Chap 1: Ever hay Never?

"Happily Ever After" - "Hạnh phúc mãi mãi về sau" là cụm từ thường xuất hiện ở cuối một câu chuyện cổ tích với cái kết viên mãn khi mà công chúa và hoàng tử sẽ chung sống hạnh phúc đến mai sau, nơi mà mọi đau khổ đều kết thúc và mở ra một thế giới không còn nỗi buồn. Là điều mà mỗi đứa trẻ khi đọc truyện đều ao ước, là giấc mơ mà mỗi con tim khao khát.
Nhưng thử tưởng tượng, nếu "EVER" bị thay thế bằng "NEVER" thì có lẽ ở đây sẽ không còn một chuyện tình đẹp đẽ và trọn vẹn nào nữa cả mà chỉ là sự giằng xé vô tận trong cuộc sống thực tại. Là thứ mà truyện cổ tích không bao giờ kể, là cái mà chúng ta không bao giờ muốn đối mặt.

____

Giữa căn phòng tĩnh mịch, chỉ có sự im lặng bao trùm lấy nơi đây. Est Supha ngồi ở đó, dưới ánh sáng nhẹ nhàng từ chiếc đèn chùm pha lê phản chiếu lên bức tường bằng đá cẩm thạch trắng sáng. Tay anh mân mê một chiếc thiệp chúc mừng đám cưới với chất liệu làm bằng lụa - là từ một người bạn gửi cho anh khi nhận được tin rằng anh sắp sửa kết hôn. Những ngày gần đây, anh nhận được khá nhiều thư và thiệp chúc mừng vì tin vui này. Ngay giữa chiếc thiệp chúc mừng, một dòng chữ in đậm với nét mực uyển chuyển và mềm mại nổi bật trước mắt anh. "Happily ever after" hay được hiểu là "Hạnh phúc mãi mãi về sau" - anh đã đọc dòng chữ này không biết bao nhiêu lần trong những ngày qua. Chợt ánh mắt anh mang nét đượm buồn, nói đúng hơn là mông lung. Anh hoài nghi về tương lai của bản thân, về cuộc hôn nhân được cho là "sự sắp đặt hoàn hảo" này của gia đình.
Đối phương - người mà anh sắp cưới cũng chẳng hề xa lạ gì với bản thân anh. Đó chính là William Jakrapatr, con trai của gia đình danh môn vọng tộc Kaewpanpong. Theo lời bà nội Est từng kể cho anh, từ xưa đã có một lời tiên đoán được truyền miệng rằng: "Hai dòng máu sẽ chỉ thật sự hoà hợp khi chúng ta kết nối trái tim của những người con". Vì thế họ liền lập hôn ước trước khi con của họ được ra đời. Trớ trêu thay, mỗi gia đình hai bên đều chỉ hạ sinh được một người con trai một và trước năm họ 25 tuổi, lễ cưới phải bắt buộc được diễn ra. Est năm nay đã 24 tuổi, còn về phần William, hắn nhỏ hơn anh 4 tuổi.
Nhưng trái lại với những gì Est được bà kể cho, anh lại hoàn toàn không tin vào việc "lời tiên đoán" gì đó của tổ tiên. Thứ thực tế mà anh nhìn thấy được ngay bây giờ đó chính là khi lễ cưới này được thực hiện, quan hệ của hai gia đình sẽ một bước thăng tiến rất xa và việc làm ăn kinh doanh chắc chắn sẽ rất phát đạt như mãnh hổ mọc thêm cánh.
Họ chỉ dùng "lời tiên đoán" làm cái cớ để bao biện cho sự thật rằng đây là một cuộc kết hôn vì lợi ích gia tăng quyền lực và tài sản. Gia tộc Kaewpanpong và Sangaworawong mà liên minh hợp tác thì sẽ ngày càng ngày vững mạnh trên thương trường.
Est vừa chăm chú ngắm nghía chiếc vòng tay đá thạch anh hồng mà bà nội tặng cho anh trước khi qua đời, vừa nhớ lại những lời mà bà từng nói. Về việc Est và William quen mặt nhau vì từ khi còn bé, không ít lần cả hai đã chạm mặt nhau ở những bữa tiệc hay hội nghị của hai gia đình nói riêng và những cuộc gặp gỡ lớn hơn nói chung với các đối tác khác trong thương trường.

"Cốc cốc"

Bỗng, một tiếng âm thanh gõ cửa phòng đưa Est trở về thực tại ngay lúc này đây. Anh liền nhanh tay cho những bao thư và thiệp mừng vào ngăn tủ đầu bàn mình rồi cất giọng.

"Mời vào ạ"

Bước vào trong là một người phụ nữ trung niên với vẻ ngoài sang trọng và quý phái, bà khoác lên người một bộ quần áo bằng gấm nhung mềm mại nhưng vẫn mang đầy nét cổ điển - không ai khác chính là mẹ của Est.

