2. Wanna spend time with you
"P'Est về chưa ạ? Đang làm gì đấy?"
Est giữ điện thoại để ở chế độ loa ngoài, đặt trên giường ngủ để dù bản thân có đang tất bật soạn đồ vẫn có thể trả lời được giọng nhóc con mềm xèo ở đầu dây bên kia.
"Về từ chiều rồi, giờ anh chuẩn bị đi mua chút đồ rồi ghé qua mấy đứa ngay nè."
Ngoài tông giọng nhẹ nhàng của William vẫn đều đều vang vọng khắp căn phòng anh còn có thể nghe được đâu đó loáng thoáng âm thanh náo nhiệt ồn ào khó giấu của bốn đứa nhóc còn lại, lúc thì là giọng của Nut la lên oai oái khi bị Lego vô tình giẫm phải chân lúc treo bóng bay, khi lại là tiếng hét bảo mọi người đi mua tí đồ nhắm của Tui.
"Anh có cần em qua đón đi không?"
Est phì cười, tay tất bật cầm chìa khóa xe lẫn khóa nhà rồi đóng cửa "cạch" một cái.
"Không cần, em mau quay lại với mọi người đi."
William định nói thêm gì đó thì Hong đã bước đến gõ vào đầu cậu một cái rõ đau. Nó dung đôi mắt xếch siêu đặc trưng của mình mà lườm cậu nhưng từ góc nhìn của William thì trông nó chả có tí uy hiếp nào mà ngược lại giống con mèo đang xù lông hơn.
"Mày trốn việc nữa hả em?"
"Em đi đây nhé, P'Est chạy xe cẩn thận. Mà hình như ngoài trời chuẩn bị mưa đấy, nhớ đem theo ô và-"
"Anh biết rồi Willie." Est vội lên tiếng ngăn lại một tràng dặn dò từ William mà anh biết chắc chắn vẫn còn hàng tá điều cậu chưa kịp nói. William lúc nào cũng vậy, dù bản thân rõ là chỉ mới mười chin tuổi nhưng cậu đặc biệt thích lo xa đủ thứ chuyện, dạo này thì phần lớn là xoay quanh về anh.
Est tra chìa khóa vào để khởi động xe ô tô rồi bắt đầu đánh lái ra khỏi khu mình sống. Vì hiện tại đang là cuối năm nên khắp nơi trên đường phố, không kể là cửa hiệu lớn hay nhỏ, đều rộn ràng treo đủ thứ dây nhợ lấp lánh đèn màu để chào mừng cái không khí se lạnh cuối đông này. Len lỏi qua được dòng người đang tấp nập ngược xuôi với đủ thứ quà cáp trên tay, Est ghé vào một tiệm bánh nhỏ, nơi quen thuộc anh hay lui tới bất kể là dịp lễ hội nào bởi cái không gian ngào ngạt mùi bánh ngọt thơm lừng mới ra lò nơi đây luôn như một bàn tay dịu dàng, vỗ về anh khỏi những tất bật ngoài kia.
Nghe tiếng đẩy cửa vào, ông chủ tiệm bánh vốn đang bận tay cũng ngó lên, bắt gặp cái vẫy tay của anh trên môi liền nở nụ cười hiền.
"Đến mua bánh đi ăn tiệc cuối năm à?"
"Vâng ạ! Lần này cháu mua ba phần lớn nhé ạ, và chắc cháu sẽ biết ơn lắm nếu phần rượu nho cháu đặt từ tuần trước về kịp hôm nay."
Ông chủ phì cười, lôi ra chiếc bình thủy tinh được đặt cẩn thận trong chiếc hộp quà xa xỉ và đắt tiền rồi đưa nó cho anh. Est nhận lấy cả rượu và bánh, tiện thể liếc nhìn chiếc đồng hồ quả lắc trên tường đang điểm bảy giờ rưỡi tối, anh vội chào ông chủ tiệm bánh rồi nhanh chóng ra về. Trước khi cánh cửa nặng nề khép hẳn vẫn còn vang vọng câu "Merry Christmas" và "Happy New Year" của anh dần mất hút sau dòng người qua lại.
William phủi tay sau khi hoàn thành nốt phần trang trí cho phòng khách, nơi mà cả đám sẽ cùng nhau tụ họp lại sau bữa tối. Nhờ phần chuẩn bị chỉn chu của cả đám mà căn hộ chung như được bừng lên sức sống bởi đủ thứ đèn led, bóng bay, ruy băng và cái đèn disco được treo xoay mòng mòng một cách điệu nghệ giữa nhà.
Ding doong!
Chỉ cần nghe tiếng chuông cửa, không cần hỏi cũng biết giờ này, nếu ngoài anh sẽ chẳng còn ai rỗi hơi đến căn nhà chung này ngoài anh nữa. William toang chạy ra mở cửa thì bốn đứa còn lại cũng hào hứng không kém, nhanh chân chạy ào ra ngoài để bật tung cánh cửa.
