Chap 18: Hồi hộp
"Anh.. ngủ ngon"
Chỉ với ba từ đơn giản này đủ khiến bầu không khí đã gượng gạo lại càng thêm ngại ngùng. Est buông lỏng ý định đóng cửa vì trong giây lát, anh chợt ngơ người ra.
"Hả?"
"Tôi về phòng đây"
William dứt lời rồi quay bước một mạch trở về phòng. Còn phần Est thì vẫn nhìn bóng lưng hắn mà thẫn thờ. Bước chân vào ngôi nhà này cũng đã được một quãng thời gian, nhưng Est thực sự vẫn chưa thể quen với sự thay đổi nhanh chóng trong diễn biến tâm lý của William.
.
.
.
Sáng hôm sau, ngoài khung cửa sổ, những âm thanh lộp bộp từ tiếng mưa như cố tình đánh thức Est dậy. Anh hé mắt, chỉ được vài giây thì cảm nhận được cái lạnh len lỏi qua khe cửa khiến anh có chút khó chịu. Est nhanh chóng kéo chăn lên, quấn chặt quanh người như một cái kén sau đó anh thở ra một hơi dài lười biếng.
"Ước gì không phải đi đâu vào thời tiết này"
Dù nói thế, anh vẫn không quên hôm nay mình có hẹn với William để chọn nhẫn và thử đồ cưới. Đang trong tình trạng chối bỏ sự thật, chợt một tiếng chuông tin nhắn vang lên từ điện thoại làm anh chú ý đến. Est khẽ dụi dụi đôi mắt đang đối diện với chiếc màn hình sáng choang kia rồi bỗng trở nên hoảng hốt - là William nhắn.
1 tin nhắn mới từ William
- Ngoài trời đang lạnh.
- Anh nhớ mặc ấm.
Est vô cùng bất ngờ với sự quan tâm đột ngột này của hắn nhưng rồi anh tự nhủ rằng tính khí tên này luôn thay đổi thất thường như vậy. Anh quyết định không bận tâm nữa và nhanh chóng thay đồ xuống dưới nhà. Dù thế, anh vẫn thuận tay đón lấy chiếc áo móc ở cây treo đồ rồi khoác lên người theo như lời dặn của William.
Không ngoài dự đoán, William đã đợi ở dưới sofa được một lúc. Hương cà phê thoang thoảng mang theo chút ấm áp trái ngược với khung cảnh lạnh lẽo bên ngoài trời. Nhìn thấy anh, hắn chợt lên tiếng trước.
"Anh xong rồi hả?"
"Phải, cậu đợi có lâu không..? Sao không gọi tôi dậy sớm hơn?"
"Có gì phải vội à?"
"Cũng không hẳn, lịch hẹn còn đến 2 tiếng nữa.."
Hắn nghe vậy im lặng rồi gật nhẹ đầu một cái. Sau đó lặng lẽ cất giọng trầm.
"Thế anh ăn sáng đi, tôi đợi"
Est cũng gật gù đồng thuận: "Được thôi"
Nhưng chợt anh khựng lại một chốc rồi tiến đến chỗ ghế sofa nơi William đang ngồi.
"Cậu lại không ăn gì mà chỉ uống cà phê hả?"
"Ừm.. tôi quen vậy rồi"
William vẫn thản nhiên nhấp thêm một ngụm nữa, vừa uống hắn vừa chăm chú lướt xem tin tức trên điện thoại.
"Ăn sáng cùng tôi đi"
Nghe lời Est vừa nói, chiếc ly William đang đưa đến nửa miệng thì khựng lại mà chưa kịp uống. Tầm vài giây sau khi nghĩ ngợi xong, hắn vẫn nhấp tiếp ngụm cà phê ấy rồi thản nhiên trả lời.
"Không cần đâ.."
"Từ nay trở đi, cậu ăn sáng cùng tôi đi" - Est cắt ngang lời William đang nói, đây cũng là lần đầu tiên anh dám làm chuyện này.
