Chap 2: Gượng ép

William quay người rời đi trước, sau đó tiến thẳng về phía bàn nơi hai gia đình đang dùng bữa. Vừa nhìn thấy dáng người con trai bước đến từ xa, mẹ William cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Bà liền đứng dậy rồi kéo hắn đến đối diện ông bà Sangaworawong để chào hỏi.

"William nào, con mau chào ba mẹ của Est đi này.. Thứ lỗi với anh chị, thằng bé đáng ra phải đến sớm hơn"

"Con chào hai bác" - Hắn chắp tay chào đúng theo lễ nghi nhưng biểu cảm lại chẳng hề mang chút thiện cảm nào. Ánh mắt hắn cũng không có vẻ gì là để tâm hay đặt tình cảm vào.

"Thôi không sao, không sao cả, đều là người một nhà với nhau mà. Mau, con ngồi xuống ăn tối đi" - Ba của Est xua tay rồi niềm nở đáp trả.

Đúng lúc này, Est cũng từ bên ngoài trở lại bàn ăn. Mẹ Est ngay lập tức cất giọng khi thấy anh.

"Est đây rồi, con chào William đi, hôm nay cũng là dịp để hai đứa làm quen với nhau đó"

"Đúng, đúng vậy!" - Ba mẹ William cũng theo đó mà chen lời vào đồng ý.

Est có chút khựng lại khi nhìn thấy hắn, anh kéo ghế ngồi vào vị trí đối diện William. Sự im lặng và dè chừng kéo dài khiến không khí càng ngột ngạt hơn. Est hiện tại không biết nên hành xử thế nào cho phải, còn về phần William thì từ nãy đến giờ, hắn không một lần ngẩng mắt lên nhìn thẳng đối phương.

Nhận ra sự miễn cưỡng giữa cả hai, những bậc phụ huynh đành lên tiếng giải vây.

"Thôi nào, cứ để cho chúng nó tự nhiên"

"Phải, chuyện gì cũng từ từ"

"Dù sao sau này chúng nó cũng sẽ chung sống với nhau mà, dần dần sẽ hoà hợp thôi"

Từ nãy đến giờ, William không hề lên tiếng hay nói một lời nào. Hắn chỉ ngồi trầm tư, tay mân mê ly rượu vang đỏ trên bàn, chưa một lần nhìn về phía anh. Est cảm nhận được nguồn năng lượng không mấy dễ chịu từ phía người đối diện nên cũng chỉ e dè nhìn về phía hắn mà không dám mở lời.

Buổi tiệc tối kết thúc trong sự khó xử giữa hai nhân vật chính. Nhưng không vì thế mà khiến ba mẹ hai bên gia đình nhục chí. Bằng mọi giá, họ phải khiến hôn lễ này diễn ra thật hoàn hảo.

Est trở về nhà trong sự mệt mỏi và chán chường, anh vừa định nhanh chóng trở về phòng thì bị một tiếng gọi cản bước.

"Est đứng lại, ba mẹ có chuyện cần nói"

Est thở ra một hơi, không biết là chuyện gì nhưng anh linh cảm nó không phải là thứ gì tốt đẹp.

"Vâng" - Est đáp bằng chất giọng nhẹ nhàng, quay đầu đối diện với ba mẹ mình.

"Hôm nay ba mẹ thấy hai đứa con có vẻ không được tự nhiên với nhau lắm.. Mẹ hiểu là chuyện này khiến con không thoải mái nhưng tất cả là vì tương lai của con"

Bốn từ "tương lai của con" khiến Est cảm thấy nặng nề vô cùng, anh hiểu rõ tương lai này không phải chỉ của riêng anh, mà đó là trách nhiệm mà anh phải gồng gánh cho cả gia đình này.

"Ba mẹ và ông bà Kaewpanpong đã bàn với nhau rồi.. Sắp tới hai đứa sẽ chuyển ra sống chung với nhau" - Ba Est tiếp lời mẹ anh.

Nghe đến đây, hai mắt Est trợn tròn, có chút không tin vào điều mình vừa nghe được.

"Sống chung với nhau? Ý ba mẹ là con và William?"

"Phải"

_____

"Mẹ đã hỏi ý con chưa mà quyết định?"

William trả lời mẹ mình khi cũng vừa được bà thông báo về việc sống chung vs Est. Lông mày hắn có hơi nhíu nhẹ nhưng vẫn mang vẻ điềm tĩnh lạ thường.