"P'Est!" Tiếng kêu chói tai của Lego là thứ tiên phong đầu tiên và theo sau đó là hàng ngàn âm thanh nhốn nháo không nghe rõ là của ai với ai. Tụi nhỏ phụ anh bê đồ lỉnh kỉnh vào nhà và đến khi cậu được nói chuyện với anh cũng đã là chuyện của nửa tiếng sau, khi cả đám đã ăn uống no nê.
Đứng cạnh nhau ở bồn rửa chén, William cố tình nhích lại gần anh một chút.
"Em đã dặn không cần mua nhiều đồ ăn rồi mà, cực anh quá."
"Là tự anh thích mua thôi, em đừng nghĩ nhiều."
"Rồi anh sang đây thế này ba mẹ anh có ok không khi anh không về thăm họ dịp cuối năm này?"
Tiếng nước chảy từ vòi khá lớn nên Est phải mất vài giây để nghe và hiểu câu hỏi của William.
"Chuyện đó thì không cần lo luôn, đôi vợ chồng người ta tự lên lịch đi chơi cùng nhau cả rồi, anh mới là người bị bỏ rơi đây nè."
Qua khóe mắt, anh thấy William khẽ cười với câu nói của anh. William và Est đứng cạnh vai kề vai, vì căn bếp khá nhỏ nên cả hai chẳng thể nào tránh được một vài động chạm vụn vặt, khi thì tay chạm tay, khi thì vô tình nhìn lén lại bị đối phương bắt gặp để rồi đổi lại được tiếng cười nén lại nơi thanh quản. Hai người đàn ông, một vừa qua ngưỡng trưởng thành, một sắp đến ngưỡng trưởng thành cứ thế chen chúc nhau trong căn bếp nhỏ, chật chội mà ấm cúng. Cảm giác này chợt khiến Est nhớ đến sự dễ chịu mà tiệm bánh nhỏ kia mang đến cho anh, dẫu cho khung cảnh bây giờ có chút khác biệt, chỉ toàn là bọt xà phòng vươn trên thành bồn.
Est cảm tưởng mình có thể dành hàng giờ chỉ để đứng cạnh William thế này. Ở cậu luôn tỏa ra cảm giác nhiệt tình, năng lượng khiến người khác vô thức muốn gần gũi. William thích cười, cậu cười cũng rất đẹp, Est thích ngắm cậu cười và anh, dường như dù là trong suy nghĩ, vẫn luôn thầm mong cậu sẽ cười mãi như thế này, một mặt trời nhỏ xán lạn giúp sưởi ấm trái tim anh.
Nhưng mà hình như những giây phút bình lặng này giữa cả hai đang bắt đầu trở nên hiếm hoi khi Nut và Hong đã bắt đầu hợp lực lại kéo anh ra khỏi bếp với câu thần chú "rượu nho rượu nho rượu nho."
"Anh ra trước đi, em ở lại rửa nốt rồi sẽ ra sau."
"Nhanh lên nhé, mọi người chờ." Est chỉ kịp để lại một câu cụt ngủn rồi chân này vấp chân kia, bị lôi ra phòng khách.
William khẽ cắn môi, trong lòng thầm mắng hai người anh trẻ con của mình vì đã phá hỏng bầu không khí lãng mạn hiếm hoi của cậu và anh.
Đến lúc William trở ra thì toàn cảnh phòng khách đã bắt đầu trở nên lộn xộn với chăn gối vứt lung tung. Lego và Tui thì đang song ca cùng nhau với duy một cái micro, tranh nhau mà hát thì đúng hơn. Lại nhìn xuống sàn nhà thì mọi người đã bắt đầu khui ra đủ thứ rượu bia để chuẩn bị mà chơi tới nóc đêm nay. Cậu tiến đến ngôi đối diện anh, không phải là vi cậu không muốn ngồi cạnh đâu mà là do chỗ đó Nut và Hong đã chiếm mất rồi, khẽ liếc nhìn mấy lon bia nằm lăn lốc trên sàn khiến cậu ngán ngẩm khi nghĩ đến cảnh dọn dẹp vào hôm sau.
"Uống vừa vừa thôi nhé, mà riêng William và Lego thì không được uống vì hai đứa vẫn còn là nhỏ."
Est vừa dứt lời liền nhận được cùng một lúc tiếng la lên bất mãn của cả bọn.
"Ôi! Đừng cứng nhắc vậy chứ P'Est, em đã mười tám tuổi rồi đấy nhé." Lego chẳng chịu ngồi yên mà tự lúc nào đã thủ sẵn ly rượu trên tay chờ được rót một ly đầy.
"Em cũng mười chin tuổi rồi, hợp pháp rồi ạ thưa ngài." William cũng được dịp hùa theo, mà chính cậu cũng cảm thấy oan ức khi nghe hai từ "trẻ em" được thốt ra từ Est. Cậu không muốn bị anh xem như đứa con nít cần chăm bẵm.
