Chương 7: Người bước ra từ giấc mơ

Buổi sáng Bangkok phủ một lớp sương mỏng. William ngồi bên cửa sổ, ly cà phê trong tay đã nguội từ lâu, mà ánh mắt vẫn dõi vào khoảng không. Trên cổ tay cậu, sợi chỉ đỏ khẽ rung như có nhịp đập. Cậu đưa tay chạm vào, đầu ngón tay lạnh toát — nhưng tim thì ấm lên lạ thường.
Cậu không còn chắc đâu là thực, đâu là mơ. Chỉ biết, đêm nào nhắm mắt lại, Est cũng xuất hiện. Có khi chỉ là một cái nhìn, một câu nói, có khi là một vòng tay ôm khiến cậu nghẹn thở.

Ở thế giới bên kia, Est cũng bắt đầu thay đổi.
Những giấc mơ của anh ngày càng thật hơn, hình ảnh William rõ đến mức anh có thể nhớ được từng chi tiết: giọng nói, ánh mắt, thậm chí cả cách cậu cười khẽ mỗi khi xấu hổ. Anh bắt đầu tin rằng, có một nơi khác đang tồn tại — nơi William đang sống thật sự. Và họ, vì lý do nào đó, đang được định mệnh nối lại.

Est tìm đến thư viện cũ ở trung tâm thành phố, nơi lưu giữ những ghi chép cổ về "sợi chỉ linh hồn" — một truyền thuyết mà người Thái cổ tin rằng, hai người có nhân duyên sâu sắc sẽ được kết nối bằng sợi chỉ vô hình xuyên không gian.
Trang giấy cũ kỹ, chữ viết đã mờ, nhưng một đoạn khiến anh dừng lại thật lâu:

"Khi hai linh hồn nhớ nhau quá sâu, thế giới sẽ tìm cách để họ gặp lại. Nhưng mỗi lần thế giới rung chuyển, một người sẽ phải trả giá bằng ký ức."

Est lặng người. "Bằng ký ức" — liệu có nghĩa là nếu họ gặp nhau thật, ai đó sẽ quên đi tất cả?

Buổi tối, anh đứng bên lan can căn hộ, nhìn về phía thành phố. Bầu trời tối thẫm, nhưng giữa bóng đêm, một vệt sáng đỏ mảnh như sợi chỉ hiện ra thoáng chốc rồi biến mất. Est nắm chặt tay.
"Nếu đó là con đường duy nhất đến bên em... anh chấp nhận đánh đổi."

Cùng lúc ấy, William ngồi trong căn phòng nhỏ, mở chiếc hộp gỗ cất thư. Những dòng chữ nguệch ngoạc của cậu chất đầy:

"Em không biết vì sao cứ nhớ anh đến thế."
"Nếu anh là thật, xin hãy đến tìm em."
"Nếu em chỉ là giấc mơ của anh, thì xin đừng để em tỉnh giấc."

Đêm ấy, cậu ngủ thiếp đi trên bàn, giữa những bức thư chưa kịp gấp lại. Và rồi, trong giấc mơ, cánh cửa quen thuộc mở ra — Est bước vào, chậm rãi, ánh mắt dừng trên người cậu như đang ngắm một điều gì đó đã mong chờ cả đời.

"Em viết thư cho anh sao?"
William khẽ gật, giọng khàn đi: "Anh đọc được à?"
Est cúi xuống, đặt tay lên bàn, ngón tay lướt qua từng tờ giấy mờ ảo. "Anh đọc bằng tim mình."

Khoảng cách giữa họ chỉ còn một hơi thở. William không kìm được, lao tới ôm chầm lấy anh. Lần này, không còn là ảo ảnh — anh thật sự ở đây, mùi hương trên áo, hơi ấm, cả nhịp tim dưới tay cậu đều rõ ràng.

Est khẽ ôm lại, giọng anh trầm ấm như gió thổi qua hàng dừa bên sông:
"Anh đã hứa rồi mà, dù ở thế giới nào anh cũng sẽ tìm được em."

Thế giới xung quanh bắt đầu chao nghiêng. Những vệt sáng đỏ từ sợi chỉ bay khắp nơi, xoáy thành một vòng xoắn khổng lồ. William bám chặt lấy anh, lo sợ:
"Chúng ta sắp biến mất sao?"
Est lắc đầu, ánh nhìn kiên định:
"Không, chúng ta sắp gặp nhau thật rồi."

Một luồng sáng mạnh tràn qua. Khi William mở mắt, cậu không còn trong căn phòng quen thuộc nữa. Xung quanh là Bangkok nhưng khác lạ — ấm áp hơn, thật hơn. Và Est, đang đứng ngay trước mặt, không còn là hình ảnh mờ ảo.

Hơi thở của anh phả vào má cậu, thật đến mức William không thể nói nổi một lời. Cậu chỉ biết nhìn anh, nước mắt lăn dài. Est mỉm cười, đưa tay lau giọt lệ đó, ngón tay anh run nhẹ:
"Anh đến rồi đây, William."

Khoảnh khắc ấy, sợi chỉ đỏ giữa hai cổ tay họ hòa vào nhau, rực sáng như ngọn lửa nhỏ trong đêm Bangkok. Hai thế giới đã chạm, và lần đầu tiên, họ thật sự được ở bên nhau.

Cả thành phố như ngừng chuyển động. Tất cả chỉ còn lại tiếng tim đập và cái siết tay đầy định mệnh — khởi đầu cho một chương mới, nơi tình yêu không còn là giấc mơ.

— Hết chương 7 —

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top