9. Dek Uan

Rating: T16

—————————

Est bước ra khỏi phòng tắm, trên tóc vẫn còn vương chút hơi nước. Vốn dĩ đây sẽ là một buổi tối cuối tuần thư thả của anh cho đến khi chiếc điện thoại nãy giờ vẫn đang nằm im lìm trên giường bỗng nổ ào ạt tin nhắn gửi tới.

Anh bước tới nhìn vào thanh thông báo một chút thì mới phát hiện ra là cái group chat của đoàn làm phim, staff chỉ vừa nhắn có mấy câu thì tụi nhỏ đã nháo nhào loạn cả lên.

let_sgo_eating

Đi cắm trại thật ạ?

Mọi người không lừa Lego thật phải không?

Có biết em chờ ngày này lâu lắm rồi không!!!!

nnutdan

Làm gì mà như lần đầu được đi chơi ấy

m.tuiiii

Chúng em báo lại với quản lí rồi, lịch trình trống sẽ báo lại với mọi người sớm nhất nhé.

Est nhìn tụi nhỏ vui vẻ đến loạn cả group chat cũng chỉ lắc đầu cười trừ. Điểm đến lần này của cả bọn nghe bảo là đi ChiangMai rồi sẽ thuê một căn homestay toạ lạc yên bình giữa một cánh rừng bạc ngàn rộng lớn thuộc chuỗi du lịch nghỉ dưỡng cao cấp. Nghe ra gì phết đó chứ?

Anh chỉ cầm điện thoại báo lại lịch với quản lý rồi ung dung chờ người ta xếp lịch cho mình thôi. ChiangMai thì anh đã đi cả ngàn lần rồi, nhưng hình như vì lần này đặc biệt đi cùng tụi quỷ nhỏ kia nên anh thú thật cũng có chút mong chờ.

———————-

Cả đoàn đến nơi là khi trời cũng chỉ mới tờ mờ sáng, sương mù hẳn còn bao quanh thành một không gian kì bí mà cũng khiến người ta không khỏi dè chừng. Để việc check in resort cho nhân viên và quản lý, cả Est và tụi LYKN ai nấy đều uể oải sau hàng giờ ngồi xe, lại cộng với việc không ai quen dậy sớm thế này nên cả bọn chỉ còn cách ngồi dựa vào nhau mà tranh thủ nhắm mắt thêm chút nữa.

Quản lý của cả nhóm đứng cách đó không xa, nhìn thấy cảnh này vừa cạn lời mà cũng thương đám nhỏ này quá đáng. Chà, những lúc ngoan ngoãn ngủ thế này mới thấy toàn là thanh niên mười mấy hai mươi tuổi đầu thôi, vẫn còn hồn nhiên, vô tư lắm. Anh ta đi tới, vỗ vai từng người tỉnh dậy để đưa thẻ phòng rồi đá mông cả bọn ai về phòng nấy. Vì còn mơ ngủ nên mọi người cũng ù ù cạc cạc gật đầu, còn liệu có ai nghe lọt tai chữ nào không thì không ai biết.

---------------

William khẽ cựa mình khi nghe tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi bên tai. Cậu nhíu mày lộ rõ vẻ bất mãn, vươn tay tắt đi cái âm thanh phiền toái ấy rồi lại tiếp tục thả mình xuống cái phịch kế bên người vẫn còn say ngủ. Người nọ lấy chăn trùm kín cả đầu, William cũng rất tự nhiên đưa tay qua vắt lên eo anh, miệng còn lẩm nhẩm gì đó.

"P'Est ơi P'Est à dậy đi ạ."

Không nghe thấy lời hồi đáp nào sau năm phút cậu chỉ đành cười khẽ. Qua vài lần ghé nhà anh và ngủ lại nên cậu cũng phần nào hiểu được thói quen khi ngủ của anh, nếu đã ngủ sâu rồi thì chỉ có trời sập ảnh mới chịu mở mắt thôi. William không biết lấy đâu ra sức lực sáng sớm tràn trề, cánh tay đang để hờ ngay eo liền ngay lập tức tăng lực thêm vài phần, lay người kia đến muốn rung lắc giường mới chịu dừng lại.

