Chap 19: Thay đổi

- Vé tham dự triển lãm?

Lúc này trong đầu William vụt qua một đoạn kí ức về ngày mà anh và Est đi ăn cùng Daou và Offroad. Chính Offroad là người đã tặng lại cho cả hai khi nhắc đến chuyện "hẹn hò" của các cặp đôi.

- Cuối tuần này là hạn cuối?

William đọc thầm sau đó lại bỏ cặp vé vào túi áo của mình rồi tiến ra xe.

"Anh đợi lâu không? Tôi nhận đồ hôm trước đặt may ở đây.." - Vừa vào xe, hắn đã lên tiếng trước.

"À không sao" - Est ngồi ở ghế phụ lại, chậm rãi đáp lại con người vừa mới bước vào kia.

William lúc này đưa ra trước mắt Est một chiếc áo được vắt gọn trên tay hắn và nói.

"Áo của anh"

Lúc này Est mới nhìn lại trên người mình thiếu đi một thứ, liền rối rít đáp lại.

"Ò.. à.. à tôi.. quên mất.. cảm ơn cậu"

Sau khi anh nhận lại áo thì hắn chợt trở nên nghiêm túc mà nói tiếp.

"Thật ra anh vẫn còn quên một thứ nữa.. Mà lần này là đồ của tôi nhưng anh quên trả lại"

"Cái gì cơ? Đồ của cậu nhưng tôi quên trả hả?"
Nghe vậy, Est liền lập tức trở nên hoang mang, nhanh chóng lục lại kí ức xem đã đắc tội gì với hắn.

William lúc này cũng không chần chừ nữa, rút ra từ trong túi cặp vé triển lãm khi nãy.

"Là cái này"

Est ngơ ra vài giây như để định hình lại tình huống này, sau đó chậm rãi lên tiếng.

"Sao.. sao cậu lại có cái đó?"

William phớt lờ câu hỏi của anh mà thẳng thắn nói tiếp:
"Tôi nhớ là anh Offroad cho tôi một cái, anh một cái, vậy mà tại sao anh lại giữ cả hai mà không đưa cho tôi?"

"Hả?.. Nhưng mà.." - Est nhất thời cứng họng, bản thân anh luôn giữ cặp vé mà không đưa cho hắn bởi vì anh luôn chắc chắn rằng hắn sẽ không bao giờ quan tâm đến mấy chuyện kiểu này.

"Chủ nhật tuần này tôi rảnh.. Nếu anh cũng vậy.. thì đi cùng bầu bạn với tôi đi" - William nói rồi đưa ra trước mắt anh một tấm vé.

Nhìn tình huống hiện tại có phải giống như hắn đang ngầm mời anh đi hẹn hò không? Est cũng ngập ngừng, vẫn chưa biết có nên nhận lấy hay không.

"Nhưng tại sao lại đưa nó cho tôi?"

"Chủ nhân của nó tặng cho anh, chẳng lẽ tôi lại mang nó đi đưa cho người khác?"

"À.. cũng phải" - Thế rồi Est vẫn nhận lấy tấm vé nhưng với một biểu cảm có chút dè chừng và e ngại.

____

Ở một căn dinh thự rộng lớn khác, nơi mà một cô gái đang nằm tắm nắng trên chiếc ghế dài cạnh hồ bơi. Cô khoác lên mình bộ bikini vàng quyến rũ để lộ đôi chân dài thẳng tắp, cặp kính râm không làm che đi đôi mắt sắc sảo của cô. Chính là Lydia, trên tay cô ta cầm một ly cocktail, phong thái vô cùng tận hưởng.
Bên cạnh cô còn xuất hiện một người đàn ông, không ai khác ngoài Tui với chiếc áo sơ mi mở cúc, lộ ra đường nét cơ thể săn chắc. Ngăn giữa hai người họ là một chiếc bàn tròn nhỏ, phía trên đặt hai ly cocktail và trái cây.

"Hahaha anh thực sự đã làm như vậy sao? Tôi phải nói là, mặt anh dày thật đấy.. Nếu tôi là bọn họ, chắc cũng sẽ tức điên lên" - Lydia cười lớn, quay sang nói với Tui.

"Cô mà nhìn biểu cảm của William lúc đó chắc chắn sẽ không nhịn được cười"

Phải, họ chính đang là nói về buổi gặp mặt tình cờ hôm trước của Tui và bốn người William, Est, Nut, Hong.

Lydia bày ra một nụ cười thoả mãn sau đó nâng ly cocktail lên đưa trước mắt Tui.

"Cheers"

Tui cũng không chần chừ, ngay lập tức cụng ly của mình với cô tạo ra một tiếng "keng" như âm thanh của sự chúc mừng.

"Hôm trước cô bảo có chuyện muốn nói.. Là chuyện gì?"

Cô ta nhấp một ngụm cocktail sau đó lấy điện thoại của mình ra mở gì đó rồi đưa cho Tui xem.