Anh nói tiếp: "Từ khi ở chung tới giờ, tôi vẫn chưa yêu cầu cậu làm bất cứ chuyện gì nên tôi mong đây là điều duy nhất mà cậu có thể chấp nhận. Cậu không ăn trưa, ăn tối cùng tôi cũng được, tôi không ép.. nhưng đừng bỏ bữa sáng nữa, hại sức khoẻ lắm."
Thấy hắn nghe xong mà vẫn chưa biểu cảm gì, chỉ im lặng và trầm ngâm suy tư, anh đành lên tiếng tiếp:
"Cậu ghét tôi cũng được nhưng đừng ghét bản thân mình.."
Nói rồi Est xoay người đi vào trong bếp, bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng đơn giản. Riêng William nghe được câu nói đó của anh thì có chút sững người lại, sau đó đưa ánh mắt mình đổ dồn về hướng con người đang đứng ở phía xa kia. Biểu cảm hắn có vẻ không hài lòng, theo cùng sự lạnh lùng và chút giận dỗi.
Sau khoảng 20 phút, ngoài những âm thanh leng keng từ dụng cụ làm bếp thì chẳng ai nói với nhau câu gì. Lúc này, Est từ trong bếp bê ra hai đĩa bánh mì kẹp trứng, xúc xích và ít xà lách - một bữa sáng tuy đơn giản nhưng đầy đủ dưỡng chất. Sau khi đặt hai ly sữa nóng bên cạnh đĩa thức ăn, Est cất giọng gọi người phía ngoài vào.
"William, ăn sáng thôi"
William đã nghe thấy rõ nhưng hắn lãng nhìn đi chỗ khác một lúc như để suy ngẫm gì đó. Sau đó, hắn quay đầu về phía bàn ăn, phát hiện Est vẫn luôn hướng một ánh mắt mong đợi về phía mình. William thấy vậy đành thở ra một hơi rồi tiến về bàn ăn, ngồi vào chỗ của mình.
Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn ăn thử món anh làm.
Thấy William đã yên vị vào chỗ, lúc này Est mới an tâm bắt đầu bữa ăn của mình. William cầm dao và nĩa bạc lên, động tác chuẩn chỉnh như đang dùng bữa trong một nhà hàng cao cấp. Lưỡi dao cắt lớp bánh mềm một cách gọn ghẽ, rồi anh đưa miếng đầu tiên vào miệng.
William hơi khựng lại, chẳng phải chỉ là một món bánh mì kẹp bình thường hay sao? Vỏ bánh giòn rụm vẫn còn ấm nóng, trứng chín vừa thơm thoảng mùi bơ, cả loại xúc xích đắt tiền mà anh thích.. Tất cả hòa quyện lại thành một hương vị không cầu kỳ nhưng ngon khó cưỡng.
William che giấu sự ngạc nhiên bằng cách đặt dao nĩa xuống đúng vị trí, hơi ho một tiếng như để lấy lại phong thái lạnh lùng.
"Thế nào?" - Đôi mắt người bên cạnh thì lại vô cùng mong chờ, ngay lập tức hỏi ý kiến của hắn.
"Ừm.. không tệ"
"Cậu không chê là tốt rồi" - Est mãn nguyện tiếp tục bữa ăn, cảm thấy may mắn khi không làm phật lòng con người khó tính này.
Sau đó, họ lại tiếp tục bữa sáng trong một bầu không khí không thể yên tĩnh hơn. Est ăn xong trước rồi vừa định cầm đĩa của mình lên và rời đi thì bất ngờ thay, William bỗng nắm chặt lấy cổ tay anh giữ lại.
"Sao.. vậy William?"
"Lúc nãy, anh đã nói.."
"Tôi nói gì cơ?"
"Anh đã nói rằng tôi.. ghét anh, tại sao anh lại nghĩ như vậy?"
Nhận được một câu hỏi có phần thẳng thừng và đột ngột, Est nhất thời không thể nói nên lời.
"Cậu ghét tôi cũng được nhưng đừng ghét bản thân mình.."
"Tôi chỉ là.." - Est cứng họng không biết nên giải thích sao cho hắn.
"Nghe tôi nói này.." - Lúc này hắn đứng thẳng dậy và chợt trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, đôi mắt nhìn trực diện vào anh rồi nói tiếp.