"Ối! Mới sáng sớm mày phát điên cái gì vậy em trai?"

Tấm chăn được bung lên, và William đột nhiên nghệch mặt ra như muốn khóc.

P'Est vừa dịu dàng vừa có dáng vẻ ngái ngủ của cậu đâu rồi? William nhớ không lầm thì tối qua cậu nghe rõ mình đã được quản lý chia phòng cho ngủ cùng Est rồi cơ mà?

Trước mắt William bây giờ thế nào lại thành P'Nut đang không mặc áo nằm quay người nhắm mắt ngủ ngon lành vậy chứ? Ôi trời ơi, đôi mắt của thiếu niên hai mươi tuổi bị đả kích nặng nề dù mới là sáng sớm khiến cậu muốn khóc cũng khóc không thành tiếng.

William nén lại chút bất mãn trong lòng, thò chân đá Nut một cái rồi vọt thật lẹ vào nhà tắm trước khi cái con gấu to đùng kia bắt được cậu và cho cậu một trận no đòn.

-----------------

Dưới sảnh khách sạn cũng chỉ mới lác đác vài người đã tỉnh giấc, người thì đang chuẩn bị set up các thiết bị quay chụp, trong cả bọn hình như Hong là người dậy sớm nhất, đang ngồi yên lặng cho nhân viên trang điểm thao tác.

William bước đến nơi, không nhịn được mà đưa mắt nhìn xung quanh một chút. Và tất nhiên chút hành động đó của cậu hoàn toàn không qua mắt được Hong. Hong ho khẽ rồi cất tiếng.

"Dậy rồi à? Tìm P'Est thì ra quầy cà phê ấy."

William cảm ơn Hong rồi lon ton chạy đi mất, khẽ gãi đầu như kẻ ăn vụng vừa bị bắt quả tang. Cậu không nghĩ hành vi của mình lại lộ liễu đến thế.

Vì mới sáng sớm chẳng mấy ai ghé xuống chỗ quầy nước nên vừa đến nơi cậu đã rất nhanh thấy được Est đang ngồi một mình trước quầy. Mà thật ra cho dù chỗ này có đông đúc hay vắng vẻ đi chăng nữa thì chỉ cần cậu muốn, liếc một cái thì sẽ ngay lập tức tìm được anh dù là bất cứ nơi đâu. Est chỉ vừa tỉnh dậy, gương mặt không có lớp trang điểm nên trông đường nét lại mềm mại hơn vài phần. William ở cạnh anh đủ lâu để thấy quen với hình tượng có chút tùy hứng này của anh, mà đồng thời cũng đủ lâu đến mức để cậu cảm nhận được chút yên lòng mỗi khi anh chịu cho cậu thấy những mặt này của mình.

William thích Est trông như này hơn, dễ nắm bắt, dễ chạm đến.

Cậu khẽ bước đến gần mà không gây ra quá nhiều tiếng ồn tránh động đến anh. Est ngồi trên phần ghế sô pha nâu sẫm, với bộ pyjama đơn giản, tách cà phê nhạt màu trên bàn vẫn còn nghi ngút khói. Ngoài trời, vạt nắng đầu ngày dịu dàng rơi trên mi mắt, trên đôi gò má, trên bả vai vững chãi, bao bọc anh trong thứ ánh sáng hài hòa mà đẹp đẽ. Chỉ như thế cũng đủ khiến lòng cậu âm vang một thứ cảm xúc nao núng, xao động nhưng không thể nói thành lời.

"Chào buổi sáng, P'Est"

William vờ ngáp một cái để che đi vẻ mặt đang hơi đỏ lên của mình. Cậu rất tự nhiên thả mình xuống vị trí ngay cạnh anh rồi ngả đầu xuống đùi Est, cuộn mình lại thành tư thế con sâu. Anh lại dường như quá quen với tình huống thế này, không những không đẩy thằng nhóc lắm chuyện ấy ra mà còn tiện tay luồn vào mớ tóc tơ mềm rồi vò rối một trận.

"Nay có bão hả ta? Willie mà dậy sớm thế hả?"

"Xùy, câu này em nói anh mới đúng."