"Đây là địa chỉ nhà riêng của William và Est tôi nhờ người điều tra.." - Cô ta lên tiếng một cách tự tin.

"Để làm gì?" - Tui thắc mắc.

"Est.." - Cái tên này được nêu ra một cách chắc nịch - "Tôi muốn nhắm đến anh ta"

"Est?.. Hừ cô nên nhớ chuyện này không dùng tư thù cá nhân được đâu! Đây là kế hoạch chung, mục đích cuối cùng là lật đổ cái liên minh giữa hai gia đình đó! Và Est chỉ là một quân cờ nhỏ bé mà thôi, nhọc công như vậy để làm gì?"

Tui nhấn mạnh, sau đó nghiêm túc nói với Lydia. Đúng thật là tất cả các toàn tập đoàn lớn mạnh khác như LYKN đều phải dè chừng chỗ đứng của mình nếu hai nhà Jakrapatr và Sangaworawong hợp tác.

"Anh quên cái liên minh đó dựa vào cái gì mà lập thành rồi hả? Là vì được cái đám cưới thế kỉ đó làm cầu nối đó! Trước mắt, tôi sẽ không làm gì tổn hại đến tên Est đó cả"

"Vậy cô muốn..?"

"Làm thân"

.
.
.

Một ngày đẹp trời như thường ngày, Est vẫn theo thói quen dậy sớm và chuẩn bị bữa sáng. William cũng xuất hiện ở dưới nhà để chuẩn bị đi làm. Nhưng kì lạ thay, hôm nay hắn không đi thẳng ra cửa mà lại tiến đến ngồi ở bàn ăn cạnh căn bếp.

Est nhìn thấy người này ở bàn, trong phút chốc không biết nói gì.

"Có phần cho tôi không?" - Một câu nói mở lời trước hiếm thấy của hắn như phá tan bầu không khí im lặng.

"À.. à có chứ"

Hôm nay Est nấu món cháo thịt băm rau củ cho bữa sáng nhẹ bụng và nhiều dưỡng chất. Không cần chờ đợi lâu, một bát cháo nóng hổi thơm lừng được bày ra trước mắt hắn. Dù không thể hiện nhưng khuôn mặt hắn vẫn lộ ra sự hài lòng.

Est cũng chậm rãi đem bát của mình đến bàn, nơi mà thường ngày anh vẫn ngồi ăn một mình. Không biết có phải vì hơi nóng của cháo không mà sáng hôm nay, căn bếp ấm áp hơn mọi ngày.

William múc đến muỗng cháo cuối cùng, không bỏ sót chút nào. Est liếc nhìn biểu cảm của William, chợt cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn ăn khá nhanh sau đó vội đi làm.

Vừa đứng dậy, hắn lại chợt lên tiếng.

"Hôm nay.. tôi về ăn tối được không?"

"Hả?"

Est nhất thời cảm thấy khó tin vào đôi tai của mình vì thường ngày William luôn về quá giờ cơm tối, thậm chí là rất muộn.

"Không được à?" - Hắn chợt gặng hỏi lại, chất giọng cứng rắn hơn.

"À.. được chứ"

Est gật đầu đồng ý, không bận tâm suy nghĩ nhiều nữa. Hắn cũng vừa định quay đầu bước đi nhưng rồi lại khựng lại một chút. Vài giây sau, hắn lại cất giọng trầm nhưng lần này không đối diện với anh nữa.

"Nếu không phiền.. từ mai anh có thể nấu cơm trưa cho tôi mang đi làm được không?"

Lúc này Est thật sự mới ngơ ra, lông mày nhíu lại, cơ hàm không khép lại được. William bỗng nhiên lại có chút tự chột dạ liền ngay lập tức nói xen vào lời bản thân.

"À.. vì dạo này tôi đã ăn chán vị nhà hàng quanh công ty rồi, lại lười suy nghĩ mỗi lần đặt đồ ăn trưa.. Nhưng mà, nếu anh bận thì thôi không sao"

"Thật ra.. vốn dĩ chuyện này tôi vẫn luôn làm hằng ngày mà nên không vấn đề gì.. chỉ là.. tôi thấy có hơi lạ.."

"Lạ?"

Lúc này chất giọng hắn lại nhận mạnh hơn làm Est có chút dè chừng.

"À thôi không có gì, cậu đi làm đi"

Việc Est nấu phần cơm trưa cho William không phải là anh chưa từng làm, mà là làm rất nhiều lần và luôn đặt ngay ngắn vào những hộp cơm để trong tủ lạnh. Nhưng cuối cùng, anh đều bị hắn từ chối bằng cách không đếm xỉa tới. Có lẽ hắn thay đổi rồi chăng?

Est không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, đi đến phía tủ lạnh để kiểm tra nguyên liệu cho bữa tối.

