Healing Love
Cơn mưa London rơi dài, mảnh và lặng. Giữa những tòa nhà bằng đá cổ, ánh đèn màu hổ phách soi xuống con phố nơi bệnh viện St.Mungo ẩn mình trong một dãy nhà buôn cũ. Biển hiệu "Purge & Dowse Ltd." mờ ảo lay động, phản chiếu hình bóng một người đàn ông khoác áo choàng thần sáng sẫm màu.
William Jakrapatr bước đi khập khiễng. Chiếc áo choàng dính máu khô, tay cậu vẫn còn run vì tác động của lời nguyền bạo lực vừa chạm phải. Mọi thứ trong người cậu dường như tan rã, trừ một điều – tiếng đập rối loạn của trái tim.
Cậu không biết vì sao, sau bao năm không tới nơi này, thứ đầu tiên cậu nghĩ đến không phải là giường bệnh, mà là Est Supha.
Cái tên đó, dẫu đã cố quên, vẫn nằm đâu đó dưới lớp ký ức phủ bụi của những năm tháng ở Hogwarts – nơi một cậu Gryffindor bốc đồng đã từng nhìn thấy một Ravenclaw lớn hơn hai tuổi ngồi giữa ánh trăng bạc, đọc sách trong im lặng, như thể toàn bộ thế giới đều ngừng lại để anh ấy tồn tại.
Phòng cấp cứu tầng ba của St.Mungo vẫn mang mùi quen thuộc – bạc hà và oải hương, mùi của thuốc mỡ phép và thảo dược chữa thương. William ngồi lên bàn khám, tháo tấm áo choàng cháy sém. Một y tá phù thủy bước vào, vội vã băng vết thương ở cánh tay cậu, rồi nói nhanh:
"Lương y Supha sẽ đến ngay, cậu Jakrapatr đợi một chút nhé. Anh ấy xử lý sắp xong ca trước rồi."
William khẽ ngẩng lên. Cái tên ấy vang trong không khí như một câu thần chú cũ.
Cậu gật đầu, cố giữ giọng bình thường: "Est Supha sao? ... Ừ, tôi biết anh ấy."
Cô y tá cười. "Ai ở đây mà chẳng biết. Người duy nhất có thể khiến đũa phép phát sáng ổn định trong khi chữa vết thương bị nguyền – nghe nói anh ấy từng được gọi là thiên tài của Ravenclaw."
"Thiên tài..." William mỉm cười khẽ, ánh mắt lạc đi. "Phải. Và có vẻ anh ấy cũng biết rõ cách khiến người khác... không thể quên mình."
Tiếng cửa mở nhẹ. Không cần nhìn, William cũng biết Est đã bước vào. Mùi bạc hà dịu dàng, tiếng giày da chạm nhẹ sàn gạch, và luồng khí lạnh nhưng yên bình tràn vào căn phòng.
Est Supha đứng đó – mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, bộ đồng phục màu xanh lá của lương y có logo bệnh viện St.Mungo, ánh sáng từ đèn trên trần nhà hắt xuống gương mặt anh một thứ ánh trong suốt. Đôi mắt đen ấy nhìn William, đầu hơi nghiêng, bình thản như thể hai người chỉ vừa mới tạm rời nhau một tiết học trước.
"Lại là cậu à, thần sáng Jakrapatr?"
Giọng Est trầm thấp, nhẹ và đều như tiếng nước rơi trong giếng cổ. William cười, hơi khàn: "Vâng, lại là em. Hình như em có hộ khẩu thường trú ở đây rồi."
Est thở nhẹ, đặt hồ sơ lên bàn, chạm đầu đũa phép vào vai cậu. Một luồng sáng xanh bạc tỏa ra, làm dịu đi cơn đau nơi vết thương. William khẽ nhắm mắt.