Est chỉ cười xòa không thèm đối chất với cậu. Từ góc độ của anh, hiện tại William và nhóc Chowon không khác nhau là bao hết. Đầu tóc chẳng chải chuốc như mọi ngày mà để mặc nó rối tung rối mù cả lên, đôi mắt to tròn nhắm nghiền, đôi hàng mi dài khẽ rung đều theo nhịp thở, dù anh biết tỏng cậu chỉ giả vờ ngủ để nằm trên đùi mình nhưng anh quyết định không lật tẩy chiêu trò của nhóc con.

Ai bảo William qua hai mươi tuổi thì thành người lớn chứ? Vẫn là phải để anh chiều như này mãi thôi mà.

———————

Vờn qua vờn lại thì cũng đã đến giờ phải quay show cho mọi người. Nếu nói là công việc thì thực là có chút cứng nhắc, trắng ra thì là tạo điều kiện để cả đám có một ngày vui chơi cùng nhau, toàn bộ ekip chỉ đơn giản là xách máy theo để quay phim thôi chứ không cần kì công gì mấy.

Từ sáng cho đến tận ban trưa thì phần lớn source quay cho hôm nay đều đã đạt hết cả rồi, đồng thời cũng không ít momment đáng yêu và buồn cười, đủ cho editor chỉnh sửa nên tâm trạng ai nấy cũng đều rất tốt.

Chỉ còn nốt một cảnh leo núi để kết thúc show truyền hình, chỉ cần hoàn thành tốt thì hiển nhiên sẽ tan làm sớm, phần thời gian còn lại trong ngày muốn tận hưởng thế nào thì đều là tuỳ quyết định của mọi người.

Est sau khi đã kiểm tra phần đai an toàn của mình một cách chắc chắn liền không quên đi qua, thuận tiện giúp đám nhóc kia check lại lần nữa phần quần áo bảo hộ. Dù đều là hàng bảo hộ loại xịn, phần vách đá cũng không quá cheo leo nhưng dù sao sự an toàn vẫn là trên hết. Est với tư cách là một người anh nhiều kinh nghiệm hơn trong mấy việc này nên mấy chuyện như chăm sóc đều là được anh làm trong vô thức.

Thoạt đầu mọi thứ diễn ra rất trơn tru. Mặt vách đá sừng sững vươn cao, bề mặt lởm chởm với những rãnh nứt và khối đá nhô ra như những bậc thang tự nhiên. Dưới ánh mặt trời, nó ánh lên sắc xám lạnh lẽo, trông có vẻ trơn trượt và thách thức. Gió trên cao rít qua những khe hở, mang theo cái se lạnh phả vào da thịt.

Est cẩn thận thả người, tìm điểm đặt chân trên từng mỏm đá vững chắc. Dây đai an toàn siết chặt quanh hông, móc khóa kim loại va nhẹ vào nhau tạo nên âm thanh lách cách nhỏ. Nhìn qua thì có vẻ nguy hiểm—một cú sảy chân có thể dẫn đến trượt dài xuống dưới, nơi chỉ toàn là đá tảng và vực sâu. Nhưng thực tế, mỗi bước đi đều đã được tính toán, từng vị trí đặt tay, đặt chân đều chắc chắn hơn vẻ ngoài của nó.

Cứ hễ leo được một đoạn anh lại không quên quay đầu nhìn lại xem mọi người có đang theo kịp tiến độ của mình không, xem liệu có ai trầy xước hay gì không. Và cứ sau mỗi lần như vậy anh đều có thể yên tâm leo tiếp sau khi nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ đến cười toe toét của Lego và Hong, dường như đây là lần đầu leo núi của xấp nhỏ nên hai đứa nom hứng thú cực kì.

Est là người leo lên đến nơi đầu tiên, theo sau lần lượt là Nut, Tui, Hong và Lego. Hiện giờ trên sườn núi dốc chỉ còn lại mỗi William đang chật vật với một phần mỏm đá hơi nhô ra trông khá nguy hiểm nên cậu phải từ tốn vượt qua nó chứ chẳng dám vội vội vàng vàng. Xung quanh khắp nơi là tiếng cổ vũ, reo hò của mọi người khiến cả một vùng tĩnh lặng thoáng chốc liền nhộn nhịp hẳn lên.