"Hmm hết đồ ăn rồi nhỉ? Chắc phải đi siêu thị một chuyến"

Est sau đó chuẩn bị để đi mua sắm ít đồ ở siêu thị gần nhà và vì khá gần nên anh chỉ cần đi bộ. Cách đó không xa, có một chiếc xe hơi sang trọng màu đen bóng dừng lại ở góc khuất. Chỉ cần nghiêng nhẹ người từ ô kính của ghế sau, cũng có thể bao quát rõ tầm nhìn đến chỗ Est. Lydia với chiếc mũ rộng vành lớn, cùng bộ trang phục sang trọng và kiêu kỳ đang dùng cặp mắt đăm chiêu quan sát Est.

"Đi theo anh ta" - Cô ta nhếch mép rồi nói với người tài xế.

Đi không xa, họ dừng lại và đỗ ở một mép đường cạnh siêu thị.

"Ais vào siêu thị sao? Không ngờ cái tên này lại nhàm chán đến vậy"

Cô ta chán ghét nói nhưng rồi vẫn chuẩn bị bước xuống xe. Lúc này, những vệ sĩ trên xe cũng định đi theo cô nhưng rồi Lydia lại giơ tay lên ra hiệu cho họ dừng lại.

"Để tôi đi một mình được rồi"

Bên phía Est đang loay hoay tìm những thứ mình đã ghi chú vào điện thoại. Lúc này, anh vươn tay ra định lấy một lọ gia vị thì tình cờ ngay lúc anh vừa định chạm vào nó, một bàn tay khác cũng luồn tới, khẽ chạm vào tay anh.

"À.. xin lỗi"

Est theo phản xạ dừng lại một chút rồi nhẹ nhàng cất lời.

"À vâng.." - Người kia cũng chính là Lydia, trong giây lát, cô khép nép rồi chợt tỏ vẻ bất ngờ khi nhìn thấy Est.

"A.. Anh Est đúng không ạ?" - Lydia tiếp lời bản thân.

Bây giờ Est mới có cơ hội nhìn rõ khuôn mặt của đối phương, anh có chút nhíu mày lại để nhận diện.

"Cô.. Lydia?" - Vì bị che bởi cặp kính đen và chiếc mũ rộng vành, Est phải mất vài giây để định hình.

"May quá, anh còn nhớ ra em. Lần trước gặp nhau ở tiệc lễ tri ân ta chưa nói chuyện được nhiều mà anh William đã kéo anh đi mất rồi.. Cứ tưởng anh đã quên em rồi chứ"

Est và Lydia cũng chỉ gặp nhau được vài lần nhưng làm sao anh quên được khi ấn tượng lần đầu của anh về Lydia là bị cô ta "đánh ghen" cơ mà.

"À.. tình cờ thật"

"Em không ngờ anh Est lại là người giỏi giang vậy đấy, anh cũng thường xuyên mua sắm ở đây à?" - Cô ta nhìn vào giỏ hàng toàn thực phẩm của Est rồi nói.

"Thỉnh thoảng thì là vậy.. Tôi cũng không ngờ lại gặp cô ở khu này đấy?"

"À à.. em vẫn thường lui tới đây mà, cơ mà đúng là hôm nay chúng ta rất có duyên đấy"

Est thầm nghĩ:
- Tình cũ không rủ cũng tới.. Nhưng tại sao mình lại là người phải gặp tình cũ của William chứ?

"Hmm vậy thôi không làm phiền cô Lydia nữa, tôi xin phép đi trước" - Nói đúng hơn là Est đang từ chối khéo để không phả tiếp chuyện thêm với cô ta.

"Aa khoan đã anh Est, hình như chúng ta có nhiều điểm chung đấy.." - Cô ta vừa nói vừa nhanh chân đi theo bên cạnh xe đẩy của Est.

"Anh trông có vẻ là người thích nấu ăn nhỉ? Em cũng vậy này!"

Thấy Est vẫn im lặng chăm chăm vào ghi chú của mình, Lydia nói tiếp.

"Và chúng ta còn một điểm chung lớn nữa, đó là William!"

Est có chút phớt lờ cô ta nhưng rồi nghe đến đây, sắc mặt anh có phần biến dạng.

"Điểm đó thì hoàn toàn không chung đâu cô Lydia nhé!" - Est tỏ ra sự chán nản quay sang nói với Lydia rồi đi tiếp.

"Tại sao không ạ? Em là người yêu cũ của William, còn anh là người sắp kết hôn với anh ấy, chúng ta có thể chia sẻ với nhau nhiều vấn đề trong tình yêu mà."

Nghe đến đây, Est hoàn toàn không chịu nổi nữa mà thở dài ra một hơi.

"Xin lỗi cô nhé, không biết quan điểm của cô như thế nào nhưng đối với tôi thì hai chuyện này không hề liên quan với nhau. Hơn nữa, bây giờ tôi hơi bận nên xin phép cho tôi thất lễ, nói chuyện với cô sau nha"

Nói rồi anh một mạch đẩy chiếc xe của mình đi để lại Lydia ở đó sắp xì khói đến nơi. Cô ta cảm thấy Est không dễ đối phó như mình nghĩ nên đành tức giận bỏ về.

"Anh cứ đợi đó mà xem, Est Supha"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top