"Tôi chưa bao giờ.. ghét anh cả"
Dứt lời, William quay người đi vào bếp trước để cất đĩa của mình, còn Est vẫn đứng ngơ ra ở phía bàn vì câu nói vừa rồi của hắn.
Họ như thường lệ lại cùng nhau đi trên chiếc xe William cầm lái hướng đến tiệm nhẫn cưới Gracey Verina theo sự sắp xếp của mẹ Est.
"Đến nơi rồi" - William nhẹ giọng.
Bước vào trong là một tiệm trang sức cao cấp, ánh đèn phản chiếu lên những tủ kính lấp lánh và sang trọng. Est bước vào trước, đảo mắt nhìn từng bộ trang sức một, chợt ánh mắt của anh dừng lại ở một cặp nhẫn đơn giản, tinh tế trông không quá phô trương, không nặng nề. William liếc nhìn qua đã biết ngay là Est thích nó.
"Anh thích cặp này à?"
"À.. phải, cậu thế thế nào?"
William tiến đến để nhìn kĩ hơn và trầm ngầm một chút sau đó đáp lại.
"Hơi quê mùa"
Trước khi Est kịp nói thêm gì, một nhân viên nữ tiến đến với nụ cười rạng rỡ.
"Chào thiếu gia Est, đây là cặp nhẫn của hai anh mà phu nhân đặt từ tuần trước ạ"
Est đứng hình, cả William cũng khựng lại.
"Đặt rồi á?"
Est chậm rãi nhận lấy chiếc hộp được đặt trên một chiếc khay trang trọng từ tay nữ nhân viên. Sau đó anh mở ra, một cặp nhẫn kim cương sáng choang được trình diện ngay trước mắt. Chưa kịp phản ứng gì, tiếng chuông điện thoại Est reo lên.
"Là mẹ?" Est nghĩ thầm rồi ngay lập tức nhấc máy.
- Alo con nghe, mẹ ạ
- Nhận được nhẫn rồi chứ con?
- Dạ vâng..
- Để cho an tâm thì mẹ đã đặt trước luôn
rồi. Thế nào? Hai đứa có thích không?
Nghe được câu hỏi này, Est chợt khựng lại rồi quay đầu nhìn sang William để thăm dò biểu cảm của hắn. Phát hiện hắn cũng đang chăm chú nhìn mình cùng với gương mặt lạnh tanh vốn có ấy.
- Mẹ..
- Ừ sao con?
- Mẹ đã đặt rồi, vậy sao còn bảo
tụi con đi xem vậy ạ?
- Mẹ chỉ muốn đảm bảo mọi thứ
sắp xếp thật chu toàn và nhanh chóng
thôi mà.
Est và William tuy là hai cá thể hoàn toàn khác biệt nhưng có lẽ điểm chung duy nhất của họ là đều không thể tự mình quyết định bất cứ điều gì trong cuộc đời vì người làm điều đó sẽ là cha mẹ của họ. Ngược lại với sự chống đối của William thì Est lại chọn cách ngoan ngoãn chiều lòng ba mẹ mình.
- Vâng.. con hiểu rồi
- À phải rồi, nếu hai đứa xong sớm thì
đẩy lịch thử đồ cưới buổi chiều lên bây
giờ cũng được nhé!
- Vâng..
Est cúp máy sau đó, ngắm nghía cặp nhẫn trên tay mình rồi quay sang đưa cho William.
"Mẹ tôi đặt cặp nhẫn này rồi, cậu ưng ý không?"
William đứng đó, cũng im lặng ngắm nghía một chút sau đó trả lời anh.
"Được.. đỡ phải tốn thời gian lựa"
Est cũng không đáp lại gì, nét mặt có chút không vui. William lúc này nói tiếp:
"Vậy là xong rồi đúng không? Về được rồi chứ?"
"À.. nếu cậu không bận gì thì ta đi thử đồ cưới luôn được không? Còn nếu cậu bận bây giờ thì thôi vậy.."
.
.
.