"Est à, con còn không mau chuẩn bị để đi gặp nhà Kaewpanpong hả? Con quên hôm nay hai gia đình ta có hẹn ăn tối hay sao?"

"Con.. không quên ạ"  - Est từ tốn đáp trả với chất giọng nhỏ nhẹ.

"Vậy con còn chờ gì nữa? Nhanh thay đồ rồi xuống dưới nhà đó nhé! Cha con và mẹ đợi ở trước sảnh"

"Vâng thưa mẹ"

Dứt lời, bà quay người đi ra khỏi phòng và để lại một Est có chút chán nản và lãnh đạm. Sau đó, anh ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ mà chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng vừa vẹn và ôm đủ để tôn lên dáng vẻ cao ráo. Kết hợp cùng với một chiếc quần âu xanh đen tối giản mang lại một vẻ rất lịch thiệp và thanh thoát.

Buổi gặp mặt của họ diễn ra trong một không gian nhà hàng đồ Âu yên tĩnh và trang trọng. Gia đình của Est đến trước, sau khi ngồi yên vị xung quanh chiếc bàn lớn thì phải vài phút sau, gia đình Kaewpanpong cũng đã có mặt.. nhưng bước vào trong chỉ có ông bà Kaewpanpong, còn nhân vật chính là William thì lại chưa thấy xuất hiện.

"Ngại quá, gia đình tôi thất lễ rồi. Không biết anh, chị và Est đợi có lâu không?" - Bố của William mở lời chào hỏi trước.

"Không hề, chúng tôi cũng chỉ vừa mới đến" - Ba của William nhanh chóng lịch sự đáp trả.

Lúc này mẹ của Est cũng lên tiếng thắc mắc:
"À không biết William hôm nay có việc gì bận hay sao mà vẫn chưa đến được nhỉ?"

"À.. à mong anh, chị thông cảm nhé! William nhà tôi nó có chút chuyện, giải quyết xong nó sẽ tới ngay thôi ạ"

Đúng lúc này, mẹ của William liền ra hiệu cho một vệ sĩ đến bên cạnh mình rồi bà liền nói nhỏ vào bên tai: "Cậu ngay tức tốc bắt William đến cho tôi, nếu nó không chịu thì bằng mọi cách trói nó vào xe và chở đến đây"

Vệ sĩ nghe xong thì liền gật đầu hiểu ý bà chủ rồi ngay lập tức rời đi làm nhiệm vụ.

Thành thật mà nói, mặc dù họ đã thông báo về việc kết hôn và đang trong quá trình chuẩn bị mọi thứ cho lễ cưới nhưng sự thật là William và Est chưa một lần nào là thực sự gặp mặt, nói chuyện và tìm hiểu nhau. Hôm nay cũng coi như là ngày mà anh và hắn có thể bắt đầu cởi mở hơn để khởi nguồn cho mối quan hệ lâu dài sau này nhưng hắn lại vắng mặt. Tuy thế, bầu không khí vẫn diễn ra vô cùng vui vẻ vì tiếng cười nói giòn giã giữa các bậc phụ huynh, chủ yếu là về những dự án, về tương lại và sự thăng tiến trong vị trí của họ trên thương trường sau lễ cưới quan trọng này. Ngược lại, bản thân Est lại cảm thấy chẳng thế hoà nhập nổi, nói đúng hơn là rất gượng gạo..

Còn về phía William, sau khi vệ sĩ trở về dinh thự nhà Kaewpanpong. Họ tìm thấy hắn trong phòng đọc sách, ngay góc phòng nơi được đặt chiếc piano grand màu đen yêu thích của hắn. Ngón tay nhẹ nhàng lướt trên những phím đàn tạo ra một âm thanh du dương và bình yên đến lạ, như thể hắn đang đắm chìm vào một thế giới chỉ có riêng hắn vậy.

"Thưa cậu chủ" - Chợt, vệ sĩ của hắn đột ngột lên tiếng chen ngang vào bản nhạc đang dở dang của hắn.

William không vội quay đầu, đôi tay vẫn giữ nguyên trên phím đàn, mắt không hề rời khỏi chiếc piano của mình.

"Để tôi kết thúc" Giọng của hắn trầm đến lạ nhưng mang đầy sự dứt khoát và thẳng thắn.

Một lần nữa, William lướt trên phím đàn tạo ra những giai điệu êm tai như chắp vá lại sự yên tĩnh vừa bị phá vỡ và kết thúc bản nhạc một cách không thể hoàn hảo hơn.

Khi hoàn toàn xác nhận hắn đã xong, vệ sĩ mới dám lên tiếng.

"Thưa cậu, bà chủ cho mời cậu đến dự bữa tối cùng gia đình Sangaworawong"

"Tôi đã nói với mẹ rằng tôi sẽ không đi" - William điềm tĩnh đáp trả, mắt vẫn yên vị nơi phím đàn.