Khoảnh khắc ấy, William bỗng nhớ đến đêm năm nào trong thư viện Hogwarts, khi mình còn là cậu học trò năm 4 trốn ra sau giờ giới nghiêm để tìm cuốn "Thần chú tấn công nâng cao", và bị phát hiện bởi một Ravenclaw năm 6 ngồi lặng trong góc – Est Supha, khi ấy cũng chính là người chữa cho cậu vết bỏng nhỏ vì trượt tay với Bluebell Flames.
Tất cả hiện về rõ đến mức tưởng như chỉ cần mở mắt ra, cậu lại thấy dãy kệ sách cũ, ngọn nến lay động và bóng áo choàng Ravenclaw phủ ánh trăng.
"Không thay đổi gì cả." William khẽ nói, giọng gần như là thở ra.
"Gì cơ?" Est hỏi, ánh mắt vẫn dán vào vết thương đang lành dần.
"Cách anh nghiêng đầu khi làm phép, ánh sáng từ đũa của anh, và mùi bạc hà. Mọi thứ y như năm đó."
Est dừng tay trong thoáng ngắn. Giữa hai người, không khí căng như sợi chỉ sắp đứt. Một giây sau, anh cười nhẹ.
"Mười năm rồi, William. Cậu vẫn nhớ kỹ thế sao?"
William nhìn anh, đôi mắt nâu rực sáng trong ánh đèn. "Nhớ chứ. Anh là người đầu tiên khiến em tin rằng phép thuật cũng có thể dịu dàng đến vậy."
Est chỉ im lặng.
Bên ngoài, mưa rơi nặng hơn, tiếng mưa đập vào khung cửa kính tạo thành một giai điệu đều đặn. William nhìn theo, cảm giác như mình lại đứng ở thư viện năm nào, nơi cậu bé 14 tuổi ngắm nhìn bóng người mặc áo choàng xanh dương đang mỉm cười dưới ánh trăng.
"Anh vẫn còn giữ cây đũa đó chứ?" – William hỏi bâng quơ.
"Cây cũ à? Có. Dù đã đổi đũa mới để phù hợp hơn với việc trị thương, anh vẫn giữ nó trong ngăn tủ. Vì nó từng cứu một Gryffindor ngốc nghếch tự dùng Bluebell Flames đốt tay mình."
"Ngốc thật." William cười khẽ. "Nhưng Gryffindor đó chưa bao giờ hối hận vì đã tự làm bản thân bị thương."
Est ngẩng nhìn anh. Một thoáng gì đó lướt qua ánh mắt – vừa khó nói, vừa dịu dàng đến nao lòng.
"Cậu đã thay đổi nhiều lắm, William."
"Em ngoan hơn mà, phải không?"
"Không. Cậu sâu sắc hơn. Nhưng vẫn liều lĩnh y như trước."
William bật cười khẽ. "Nếu không liều lĩnh, em sẽ không làm thần sáng, cũng chẳng can đảm đến gặp anh hôm nay."
"Gặp anh?" Est hơi khựng.
"Vâng. Không phải vì nhiệm vụ, hay vì vết thương. Em... muốn gặp anh, Est. Dù chỉ để biết anh vẫn ổn."
Câu nói ấy rơi xuống giữa không khí như một câu thần chú nhẹ mà hiệu lực kéo dài. Est quay đi, giả vờ ghi chép vào hồ sơ, nhưng ngòi bút hơi run.
"Cậu vẫn nói năng bộc trực quá."
"Còn anh thì vẫn giả vờ bình thản." William đáp, giọng mềm nhưng thật. "Hồi ở Hogwarts, anh từng nói với em rằng cảm xúc cũng là một loại phép thuật, và không phải ai cũng đủ dũng cảm để sử dụng nó. Em đã mất mười năm để hiểu điều đó."
Est đặt bút xuống, im lặng.
William nhìn anh, ánh mắt dịu đi: "Hôm đó, nếu em đủ dũng cảm, có lẽ em đã không chỉ nói cảm ơn anh."
Họ nhìn nhau. Lâu đến mức không biết ai là người rời mắt trước.
Cuối cùng, Est khẽ nói, giọng gần như thì thầm: "Cậu nên nghỉ đi, William. Khi vết thương lành, hãy trở về Sở Thần Sáng. Đừng khiến bản thân tan biến mất trên bảng lương."
