Chương 1 - Lần đầu gặp gỡ

Bangkok rực rỡ dưới ánh nắng vàng rực, tiếng xe cộ, tiếng người hối hả hòa vào nhau thành một bản nhạc sống động. William, 20 tuổi, bước chân vào khuôn viên công ty quảng cáo lớn nơi mình sẽ thực tập. Cậu vừa háo hức vừa lo lắng, tay cầm hồ sơ, tim đập liên hồi.

Ngay khi bước vào phòng sáng tạo, ánh mắt William dừng lại ở một người đàn ông đang đứng giữa bàn họp, ánh mắt dịu dàng và điềm tĩnh: Est – trưởng phòng sáng tạo, 26 tuổi. Cậu lặng người một giây, tim nhói lên lạ thường.

Est quay lại, nở một nụ cười ấm áp:
"Chào cậu, William phải không? Chào mừng đến với phòng sáng tạo."

William đỏ mặt, cúi đầu khẽ đáp:
"V-vâng... chào anh."

Est tiến lại gần, giọng trầm nhưng dịu:
"Đừng quá lo lắng. Anh sẽ hướng dẫn cậu từng bước."

Câu nói ấy như một luồng ánh sáng ấm áp quét qua tim William. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng nở nụ cười. Cảm giác bối rối pha lẫn thích thú khiến cậu không thể rời mắt khỏi Est.

Trong những ngày đầu, William được Est chỉ dẫn từng chi tiết công việc. Est nhẹ nhàng nhưng tinh tế, luôn để mắt quan sát từng hành động của William, đôi khi nhắc cậu bằng giọng điệu gần gũi:
"Chú ý chút này thôi, cậu làm tốt lắm rồi."
William nghe mà tim rung lên, cảm giác vừa tự hào vừa xấu hổ vì nhận được lời khen từ người anh ngưỡng mộ.

Những buổi trưa, Est thường rủ William ra ngoài ăn cùng, dạo quanh công viên gần công ty. Họ ngồi dưới tán cây, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, tạo thành những mảng sáng nhảy múa trên gương mặt nhau. William hay nhìn Est cười, ánh mắt tràn đầy sự ấm áp khiến cậu quên cả thời gian.

Một ngày, khi William đang lúng túng trước một dự án khó, Est khẽ nghiêng người lại, đặt tay lên vai cậu:
"Không sao, từ từ mà. Anh sẽ hướng dẫn cậu, đừng lo."
William đỏ bừng mặt, tim nhói lên, nhưng cậu chỉ biết cúi gằm, mỉm cười ngượng ngùng.

Một buổi chiều, khi ánh nắng rọi xiên qua cửa sổ, William tình cờ bắt gặp Est cười với đồng nghiệp. Ánh mắt ấy – điềm tĩnh, dịu dàng, ấm áp – khiến cậu lặng đi. Est bất chợt quay sang, nhếch môi nhìn William:
"Sao em cứ nhìn anh vậy?"
William vội cúi mặt, giọng run run:
"Không... không có gì."
Est cười khẽ, bước qua bàn giấy, để lại một cảm giác ngọt ngào lạ lùng trên tim William.

Ngày cuối tuần, Est mời William cùng đi dạo phố Bangkok. Những con đường rực rỡ ánh đèn, mùi đồ ăn đường phố hòa vào nhau, tạo thành một không gian vừa náo nhiệt vừa ấm áp. William nắm tay Est, cảm nhận hơi ấm lan tỏa, tim đập nhanh mỗi khi đôi tay họ chạm nhau.

"Anh... cảm giác thật lạ khi đi cạnh anh," William thốt lên, giọng run run.
Est khẽ nghiêng đầu, mỉm cười:
"Vậy là em đang bắt đầu thích anh rồi đấy."
William đỏ mặt, tim nhói lên, nhưng không thể ngừng cười.

Ngày đầu tiên trôi qua, William về nhà với tim bồi hồi, ánh mắt vẫn còn lưu giữ hình ảnh Est. Cậu biết, bản thân vừa trải qua một ngày bình thường nhưng đầy rung động, một ngày mà sẽ còn mãi in dấu trong tim cậu. Bangkok sôi động là thế, nhưng đối với William, nơi đẹp nhất chính là khi có Est đứng cạnh, nụ cười dịu dàng và ánh mắt tràn đầy quan tâm ấy.

Và cậu biết, cuộc sống của mình từ đây đã khác. Một hành trình đầy ngọt ngào, những rung động đầu đời, và những khoảnh khắc đời thường nhưng trọn vẹn đang bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top