"Con chẳng bao giờ hiểu được mong mỏi của ba mẹ nên con sẽ không lớn được đâu William. Đây là cuộc sống tốt nhất mà ba mẹ dành cho con rồi đấy"

"Vậy sao? Con nhớ là con chưa từng cầu xin mẹ phải lo cho con.. Và rõ ràng trong chuyện này, ai là người có lợi thì bố mẹ là người biết rõ nhất"

"William!! Con.."

Mẹ William bị hắn chọc cho tức điên lên. Lúc này bố William đành lên tiếng.

"William, con không được nói với bố mẹ như thế. Con phải bình tĩnh suy nghĩ, bố mẹ vì ai mà cố gắng đến như vậy.. Và một điều nữa, sẽ không có gì thay đổi, hôm nay bố sẽ cho người thu dọn hành lý, ngày mai con dọn đi đi"

"Hm.. nói như con được quyền từ chối vậy?"

William mang trong mình một sự khó chịu nhưng hắn không thể hiện ra ngoài, luôn giữ một bộ mặt điềm tĩnh đến lạ. Hắn không nói gì nữa, quay người rời đi khỏi căn nhà này.
Hắn lái xe đi, tìm một nơi có thể giải toả căng thẳng của mình. Sau gần 1 giờ đồng hồ, William dừng lại và đỗ xe ngay cạnh một bãi đất trống cạnh bờ biển. Sau đó, hắn tiến thẳng đến một quán café trên bãi biển với quầy bar và bàn ghế bằng gỗ được thiết kế đơn giản, đặt trên nền cát mềm mại. Là nơi có không gian vừa yên tĩnh nhưng cũng vừa mát mẻ và thoáng đãng.

William vừa tìm được một chỗ ngồi lý tưởng thì từ xa một người đàn ông tiến lại chỗ anh.

"A nê ngọn gió nào đưa cậu chủ nhỏ William đến đây vậy? Lại cãi nhau với gia đình à?" - Người này dùng điệu bộ châm chọc mở lời với William, không ai khác chính là chủ quán café này - Nut Thanat.

"Mày để bạn mình bình tĩnh đã nào, Ai'Nut" - Một người đàn ông khác đem ra một ly cocktail Mojito đến trước mặt William rồi lên tiếng.
Người này cũng chính là một trong hai người bạn thân của William, tên là Hong Pichetpong. Cả ba từ nhỏ đã rất thân nhau, đến khi lớn lên thì Nut và Hong cùng nhau kinh doanh quán café ở bờ biển vì có chung niềm mơ ước là được tự do tự tại, không ràng buộc, làm điều mình muốn. Chỉ riêng William bị ép buộc phải tiếp quản việc kinh doanh của gia đình. Những lúc hắn không vui, thường sẽ tìm đến nơi này để tìm kiếm sự bình yên.

"Là chuyện đám cưới à?" - Hong chợt cất tiếng hỏi hắn.

"Sao rồi? Hồi hộp hả? Sắp là người có gia đình rồi mà haha" - Nut không dừng lại mà tiếp tục gặng hỏi William với giọng điệu chọc ghẹo.

"Không sao cả" - Đáp lại Nut bằng chất giọng trầm thấp, nét mặt hắn không có chút gì vui vẻ.

"Thôi nào, người ta cũng là con trai nhà Sangaworawong đó. Dù sao cũng môn đăng hộ đối với mày mà. Đừng có bày ra cái vẻ mặt đó nữa" - Hong tiếp lời như để làm dịu nỗi lòng hiện tại của William.

"Ai mà ngờ được bạn tôi rời bỏ cuộc chơi sớm như thế.. À mà buồn cũng phải thôi, mẹ nó bắt nó chia tay bạn gái để đám c..."

Nut lúc này mồm nhanh hơn não, chưa kịp dứt lời thì liền bị Hong bịt miệng ngay lập tức.

"Ai'Nut, thằng quỷ mình im cái miệng lại dùm tao cái"

Có lẽ quá khứ này có chút nhạy cảm khiến hắn càng không muốn nhắc đến.

"Tụi mày.. để tao yên một lát được không?" - Lúc này William mới lên tiếng, ánh mắt có chút sắc bén và cứng rắn hơn lúc nãy.

"Ừ ừ được rồi, thế bọn tao đi vào trong canh quán.. Nhưng mà mày đừng có làm cái bộ mặt bí xị đó nữa, khách của tao thấy mày lại chạy mất dép đó"

Hong nói rồi kéo thằng bạn trời đánh của mình là Nut vào bên trong quầy pha chế. Thấy William trầm tư từ xa, hai người họ liền thì thầm với nhau.