"Nếu em tan biến..." William nói, "...thì ít nhất em cũng muốn được tan vào thứ gì đẹp đẽ. Như ánh trăng trên áo choàng của anh năm ấy."
Est nhìn anh thật lâu. Trong đôi mắt một mí, có điều gì vỡ ra – nhỏ thôi, như một vệt sáng rơi vào bóng tối.
Anh đứng dậy, nhẹ giọng: "Mai anh sẽ kiểm tra lại cho cậu. Nghỉ đi."
Est quay lưng, nhưng khi vừa đến cửa, William gọi khẽ: "Est."
"Ừ?" Anh dừng lại, không quay đầu.
"Anh có tin vào định mệnh không?"
"Không. Anh tin vào sự lựa chọn."
William khẽ cười. "Vậy thì, có lẽ đây là lựa chọn của em – trở lại nơi bắt đầu, chỉ để gặp lại anh."
Est không nói gì. Nhưng William thấy rõ vai anh khẽ rung lên, như thể cơn gió từ ký ức vừa lướt qua, mang theo hương bạc hà và ánh trăng xa xưa.
Khi cửa khép lại, William ngồi yên trong phòng, bàn tay vẫn đặt nơi vết thương đã lành hẳn. Cậu nghĩ, có lẽ đau đớn thể xác bao giờ cũng dễ chịu hơn cảm giác chạm vào điều mình từng mất.
Ngoài kia, mưa ngừng rơi. Một dải sáng bạc của trăng lọt qua cửa sổ, phản chiếu lên chiếc ghế nơi Est vừa ngồi. William nhìn lâu, rồi khẽ nói: "Est Supha... lần này, em sẽ không bỏ lỡ anh nữa."
...
Hogwarts, nhiều năm trước, vào một đêm trăng đầu tháng Năm.
Một nam sinh Gryffindor năm 4 đang chạy trốn Filch trong hành lang. Cậu ôm chặt cuốn sách dày, tim đập như trống trận. Ở khúc ngoặt, cậu rẽ vào thư viện – nơi ánh sáng mờ ảo của những ngọn nến đang cháy dở phản chiếu lên trần vòm cao.
Và ở đó, giữa không gian im ắng, Est Supha đang ngồi.
Cậu thiếu niên Ravenclaw năm 6 ấy có dáng ngồi thẳng, đôi mắt tập trung vào trang sách, đũa phép đặt bên cạnh ly trà nguội. Ánh trăng rọi qua cửa sổ lớn phía sau lưng anh, bao quanh anh một quầng sáng bạc, khiến anh trông chẳng khác gì nhân vật trong bức tranh cổ xưa nào đó.
William khựng lại. Lần đầu tiên, cậu thấy ai đó khiến Hogwarts như ngừng thở.
"Em... xin lỗi. Em chỉ—"
"Trốn." Est nói, không ngẩng lên.
"Vâng..." William ngập ngừng.
Một nụ cười thoáng qua môi Est. "Vậy thì ngồi xuống đi. Nếu Filch tìm, anh sẽ nói đang giúp cậu học bù."
William mở to mắt. "Thật ạ?"
"Anh không quen nói dối. Nên nếu nói, nó sẽ là thật."
Từ khoảnh khắc đó, một điều gì đó trong trái tim William khẽ thay đổi — như một phép màu bắt đầu hình thành mà cậu không kịp đặt tên.
Sau đêm đó, William Jakrapatr dường như tìm mọi cái cớ có thể để đến thư viện. Ban đầu là mượn sách "Thần chú phòng ngự", sau là "Thảo dược học nâng cao", rồi đến những cuốn chẳng liên quan gì tới năm học của mình. Mỗi lần như thế, cậu đều trông thấy Est Supha ở cùng vị trí — chiếc bàn gần cửa sổ phía Đông, nơi ánh trăng luôn đổ xuống dải sáng bạc dịu, phản chiếu lên chiếc áo choàng xanh dương của nhà Ravenclaw.