"Nhưng thưa cậu chủ, đây là buổi ra mắt vô cùng quan trọng của hai bên gia đình cũng như để cậu gặp mặt cậu Est Supha Sangaworawong ạ" 

"Mẹ tôi bảo các anh nếu tôi không đi thì sẽ trói tôi bỏ vào xe có đúng không?" - Lúc này William mới đảo mắt sang đối diện với những người vệ sĩ mà nói.

"Dạ.. à dạ không.. chúng tôi không dám đắc tội như vậy với cậu chủ ạ.." - Đám vệ sĩ cúi người, tỏ ra có chút lúng túng mà đáp trả cậu chủ của mình.

"Chuẩn bị xe đi.."

"Dạ sao ạ??" - Đám vệ sĩ có chút không tin vào tai của mình.

"Tôi không muốn vì chuyện của tôi mà các anh bị mẹ tôi trút giận nên nhanh lên trước khi tôi đổi ý"

"Dạ vâng.. vâng thưa cậu chủ William"

Cũng đã hơn một giờ đồng hồ rồi mà William vẫn chưa có mặt, đồ ăn cũng đã dọn sẵn một bàn thịnh soạn. Mẹ của hắn càng thêm sốt ruột hơn và cảm thấy có chút áy náy với gia đình nhà sui gia nhưng bản thân cũng chỉ có thể cắn răng mà gượng cười vì thằng con trời đánh của mình.

Lúc này, Est cảm thấy không thể chịu được sự ngột ngạt của bầu không khí nãy giờ nữa nên đành tìm cớ ra ngoài cho khuây khoả.

"Con xin phép vào nhà vệ sinh một lát ạ" - Vẫn lễ phép chào mọi người trong bàn, sau đó anh lặng lẽ rời đi.

Anh vào nhà vệ sinh, mở vòi và vỗ nước vào mặt mình như để lấy lại sự tỉnh táo và rửa sạch những cảm xúc khó chịu đang dâng lên trong lòng. Khi tìm lại được sự bình tĩnh, anh lau tay và định mở cửa bước ra ngoài. Nhưng cánh cửa lại mở ra một cách không hề báo trước, và trong khoảnh khắc đó thì thời gian như ngừng lại. William đứng ngay trước mắt anh, vẫn với vẻ mặt điềm tĩnh, lạnh lùng và khó gần ấy. Ánh mắt cả hai chạm nhau tạo ra một cảm giác căng thẳng lạ thường. Est nhanh chóng bước lùi lại rồi khẽ cất giọng.

"Xin lỗi" - Est cố giữ cho giọng mình không bị lạc đi vì có chút bất ngờ. Sau đó, anh mau chóng rời khỏi cái nơi đầy sự gượng gạo này.

Est trở về bàn của họ, vẫn có chút không tin vì mình vừa tình cờ gặp William. Ban đầu, vốn dĩ anh nghĩ hắn sẽ không đến và chính anh cũng chẳng trông chờ gì vào sự xuất hiện của người này cả. Có một sự bối rối và bất an nhẹ, hai tay anh bỗng đan vào nhau. Ngay lúc Est chợt phát hiện, phía cổ tay của mình có chút trống trải. Anh mới bàng hoàng nhận ra sợi dây đính đá thạch anh hồng bà tặng mình đã biến mất. Nét mặt anh liền biến sắc, ngay tức tốc quay trở lại nhà vệ sinh lúc nãy.

"Đâu rồi.. nó đâu rồi?.." - Anh lẩm bẩm vài từ, điệu bộ vô cùng hớt hải. - "Sao lại không có ở đây.."

"Anh tìm thứ này hả?" - Bỗng một giọng nói trầm ấm phát ra từ phía cửa.

Est ngay lập tức theo phản xạ hướng mắt về phía đó và nhìn thấy William cầm trên tay vòng tay của mình.

"Đó.. đó là vòng tay của tôi" - Anh lập tức tiến lại gần hắn và nói tiếp - "Chắc tôi để quên khi tháo ra rửa tay. Cậu.. cho tôi xin lại được không?"

Anh vừa định đưa tay ra đón lấy chiếc vòng từ tay William thì bất ngờ bị hắn nắm lấy cổ tay. Sau đó, hắn thuận tay nhẹ nhàng luồn chiếc vòng vào lại cổ tay cho anh rồi lên tiếng hỏi.

"Cái vòng này.. quan trọng với anh lắm sao?"

Anh có chút giật mình nhưng rồi cũng bình tĩnh trả lời.

"À.. ừm.. nó là vòng may mắn mà bà nội để lại cho tôi trước khi mất, tôi hay khó ngủ nên.. bà bảo vòng này sẽ giúp tôi ngủ ngon và xua đuổi vận xấu"

"Ra vậy.." - William không biểu cảm gì, chỉ khẽ gật đầu rồi định quay người rời đi.

"Cảm.. ơn cậu.. vì đã giúp tôi" - Chợt Est vội vàng lên tiếng làm hắn có chút khựng lại.

"Vậy thì lần sau anh đừng để mất những thứ quan trọng với mình nữa.. có nhiều thứ không dễ tìm lại được đâu.."

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top