Họ đỗ xe trước cửa hàng âu phục nằm trên một con phố nhộn nhịp và sang trọng. Từ bên ngoài nhìn vào đã thấy trưng bày những bộ vest đắt tiền như những tác phẩm nghệ thuật tinh tế và đầy cá tính riêng.
Họ bước vào trong, chính giữa không gian xuất hiện một dáng người mảnh mai cùng mái tóc vàng dài óng ả. Trên người cô ấy khoác lên một bộ váy khá đặc biệt, được chắp vá từ nhiều mảnh vải màu khác nhau, thiết kế mộc mạc nhưng không hề tối giản.
"Chào cô, cho hỏi.. cô đây là nhà thiết kế Christina Kim ạ?"
"À anh.. Est Supha đúng không ạ? Phu nhân đã dặn tôi ưu tiên lịch ngày hôm nay cho anh rồi. Bà ấy là khách quý của tôi nên ngày trọng đại của con trai phu nhân thì tôi càng phải chuẩn bị chu đáo hơn hết ạ"
"À.. cảm ơn cô"
"Vậy thì nửa kia của anh đã đến rồi chứ nhỉ?"
Christina vừa nói vừa nghiêng người sang một phía để quan sát người đàn ông đang đi vào trong khi vừa mới đỗ xe xong.
"William sao?... Lâu ngày không gặp"
Christina lên tiếng trước ngay sau khi hắn tiến lại gần chỗ cô và anh. Nghe thấy cô gọi tên hắn, Est liền lần lượt nhìn qua hai người còn lại rồi cất giọng.
"Hai người quen nhau à?"
"Thỉnh thoảng tôi có may âu phục ở đây" - William đáp.
"Không chỉ mỗi vậy đâu, ngày xưa William còn là đàn em khoá dưới trong khoa quản trị của tôi. Haiz, ai ngờ một con nhỏ học quản trị sau này lại đi may đồ cơ chứ" - Lúc này Christina cũng tiếp lời hắn.
"Ồ ra là vậy ạ"
"Trái đất tròn thật nhỉ? Con rể phu nhân nhà Sangaworawong lại là thiếu gia William? Dạo này không thấy mày đến, chị lại tưởng mày bận.. Ai dè là bận kết hôn à?" - Christina bật cười nhẹ, sau đó niềm nở nói với William.
"Em bận thật"
"Được rồi được rồi, tôi - Christina Kim xin hứa sẽ làm những bộ vest cưới đẹp nhất cho hai công tử đây.. Bây giờ thì lấy số đo nhé"
"À vâng" - Est trả lời.
"William vẫn như cũ phải không? Vậy.. cậu Est đây, có thể vui lòng cởi áo khoác ra một chút để chị tiện lấy số đo nhé"
"Được ạ"
"Tí nữa lấy số đo xong, hai đứa có thể thử một số mẫu sẵn ở bên chị, nếu cần điều chỉnh gì theo sở thích thì nói với chị nhé! Chị sẽ may theo yêu cầu của hai sếp ạ"
Cứ như thế, một hồi sau lúc Est đang thử đồ bên trong. Christina phía bên ngoài này cũng đang tìm cho William một bộ vest phù hợp thì chợt cô quay sang hắn rồi lên tiếng.
"William này"
".. Có chuyện gì sao?"
"Est dễ thương thật đấy, ý chị là tính cách cậu ấy nữa. Chẳng phải là chuẩn với gu của mày hả?"
"Chị lại luyên thuyên cái gì vậy?"
"Chị nói thật mà, hiếm có ai trong cái giới thượng lưu này mà vẫn giữ được sự lương thiện và thuần khiết như cậu ấy"
"..."
Hắn không đáp lại, Christina cũng chợt khựng lại một chút rồi nói tiếp.
"Thật ra.. chị có đọc qua mấy tin đồn về đám cưới hai đứa rồi.. Hay chị bảo này.."
"..."
"Hmm.. mày thử mở lòng ra một lần xem?"
"Ý chị là sao?" - William lúc này có chút ngập ngừng, ánh mắt trừng lại đối diện với Christina.
"Dập tan mấy cái tin đồn ấy đi rồi thử yêu một lần thật đàng hoàng xem nào!"