Gryffindor năm 4 ngồi cách đó vài bàn, giả vờ đọc, nhưng thực ra chẳng hiểu nổi nửa trang. Từng lần Est cất giọng nhẹ như sương: "Đừng nghịch đũa phép trong thư viện, Jakrapatr", hoặc "Nếu định hái thảo dược trong nhà kính, nhớ mang găng tay," đều khiến William đỏ mặt, tim đập loạn.
Rồi đến một đêm mùa đông, khi tuyết phủ đầy lối hành lang, William vô tình bị thương sau tiết học Chăm sóc sinh vật huyền bí vì một con bằng mã bị kích động. Máu từ tay cậu chảy ra, đỏ sẫm trên nền tuyết. Cậu định đến bệnh xá thì nghe tiếng nói sau lưng: "Đưa tay đây."
Est xuất hiện, áo choàng phủ lớp tuyết mỏng, đôi mắt màu đen ánh lên trong bóng đêm. Anh đặt đũa lên vết thương, thì thầm câu thần chú Vulnera Sanentur. Một luồng sáng bạc dịu lan ra, máu ngừng chảy, da liền lại.
"Anh làm việc này giỏi thật."
"Là học thôi."
"Nhưng anh khác. Cách anh làm phép... dịu dàng hơn."
Est cười, cái cười mỏng và lặng. "Phép thuật chỉ dữ dội khi người dùng nó không hiểu nỗi đau."
Câu nói ấy, với William, khắc sâu đến tận nhiều năm sau.
Từ khoảnh khắc ấy, hình bóng người Ravenclaw ấy không còn chỉ là "đàn anh giỏi giang" nữa — mà trở thành thứ ánh sáng lặng lẽ soi đường trong tâm trí cậu.
Rồi mùa hè năm đó đến, Est tốt nghiệp.
Hogwarts rực sáng trong buổi lễ, vòm trần Đại sảnh đường phản chiếu bầu trời xanh nhạt, hàng ngàn ngọn nến lơ lửng. William chen giữa đám học sinh để tìm anh, nhưng khi ra tới sân, chỉ còn thấy Est đang nói chuyện với Giáo sư Flitwick. Áo choàng Ravenclaw tung trong gió, nụ cười của anh điềm tĩnh như một lời tạm biệt.
Cậu chạy theo, nhưng Est đã quay người, chạm nhẹ lên vai William: "Jakrapatr."
"Vâng?"
"Nếu một ngày nào đó cậu bị thương... đừng ngại đến St.Mungo tìm anh."
"Còn nếu... nếu em muốn gặp anh, dù không vì bị thương thì sao?" William hỏi, giọng run nhẹ.
Est nhìn cậu, ánh mắt hiền nhưng xa vời. "Khi đó, anh hy vọng cậu đủ mạnh để không cần ai chữa lành nữa."
Rồi anh rời đi. Cánh cổng Hogwarts đóng lại phía sau. William đứng đó rất lâu, giữa sân trường ngập ánh chiều vàng. Cậu không biết rằng phải mất đúng mười năm, cậu mới hiểu được điều Est thật sự muốn nói.
...
Mùi thuốc và ánh đèn trắng khiến William cảm thấy như thời gian đã thôi trôi. Từ lúc Est bước ra khỏi phòng bệnh, cậu cảm thấy một khoảng trống lạnh lẽo đến kỳ lạ. Nhưng sáng hôm sau, khi tiếng cửa bật mở và Est lại xuất hiện, với bộ đồng phục xanh lá, mọi thứ lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Vết thương của cậu ổn rồi." Est nói, kiểm tra tỉ mỉ. "Có thể rời viện sớm."
"Thật sao?" William nở nụ cười. "Em lại nghĩ mình sẽ được anh chăm thêm vài ngày nữa."
"Đừng nói kiểu đó, William. Anh có bệnh nhân khác."
"Nhưng chắc không ai khiến anh mất ngủ bằng em đâu."