Ánh mắt Est chợt lơ đãng nhìn về phía ekip, thoáng thấy đôi mày họ nhíu lại vào nhau. Linh cảm không lành.

"Hơi! William đứng yên-"

Tiếng gọi vọng đến từ phía nhân viên chưa kịp dứt thì ngay tức khắc William đã kêu lên một tiếng nghẹn lại nơi cổ họng.

"Tch—!"

Bàn chân William đạp vào một rìa đá nhỏ, nhưng lớp rêu trơn khiến nó mất đi độ bám. Trong khoảnh khắc, cả người cậu trượt xuống, bàn tay vội vã quờ quạng tìm điểm bám mới. Một cục đá nhỏ bong ra dưới lực nắm, rơi xuống ngay mép vực.

William bị mất thăng bằng.

Trọng lực kéo mạnh xuống, cả cơ thể cậu trượt khỏi vách đá. Một cú rơi không báo trước. Không kịp nắm lại điểm tựa. Không khí vụt qua tai, sợi dây an toàn siết lại ngay tức khắc, kéo căng và ghìm cậu lại giữa không trung. Cú sốc khiến người William đập vào vách đá một cái rõ kêu, đổi lại cái nhíu mày đau đớn từ cậu thiếu niên.

Thoáng chốc cả đoàn đều không tránh khỏi hoảng loạn. Một bên nhân viên đang nhanh chóng điều hội cứu hộ đến, một bên thì tụi LYKN đã lo sốt vó đến đứng ngồi không yên.

Cũng may là sau vài phút đã thành công kéo cậu lên an toàn. Phần là vì vị trí vách đá quá trơn trượt, phần là vì dây đai của William bị kẹt nên mới kéo theo cả người cậu căng cứng cả ra, muốn tự cứu lấy bản thân cũng không thể.

William ngồi yên một chỗ để sơ cứu mấy vết trầy xước ngoài da, chỉ là chảy máu chút ít chứ không phải vết thương gì quá ghê gớm để có thể ảnh hưởng tính mạng. Vây quanh cậu ít lắm cũng cả mười người liên tục hỏi han và lo lắng.

Chỉ có Est là vẫn đứng trân trân một chỗ nhưng ánh mắt anh vẫn chưa rời khỏi William một giây nào.

Khoảnh khắc cậu rơi xuống, Est cảm tưởng rằng trái tim mình cũng đã rơi theo cậu luôn rồi.

———————-

"P'Est"

Est sực tỉnh, nhìn quanh căn phòng đột nhiên chỉ còn lại anh và cậu. Sau sự cố ấy cũng coi như là đã kết thúc một ngày làm việc, dù không thể nói là suôn sẻ nhưng ít nhất vẫn không bị cháy timeline, vẫn dư dả thời gian để các thành viên về nghỉ ngơi và đặc biệt là William.

"Làm gì mà thẫn thờ từ nãy đến giờ vậy Phi?"

"Mọi người đâu hết cả rồi?"

"Xuống chợ để mua thức ăn và vui chơi cái gì đó rồi. Em kêu mãi mới chịu đi đó."

"..."

Est không trả lời cậu, có lẽ vì tâm anh vẫn còn động, không biết William cảm thấy thế nào nhưng riêng anh vẫn chưa thể bình tĩnh sau vụ việc vừa rồi.

"Có bị thương ở đâu không?"

Toang trả lời là "không" thì cậu thoáng dừng lại. Nhìn thấy vẻ mặt vừa lo lắng lại vừa tội lỗi chất chồng như kia khiến William không thoải mái tí nào. Đây không phải lỗi của Est, không phải lỗi của ai cả mà chỉ là sự cố không mong muốn mà thôi.

Nhưng khỏi nói cậu cũng biết thừa Est hẳn đang tự trách bản thân dữ lắm.

"Phi, em không sao thật."

"Anh không tin, khi nãy chẳng phải đập vào đá rõ to hay sao?"

Trong đáy mắt cậu chợt loé lên một tia nghịch ngợm.

"Anh không tin thì tự kiểm tra đi?"