Nghe lời cô ấy nói, lồng ngực William có phần siết lại, nhất thời không biết nói gì. Đúng lúc này, tấm rèm thử đồ được kéo phăng ra, Est xuất hiện trước mắt họ trong một bộ vest trắng ngà ôm vừa vẹn từng đường nét cơ thể. Mái tóc vuốt gọn, chỉnh chu hơn thường ngày. Est đứng đối diện với hai người họ, anh không nói gì, chỉ lặng lẽ chỉnh lại cổ áo rồi lên tiếng.
"Ờm.. có kỳ lắm không?"
Thấy cảnh tượng trước mắt, cổ họng William lại trở nên trống rỗng. Đôi mắt dừng lại ở Est khá lâu rồi bỗng quay mặt đi bởi hắn cảm nhận được nơi vành tai mình đang nóng lên.
"Cũng tạm.." - Hắn ảm đạm đáp lại một câu để giữ cho mình chút hình tượng rồi im lặng nhìn về hướng khác.
"Phải nói là quá xuất sắc! William vào ngày cưới chắc hẳn sẽ ganh tị với độ đẹp trai của em rồi Est ạ" - Trái ngược với hắn, Christina vỗ tay thật lớn rồi tiến đến sửa phần vai áo cho anh.
"Hmm bộ vest sắp tới của em chị sẽ đổi lại phần nút áo so với bộ mẫu này.. vậy thì chị nghĩ đã hoàn chỉnh rồi đó!"
"Vâng, em cảm ơn ạ"
Nói rồi Est quay trở vào trong, thay thêm vài mẫu khác. Lúc Est không có ở đây, Christina tranh thủ khều vai William châm chọc.
"William này, chị làm nghề này cũng kha khá năm rồi. Chị cũng gặp nhiều cặp yêu nhau, nhiều cặp vợ chồng,. dẫn nhau đến đây thử đồ. Mày biết hiện tại mày với bọn họ giống nhau điểm gì không?"
"Giống? Giống cái gì được chứ?"
"Là sự hồi hộp.."
"Hồi hộp..?"
"Hồi hộp khi chờ đợi người mình yêu thương nhất khoác lên mình bộ đồ cưới đứng trước mặt.. một cảm giác đặc biệt khi đối phương giờ chỉ dành cho riêng mình.. và sự hồi hộp đó còn là trách nhiệm và tình yêu nữa"
.
.
.
Cuối buổi hôm đó, cuối cùng họ cũng đã chọn cho mình những mẫu áo ưng ý và hài lòng để ra về.
"Lần sau nhớ ghé chị tiếp nhé hai đứa!"
"Dạ vâng, hẹn gặp lại chị" - Est lúc này lịch thiệp chào hỏi Christina trước rồi quay bước rời đi.
"Em về đây" - William cũng không chần chừ gì mà định nối bước chân của Est.
"À khoan đã William" - Chưa kịp bước đi, hắn đã bị Christina gọi lại.
"Còn chuyện gì à chị?"
"Áo sơ mi hôm trước em đặt đã xong rồi đây" - Christina dúi vào tay hắn một chiếc hộp đựng áo sơ mi và nói.
William cũng gật đầu lịch sự rồi nhận lấy. Chợt, Christina lúc này quay đầu sang phía ghế sofa của cửa hàng mình thì phát hiện một chiếc áo khoác ấm ai đó đã để quên nên liền lập tức nói tiếp.
"À William, áo khoác này là em để quên hả?" - Cô tiến đến cầm lấy chiếc áo khoác rồi đưa ra trước mắt hắn.
William ngơ ra vài giây rồi nhanh chóng nhận diện ra nó, sau đó đón lấy chiếc áo vắt lên tay mình.
"Là của anh Est.. cảm ơn chị"
Đúng ngay lúc này khi William quay đầu đi ra khỏi cửa thì chợt từ trong áo bay ra hai tấm giấy gì đó trông khá đặc biệt. Hắn không chần chừ cúi xuống nhặt chúng lên rồi thầm đọc.
- Vé dự xem triển lãm?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top