Est khẽ thở dài, cố giữ giọng bình thường. "Cậu vẫn bốc đồng như hồi ở trường."
William nghiêng đầu, nụ cười chậm mà chân thành. "Vì nếu không liều, em sẽ chẳng dám nói điều này."
Est ngẩng lên.
"Em đã từng yêu anh, Est. Và có lẽ... chưa bao giờ ngừng yêu."
Không khí như đông cứng. Bên ngoài, cơn mưa lại rơi, đều đặn và nặng nề.
Est đứng lặng, bàn tay khẽ run, đôi mắt ánh lên tia sáng mờ. "William, cậu—"
"Em không mong anh đáp lại ngay. Chỉ muốn anh biết, rằng trong suốt bao năm làm Thần Sáng, giữa những lời nguyền và máu, thứ duy nhất em vẫn giữ được từ thuở niên thiếu là ký ức về anh."
Im lặng kéo dài. Rồi Est khẽ nói, rất khẽ: "Anh không phải người dễ ở bên cạnh, William. Công việc này... đôi khi khiến anh không đủ thời gian để dành cho bất kì ai ngoài bệnh nhân cả."
"Vậy để em làm người đồng hành cũng anh, Est. Em là thần sáng, cũng giống anh, rất bận. Chúng ta đã lỡ mất mười năm rồi, bây giờ em không muốn phí thêm một ngày nào nữa."
Một thoáng dài sau, Est khẽ cười – nụ cười mỏng manh nhưng sáng như trăng đầu tháng. "Cậu nói cứ như thể định dùng Imperio lên anh rồi bắt anh yêu cậu vậy."
"Nếu cần, em sẽ làm."
"Không cần đâu." Est đáp nhỏ, "Vì có lẽ, anh cũng đã trúng phép của cậu từ lâu rồi."
...
Ba năm sau, một buổi sáng mùa thu, trên ngọn đồi phía Bắc London, ngôi nhà nhỏ của hai phù thủy tỏa ra mùi trà và giấy da mới. William khoác áo thần sáng, hôn vội lên mái tóc đen của người đang đọc báo bên bàn.
"Anh đừng quên ăn trưa nhé, Est."
"Anh là người nói câu đó mới phải." Est đáp, mắt vẫn trên trang báo. "Đừng để Bộ Pháp Thuật phải gọi đến St.Mungo vì em lại làm liều đấy, William."
William cười, nụ cười ấm áp đến mức căn phòng sáng hơn. Cậu khoác áo, rồi quay lại nhìn Est.
"Anh biết không, mỗi sáng nhìn anh như thế này, em cảm thấy ta vẫn còn ở thư viện Hogwarts."
"Vì sao?"
"Ở đấy có mùi bạc hà, có tiếng giấy xào xạc, và có ánh mắt anh khi ngẩng lên."
Est đặt tờ báo xuống, nụ cười dịu dàng hiếm có. "Em đúng là Gryffindor, mãi không chịu lớn."
"May quá, vì anh vẫn thích Gryffindor đó."
Cậu tiến đến bên Est, vòng tay ôm nhẹ lấy người kia từ phía sau. Est hơi ngả đầu, để mặc hơi thở ấm áp của William phả lên cổ.
"Em định để trễ giờ làm à?"
"Em đang luyện phép 'kéo dài khoảnh khắc hạnh phúc' thôi."
Est cười khẽ, tay cầm đũa phép vẽ lên không trung một đường sáng mảnh. Ánh bạc lan ra như bụi sao.
"Tempus Lento* – được rồi, chỉ năm phút thôi đấy. Sau đó em phải đi."
*thần chú này không có trong tác phẩm Harry Potter của J.K.Rowling. Theo tiếng Latin, "Tempus" nghĩa là thời gian, "Lento" nghĩa là chậm lại. Vì vậy, "Tempus Lento" có thể hiểu là "Làm chậm thời gian" hoặc "Kéo giãn thời khắc".
William cười, áp môi lên má Est. "Đây là lý do em yêu Lương y Supha – người duy nhất biến thời gian thành thuốc chữa lành cho trái tim của em."
