Chương 9: Khi thế giới bắt đầu rạn nứt

Bangkok vẫn ồn ào, vẫn sáng đèn rực rỡ suốt đêm, nhưng từ sáng sớm hôm nay — Est có cảm giác gì đó không ổn.
Không phải chỉ là mơ hồ, mà là từng chi tiết nhỏ đều lệch đi một chút.
Chiếc đồng hồ treo tường chạy chậm hơn vài phút, tiếng chuông chùa sáng nay vang lệch nhịp, thậm chí ánh nắng ngoài khung cửa cũng lạ — nhàn nhạt như thể có ai rút đi một phần màu sắc của nó.

Anh nhìn sang William.
Cậu vẫn đang ngủ, gương mặt thanh thản, hơi thở đều đặn.
Nhưng điều khiến Est nghẹn lại là: có những khoảnh khắc thoáng qua, đôi vai William như trở nên trong suốt.
Chỉ chớp mắt thôi, nhưng anh thấy được — thấy rõ.

"Không... không thể nào."
Est lẩm bẩm, bước vội đến bên giường, run run chạm tay lên má cậu.
Da thịt vẫn ấm, nhịp tim vẫn đập, nhưng hơi thở anh chợt dồn dập. Một linh cảm mơ hồ bủa vây.

William tỉnh giấc khi cảm thấy hơi ấm bàn tay ai đó chạm lên má mình. Cậu mở mắt, nhìn thấy Est — ánh mắt anh phức tạp, đầy lo âu.

"Anh sao vậy?"
"Anh... không biết. Em thấy mình có mệt không?"
William ngơ ngác: "Không. Sao vậy anh?"

Est định nói, rồi dừng lại.
Làm sao anh có thể nói ra được rằng chính mắt mình vừa thấy người trước mặt — người anh yêu — mờ đi trong giây lát như sương tan?
Anh chỉ siết tay William chặt hơn, mỉm cười gượng:
"Không có gì đâu. Anh chỉ... sợ em biến mất thôi."

William bật cười khẽ, áp trán mình vào trán anh:
"Nếu em mà biến mất, anh nghĩ em sẽ để anh yên sao?"

Câu nói nhẹ hều, nhưng khiến Est cười thành tiếng — nụ cười pha lẫn xót xa.
Bởi vì, sâu trong anh, có điều gì đó đang mách bảo rằng... lần này, họ thật sự đang sống trong một thế giới tạm.

Buổi trưa hôm ấy, khi họ ra ngoài dạo phố, thành phố lại hiện rõ hơn những điều bất thường.
Một người bán hàng đứng yên giữa dòng người, không nhúc nhích.
Một chiếc xe máy dừng giữa ngã tư, động cơ vẫn nổ, nhưng người lái như bị đông cứng trong khoảnh khắc.
William khẽ kéo tay Est:
"Anh thấy không?"
Est gật đầu, mắt dán vào khung cảnh méo mó trước mặt.

Và rồi — thế giới "bật" trở lại.
Âm thanh ập đến, dòng người di chuyển như chưa từng có gì xảy ra.
Nhưng họ biết, họ vừa chứng kiến một điều bất khả.

William khẽ nói:
"Có phải... chúng ta đang ở một nơi không thuộc về mình?"
Est quay sang nhìn cậu, ánh mắt buồn nhưng kiên định.
"Anh nghĩ... thế giới này chỉ là phép nối. Một vùng giao nhau của hai cõi."

William im lặng. Một cơn gió mạnh thổi qua, làm sợi chỉ đỏ ở cổ tay cả hai rung lên dữ dội — phát sáng hơn mọi khi, như đang kêu cứu.

Tối đó, họ về nhà. Không ai nói thêm gì.
William ngồi bên cửa sổ, nhìn ra phố đêm, còn Est đứng phía sau, lặng lẽ nhìn cậu.
"Anh có bao giờ nghĩ... thế giới này tồn tại là vì ai đó đã ước nó thành thật không?" — William khẽ hỏi.

Est bước đến, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau.
"Anh nghĩ... chính anh đã ước."
"Vì em?"
"Vì anh không chịu được khi không có em."

William quay lại, nhìn sâu vào mắt anh:
"Vậy nếu thế giới này sụp đổ, em phải biến mất để anh được quay lại với hiện thực — anh có chịu không?"
Est không trả lời.
Cậu hỏi lại, giọng nhỏ hơn:
"Anh chọn em, hay chọn thế giới thật?"

Một khoảng im lặng dài.
Chỉ có tiếng gió và tiếng kim đồng hồ trôi.

Est khẽ cười, mắt anh lấp lánh nước:
"Anh chọn em. Dù phải mất cả thế giới."

William bật khóc. Cậu ôm lấy anh, siết chặt, như sợ chỉ cần nới tay ra là tất cả sẽ tan biến.
"Đừng nói vậy, Est... Đừng vì em mà đánh mất mọi thứ."
Est đặt một nụ hôn lên trán cậu:
"Nếu mất em, mọi thứ chẳng còn nghĩa gì."

Đêm ấy, trời mưa.
Mưa rơi như hàng triệu sợi chỉ đỏ tan ra giữa không trung.
Est mơ thấy biển — nơi anh từng đứng, gọi tên William trong tuyệt vọng. Và lần này, có ai đó trả lời anh.

"Em đây."
William bước đến từ phía mưa, ánh sáng nơi cổ tay cậu rực đỏ, đẹp đến đau lòng.
"Est... Thế giới này đang tan rồi."
"Anh biết."
"Chúng ta phải rời khỏi đây. Nếu không, anh sẽ kẹt lại, không bao giờ tỉnh dậy nữa."
"Vậy còn em?"
William mỉm cười, đôi mắt ươn ướt:
"Em chỉ là phần ước muốn của anh thôi. Nếu anh tỉnh, em sẽ biến mất. Nhưng..."
Cậu bước tới, ôm lấy anh thật chặt.
"...ở bất kỳ thế giới nào, chỉ cần anh còn yêu em, em vẫn tồn tại."

Est nghẹn ngào, muốn nói điều gì đó nhưng cơn gió mạnh cuốn đến, cuốn William ra xa.
Anh hét lên, chạy theo — nhưng tất cả chỉ còn là ánh sáng đỏ chói lòa.

Est choàng tỉnh.
Mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, tim anh đập dồn dập.
Căn phòng yên tĩnh — nhưng giường trống không.
William... không còn ở đó.

Trên gối, chỉ còn sợi chỉ đỏ mảnh, sáng nhạt đi, dần dần tan biến trong lòng bàn tay Est.

Anh ngồi đó rất lâu.
Ánh sáng Bangkok buổi sớm lại tràn vào.
Mọi thứ trở về "bình thường". Nhưng tim anh, chưa bao giờ cảm thấy trống như vậy.

Est siết chặt cổ tay mình — nơi sợi chỉ đỏ từng quấn quanh — và khẽ nói, như thề nguyện:
"Anh sẽ tìm em. Dù là ở thế giới nào."

🌙 — Hết chương 9 —

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top