Như chỉ chờ có vậy, Est bước vội đến rồi cởi bung hàng áo sơ mi của cậu ra và chỉ mất 30 giây là chiếc áo đáng thương đã nằm yên vị trên ghế. Đến chính William còn sốc với hành động này, cậu vốn chỉ định trêu anh thôi, ai mà ngờ ảnh lại làm thật đâu chứ.

"Xoay lưng lại."

Vành tai William đỏ lựng. Cậu không giống như Est, không hay cởi áo khoe thân, đằng này lại còn một thân một mình ở chung phòng với anh khiến cậu không nhịn được mà đưa đầu óc đi hơi xa.

"Như này mà dám bảo không sao à?"

Est vì lo quá mà hoá giận, rõ là cả phần cánh tay phải đều đã bị bầm tím một mảng. Sau lưng nơi gần mạn sườn, phần trực tiếp va đập thì lại còn đỏ lên trông dữ tợn hơn rất nhiều. Est không nhịn được một trận đau lòng đang kéo đến như vũ bão, lồng ngực anh thoáng chốc nghẹn lại, đến cả nói chuyện cũng khó khăn. Anh thật vừa muốn trách đứa nhỏ này bị đau mà cũng không nói rõ, mà phần nhiều hơn là trách bản thân mình vì không chăm lo được cho cậu.

"Ngồi yên ở đó."

Est chạy vội đến hộp cứu thương đa di năng mà staff luôn đem theo phòng hờ bên mình. Anh lấy trước nước muối sinh lí để rửa vết thương và sau đó cẩn thận dùng thuốc mỡ để bôi lên nơi đang sưng tấy. Thuốc mỡ lành lạnh trơn trượt trên da thịt bỏng rát, tưởng tượng đến ngón tay thon dài xinh đẹp của anh đang múa loạn trên lưng mình khiến William phải khổ sở đè nén tiếng kêu.

"Anh chưa xong, em quay mặt sang đây đi."

Hay rồi, giờ thì cả hai ngồi mặt đối mặt với nhau và phần má cà chua đỏ ửng đã tố cáo cậu với anh.

Thấy cảnh tượng trước mặt, không chỉ phần bị thương mà cả mặt và cổ của William đều đã đỏ rực một mảng khiến anh không khỏi bật cười mà muốn trêu chọc.

"Nhóc cà chua, anh chỉ mới bôi thuốc thôi có gì đâu mà ngại đến thế!"

Rồi anh ghé lại thì thầm bên tai cậu. Mùi thơm từ vải vóc cũng không đủ để William định thần lúc này.

"Hơn cả thế này cũng làm rồi mà, có gì đâu mà mắc cỡ chứ?"

Nhìn thấy biểu cảm của William ngày càng phong phú càng như tiếp thêm cho Est động lực để chọc ghẹo đứa nhỏ này thêm một chút. Đứng trước một đứa nhỏ vừa chập chững bước qua tuổi hai mươi thì hiển nhiên Est vẫn rành rọt mấy chuyện này hơn cậu vài phần. Độc thân 8 năm? Xuỳ, chỉ là con số mà thôi.

Anh lấy thêm ít thuốc rồi lần mò đến phần cơ bụng của cậu mà xoa xoa mấy cái, chỗ này chỉ là hơi trầy xước một ít vốn chẳng cần đến bôi thuốc làm gì. Nhưng xin lỗi đi, bây giờ làm gì còn ai cản được Est Supha muốn làm gì thì làm chứ!

Mấy ngón tay đang chu du trên da trần của anh chợt bị William nắm lấy, lực nắm có chút khẩn trương khiến Est thoáng giật mình.

"P'Est, em..."

"..."

Est nhìn theo hướng nhìn của William và ngay tức khắc không chỉ cậu mà cả mặt mũi của anh cũng đỏ gay đỏ gắt.

"Lên rồi..."

Est Supha ơi mày vừa làm cái gì vậy nè?

Anh vội đứng dậy quay mặt đi chỗ khác, vành tai trắng hồng đã đỏ ửng tự bao giờ.

"Anh xin lỗi, anh không cố ý! Anh sẽ đi ra ngoài để em có không gian riêng."