"Hết năm phút rồi. Mau buông anh ra và đi làm đi. Đừng quên về sớm để chuẩn bị cho buổi họp mặt tối nay ở Hogwarts đấy." Khi thời gian trở lại bình thường, Est nhanh chóng tháo vòng tay của William ra khỏi eo mình rồi đẩy cậu về phía cửa nhà đã mở sẵn.
"Vâng, chiều nay em sẽ về sớm cùng anh sửa soạn. Đi nhé, tình yêu của em." William cũng kịp nán lại, hôn lên trán Est một nụ hôn tạm biệt.
...
Mỗi năm, họ cùng trở lại trường trong buổi dạ hội của cựu học sinh. Lần nào cũng vậy, khi đi ngang thư viện, William lại dừng trước chiếc bàn gỗ gần cửa sổ phía Đông.
"Ở đây này." Cậu thì thầm.
Est đứng bên, nhìn ra ngoài. Ánh trăng rọi xuống mái tóc anh ánh bạc, hệt như mười năm trước.
"Anh nhớ đêm đó không, Est?"
"Nhớ. Em trốn Filch, suýt bị phạt lau cả cái Đại sảnh đường."
"Và anh nói dối để cứu em – lần duy nhất anh nói dối."
Est nhìn anh, đôi mắt sáng như sương. "Không hẳn là nói dối đâu. Vì từ giây phút đó, đúng là anh đã bắt đầu dạy em rồi mà."
"Dạy gì? Sao em không nhớ?"
"Cách tin vào sự dịu dàng của phép thuật."
William khẽ siết tay anh. "Và em học suốt mười năm chỉ để hiểu rằng, tình yêu cũng là một loại bùa chú chữa lành."
"Vậy em đã được chữa lành hẳn chưa?"
"Em ổn, vì em vẫn đang còn có anh."
Họ đứng đó thật lâu. Dưới ánh trăng, bóng hai người đổ dài lên nền đá cổ của Hogwarts – giao hòa, yên bình, không còn khoảng cách nào nữa giữa Gryffindor và Ravenclaw, giữa chàng thần sáng bốc đồng và vị lương y trầm tĩnh.
Trên cao, cánh cú trắng lượn qua cửa sổ mang theo dải thư báo, và gió thì thầm qua vòm hành lang:
"Healing Love - thứ phép thuật dịu dàng nhất sẽ xảy ra, là khi hai trái tim học cách hòa nhịp cùng nhau."
Nhiều năm sau, người ta kể rằng trong khu vườn nhỏ phía sau một căn nhà phía bắc London, thỉnh thoảng lại thấy hai bóng dáng cùng ngồi bên ghế đá, đọc chung một cuốn sách cũ.
Một vài lương y - học trò của Est - ghé thăm thường hỏi anh rằng: "Thưa thầy, đối với thầy thì phép chữa thương nào mạnh nhất ạ?"
Est chỉ mỉm cười, nhìn người đàn ông tóc nâu đang chờ mình bên hàng cây oải hương.
"Không phải phép thuật đâu. Là tình yêu – thứ duy nhất khiến người ta muốn sống thêm một ngày nữa để kịp nói "Em ổn, vì em vẫn đang còn có anh."
William nghe thấy, bước đến, siết tay anh thật chặt. "Câu đó nghe quen lắm, hình như là của một Gryffindor nào đó."
Est nghiêng đầu. "Anh không nhớ. Chỉ biết từ ngày em nói, anh chưa bao giờ muốn quên."
Trên cao, mặt trời lặn dần sau tháp đồng hồ London, ánh sáng cuối cùng hắt lên hai chiếc đũa phép cắm chéo trong chậu oải hương trước hiên nhà — một gỗ tần bì, một gỗ dương. Hai cây đũa, hai linh hồn từng lạc nhau mười năm giữa thế giới phù thủy rộng lớn, nay nằm cạnh nhau như minh chứng rằng không có phép thuật nào mạnh hơn tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top