Nói không lại năm cái miệng nên cuối cùng Est cũng đành giơ tay đầu hàng, mặc bọn nhỏ muốn làm gì thì làm. Dường như vì đang là thời điểm cuối năm, dạo này ai cũng bận bịu với công việc nên những dịp được ngồi lại cùng nhau vui đùa như này dần trở nên khan hiếm vô cùng, lại cộng với không khí nhộn nhịp ngoài đường phố tràn cả vào trong mọi ngóc ngách của căn hộ nên mọi người ai nấy đều rất nhiệt tình hưởng ứng. Hết ly này đến ly kia được rót đầy, đến nỗi Est – người uống ít nhất cả đám cũng bắt đầu thấy đầu mình chuếnh choáng.
Sợ rằng chỉ uống mỗi bia thì sẽ bị đau dạ dày nên William là người xung phong vào bếp tìm thêm đồ ăn. Đến lúc quay lại thì cảnh tượng trước mặt chợt khiến cậu giật giật mí mắt.
Ở dưới sàn nhà đang loạn thành một mớ hỗn độn. Est ngồi tựa lưng vào ghế sô pha, gương mặt đỏ hồng vì đồ có cồn, ánh mắt chỉ sót lại chút tiêu cự mờ nhạt và anh dường như chẳng để ý nổi xung quanh mình đang có gì xảy ra. Bên đùi trái của anh Nut đang gối đầu ngủ ngon lành, tương tự với bên đùi phải là vị trí của Hong. Cả Lego và Tui cũng đều gục trên vai anh đễn nỗi chẳng biết trời trăng mây đất gì. Est hiện giờ trông không khác gì cục nam châm bất động để cho tụi nhỏ mặc sức dựa dẫm.
William nghĩ mình hình như cũng say rồi. Cậu cảm giác trong người nhộn nhạo một cơn khó chịu, đầu óc bắt đầu quay cuồng và cậu còn mơ hồ cảm nhận được sự tức giận vô cớ đang dần xâm chiếm mình. Cậu vội quay ra bếp để chuẩn bị một ít nước chanh giải rượu hòng xua tan đi cái cảm giác bức bối này – thứ mà cậu nghĩ là do rượu gây ra.
Cạch!
Con dao trên tay cậu rơi xuống và một đợt máu tươi chợt loang một góc của tấm thớt. William khẽ lắc đầu mấy cái nhưng tầm nhìn trước mắt mình cứ chia thành ba rồi thành bốn, và thứ duy nhất cậu có thể cảm nhận rõ ràng bây giờ chính là chút nhói lên ở đầu ngón tay.
"Hey, không sao chứ?"
Chỉ trong một khắc hình ảnh Est đã đột ngột choáng cả tầm nhìn của cậu. Anh uống ít hơn nên vẫn tính là còn tỉnh táo để giúp cậu xử lí vết thương do bất cẩn này. Nhìn đến ngón tay mình đang được anh cẩn thận nâng niu, chút sắc đỏ chưa tan trên má anh do rượu vẫn còn đang ngấm, quần áo hơi xộc xệch vì anh vội vã chạy vào bếp khi nghe âm thanh đổ vỡ, mọi thứ chợt khiến William thấy mặt mình nóng ran. Ở cạnh nhau thế này cậu có thể cảm nhận rõ hơi thở nóng hổi, phập phồng của anh nơi đầu ngón tay, vươn vấn quanh chóp mũi, lôi cuốn cậu không thể dời mắt khỏi sự mềm mại dịu dàng nơi anh.
Cậu cho rằng bản thân đang bị cồn dẫn dắt. William đưa tay ôm lấy một sườn mặt của anh, ngón cái có chút thô ráp vì chơi đàn khẽ lướt qua mí mắt, đến gò má rồi đến khóe môi anh. Cậu nhìn vào nơi đó một lúc rồi di chuyển tầm mắt nhìn thẳng vào anh. Đôi con ngươi đen láy, xinh đẹp như chứa cả dãy ngân hà lúc nào cũng thành công bắt hồn cậu, đến nỗi cậu có thể tưởng tượng rằng nếu bản thân thật sự chìm trong đó liệu sẽ ra sao? Chắc cậu sẽ đắm đuối nó đến chẳng thể thoát ra.
"Em chỉ muốn dành thời gian với anh."
Cậu thấy được chút dao động trong đáy mắt long lanh kia. Willam không biết liệu đó là dấu hiệu cho sự khước từ hay khao khát, cậu chỉ muốn thuận theo cảm xúc của mình.
"Xin hãy ở cạnh em nhé, Est."
Bốn phiến môi chầm chậm tìm đến nhau trong ánh đèn mờ nhạt. Bên ngoài, một đợt pháo hoa đầu tiên nổ đinh đang báo hiệu đã bước sang năm mới.
————————-
end.
Au's note: Hụ huh nếu mọi người thích thì comment tui đọc với nhíe!! tui thích đọc comment lắm, và cũng rất cần ai đó bàn phim với tui ạ 😭🤍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top