giản là ngưỡng mộ.
—
Chiều về, William và Est đi dạo quanh công viên gần công ty. Tiếng chim ríu rít, gió thổi qua kẽ lá, tất cả tạo thành một không gian bình yên. William chợt nắm tay Est một cách vô tình, tim đập thình thịch. Est không rút tay, chỉ nắm chặt hơn, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu:
"Em yên tâm, anh sẽ luôn ở bên."
William đỏ mặt, không biết nói gì ngoài việc cảm nhận hơi ấm từ Est lan tỏa khắp người. Cậu biết rằng những khoảnh khắc đời thường như thế này chính là sợi dây kết nối trái tim hai người, ngọt ngào nhưng cũng rất thật.
—
Một buổi tối, sau khi kết thúc công việc, Est dẫn William đi dạo trên con phố đèn vàng rực rỡ. Tiếng xe, tiếng người hối hả, mùi đồ ăn đường phố hòa quyện tạo thành một không gian vừa náo nhiệt vừa ấm áp. William cứ đi cạnh Est, cảm giác tim mình nhảy múa khi đôi tay vô tình chạm nhau.
"Anh à... em thấy bình yên khi đi cạnh anh," William thốt lên, giọng run run.
Est quay sang, mỉm cười:
"Vậy là em đã quen với sự hiện diện của anh rồi. Không sao đâu, anh cũng thấy bình yên khi có em."
William cười khẽ, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Những cử chỉ, ánh mắt, nụ cười nhỏ của Est khiến cậu nhận ra rằng trái tim mình đang dần mở ra.
—
Ngày hôm đó kết thúc, William về nhà, lòng lâng lâng, ánh mắt vẫn nhớ về Est. Bangkok nhộn nhịp là thế, nhưng với cậu, nơi đẹp nhất chính là Est – người khiến trái tim cậu rung lên với từng khoảnh khắc đời thường.
William tự nhủ:
"Ngày mai... sẽ còn ngọt ngào hơn nữa. Anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong tim mình."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top