"Này mày nghĩ nó buồn vì chia tay nhỏ Lydia hay vì phải kết hôn sớm?"
Nut vừa lau đống ly thuỷ tinh, vừa xoay qua hỏi Hong nhưng mắt vẫn hướng về bóng lưng của người bạn William từ phía xa.

"Hmm.. tao nghĩ.. không phải vì cả hai lý do đó" - Hong phán một câu chắc nịt, còn Nut ở bên cạnh thì bày ra một vẻ mặt ngớ ngẩn.

"Vì sao lại vậy?"

"Tao nghĩ nó chỉ đơn giản cảm thấy bị tổn thương vì tất thảy mọi việc xảy ra trong cả cuộc đời nó luôn được quyết định bởi ba mẹ nó. Đến việc lựa chọn yêu ai hay kết hôn với ai thì nó cũng không có quyền"

"Ồ!" - Nghe triết lý gia bên cạnh giải thích, Nut cũng cảm thấy vô cùng hợp lý.

"Thằng William trước giờ chưa từng thực sự biết yêu ai đâu, trái tim nó làm bằng sắt đá nên tao không nghĩ nó buồn vì người yêu cũ. Nó chỉ buồn vì không được gia đình tôn trọng mà thôi"

"Ô hổ bạn tao! Bạn yêu tao sao có thể thông minh như vậy được hả? Ai'Hong, mày thông minh thiệt sự đó!"

"Không phải ai cũng đầu đất như mày đâu"

.
.
.

Trong căn phòng im ắng giữa căn biệt thự xa hoa của nhà Sangaworawong, một bóng lưng cao ráo đang ngồi lặng lẽ trên chiếc giường của mình mà sắp xếp vài thứ đồ. Ngày mai, Est sẽ bắt đầu một cuộc sống ở một nơi ở mới, với một người mà anh gọi là bạn đời nhưng lại vô cùng xa lạ với anh.

"Cốc cốc" - Lại là tiếng gõ cửa quen thuộc ấy.

"Vâng, mời vào" - Est thừa biết rõ ai là người phía sau cánh cửa đó.

"Chưa ngủ à con?" - Mẹ của Est bước vào, đến bên cạnh giường con trai rồi ngồi xuống.

"Con dọn xong ít đồ linh tinh này vào vali rồi sẽ đi ngủ.." - Tay anh vẫn tập trung sắp xếp đồ cá nhân, ánh mắt luôn yên vị nhìn xuống mà không đối diện với mẹ.

"Est à.."

Mẹ cất một chất giọng nhẹ nhàng gọi anh, lúc này Est có chút khựng lại nhưng rồi vẫn bình thản tiếp tục.

"Con đừng giận mẹ nhé.. Con biết là mẹ thương con nhất mà đúng không?"

Est im lặng một chút, sau đó anh tiếp lời mẹ.

"Trễ rồi, mẹ nên về phòng nghỉ ngơi đi ạ"

"William.. mẹ cảm nhận thằng bé là một chàng trai tốt. Mẹ xin lỗi vì thay con chọn hạnh phúc của mình và mẹ cũng biết ơn vì con chịu hiểu cho ba mẹ.."

Ánh mắt Est đượm buồm như chất chứa khá nhiều tâm tư không thể giải bày.

"Vâng.." - Anh khẽ gật đầu rồi gượng cười để mẹ yên lòng mà rời đi nhưng thâm tâm anh thực sự đang dậy sóng, đầy nỗi mông lung về một tương lai mà anh không tự định đoạt được.

Est chưa kịp định thần lại thì chợt tiếng chuông điện thoại của anh reo lên.
Tên danh bạ của đầu dây bên kia hiện lên trên màn hình, là anh họ của Est - Daou Pittaya. Est không chần chừ, anh nhấn nút nghe điện thoại.

- Alo, em nghe

- Sao rồi cá mập con của anh? Nhận được
thiệp và quà chúc mừng rồi chứ?

- Vâng..

- Anh sắp bay về nước cùng Offroad
để dự đám cưới của em đây. Sao nào?
Việc chuẩn bị thế nào rồi?

- Em.. à không, vẫn ổn ạ

- Sao thế? Có chuyện gì cần tâm sự sao?

- ...

- Kể anh nghe xem nào..

- Không sao ạ, anh đừng lo lắng

- Est à, anh hiểu tâm trạng của em lúc
này.. về chuyện đám cưới, thật ra vẫn
có chuyện.. bà nội chưa kể hết cho em.

Est nghe đến đây, bỗng nhiên có chút ngạc nhiên. Anh khựng lại một chút rồi tiếp lời.

- Là.. chuyện gì ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top