Còn chưa bước được 1 bước thì anh liền bị một lực kéo kéo ngược về giường, ngồi phịch xuống mà tiếp tục đối chất với cái gương mặt đang vừa hờn dỗi lại vừa bất lực không biết phải làm sao.

"Anh, định gây tội rồi bỏ trốn hả?"

"..."

"Anh, tay em đau."

"..."

Est đương nhiên hiểu rõ ý tứ trong câu nói của cậu là gì. Chỉ là đầu óc anh đang xoay mòng không biết phải xử lí ra làm sao. Nhìn đến vẻ mặt khổ sở của William, mồ hôi lạnh đã chảy dài bên thái dương nhưng cậu vẫn kiên nhẫn ngồi nhờ anh giúp đỡ, Est bỗng thấy mình yếu lòng hẳn.

"Được rồi, nhưng anh chỉ có thể giúp em bằng tay thôi..."

William cười xoà và đột nhiên anh thấy bản thân như vừa bị mắc bẫy bởi thằng nhóc này.

Ngón tay anh run run lần mò đến nơi đang căng phồng kia. Kinh nghiệm trong những chuyện thế này không phải là Est không có mà chỉ là đây là lần đầu tiên anh làm cho người khác nên dù có thế nào cũng không thể quen nổi.

Anh nghe thấy tiếng thở dồn dập của William bên tai theo mỗi nhịp điệu của mình. Giọng cậu trầm thấp hơn hẳn bình thường, má ửng đỏ cả lên, đặc biệt ánh mắt từ đầu đến cuối đều dính chặt vào anh không rời, nhìn đến toàn thân Est cũng bắt đầu ngứa ngáy và nhộn nhạo không yên.

Rõ anh mới là người giúp cậu tự xử sao lại có cảm giác mình mới là người bị động thế nhỉ?

"P'Est"

William kêu tên anh bằng thanh âm vỡ vụn càng khiến mặt anh đã đỏ càng thêm đỏ. Quả thật trải nghiệm này chính cậu cũng cảm thấy vô cùng xa lạ, cảm giác thứ kia của mình được mấy ngón tay thon dài của anh bao bọc lấy đem đến cảm giác vừa khoái cảm lại vừa thoải mái.

Từ đầu đến cuối bất kể những biểu hiện nhỏ nhất trên gương mặt anh đều được cậu bắt lấy không sót một cái nào. Vành mắt anh hồng hồng, đôi môi xinh đẹp mím lại thành một sợi chỉ mỏng, hơi thở như bị tình thế hiện tại cướp lấy mà cũng loạn lên mấy phần.

William rùng mình. Tình cảnh này đúng là muốn bức người đến chết mà.

Cậu cảm thấy như có gì đó sắp đến.

William vươn tay tóm lấy gáy anh và đem trán hai người tựa vào nhau. Cậu nói trong cơn mê man.

"Nhanh... nhanh hơn nữa."

Est cảm giác đầu mình ong ong và quay cuồng điên đảo. Duy chỉ có đôi bàn tay vẫn miệt mài làm theo mọi mệnh lệnh từ William.

Mãi đến khi cậu gầm lên một tiếng trong cổ họng và cơ thể khẽ giật nảy lên thì trận hoan ái mới kết thúc. Cả căn phòng thoáng chốc lặng như tờ, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập và dư âm của những gì vừa xảy ra đã bắt đầu bám víu lấy vào đầu óc của cả hai.

"Anh xin lỗi nhé!"

Est nói rồi bỏ chạy vào nhà tắm và đóng sầm cửa lại. Anh ngồi bệt xuống sàn nhà, cảm nhận cơ thể mình đang nóng bừng một cách khó tả. Est cắn lấy ngón tay của mình, mắt nhắm nghiền và thầm cầu mong cơn dư chấn mau qua đi nhưng thật tệ là tình trạng cơ thể lại phản bội anh. Cổ họng khô khốc, mồ hôi túa ra và lớp vải sơ mi dính chặt vào cơ thể đến bí bách

Anh biết hiện tại anh muốn William hơn bao giờ hết.

"Chết tiệt, lần này chơi ngu thật rồi."

————————-

end.

au's note: Tui biết các cô muốn gì =)))))))) tui cũng muốn nhưng mà quá mắc cỡ để viết tiếp!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top