Chương 6: Khi hai thế giới chạm nhau

William không nhớ mình ngủ thiếp đi từ khi nào, chỉ biết rằng giấc mơ đêm nay khác hẳn mọi lần. Không còn là khoảng trống mờ ảo hay giọng nói xa xăm, mà là ánh sáng thật sự — một thứ ánh sáng dịu ấm như buổi hoàng hôn, và trong ánh sáng ấy... anh đứng đó.

Est.
Người đàn ông với đôi mắt sâu, giọng nói trầm và dáng đứng khiến tim cậu đập loạn lên ngay cả khi không rõ đó là thực hay mơ.

Cả hai đối diện nhau, giữa một không gian lạ kỳ — nửa là cánh đồng hoa, nửa là phố Bangkok rực rỡ ánh đèn. Những sợi chỉ đỏ li ti đan xen khắp nơi, vắt ngang bầu trời như đang kết nối hai thế giới thành một dải lụa duy nhất.

William run run mở miệng, giọng cậu nhỏ như gió:
"Anh... là ai vậy?"

Est mỉm cười, nhẹ đến mức tim cậu như tan chảy.
"Anh cũng đang muốn hỏi cậu điều đó."

Hai người cùng nhìn nhau, không gian im phăng phắc. Có thứ gì đó rất cũ, rất thân quen, len lỏi giữa họ. Giống như đã từng gặp nhau, từng chạm, từng yêu — nhưng ký ức lại bị giấu đi ở đâu đó.

William đưa tay lên, ngón tay chạm nhẹ vào không khí — và lần đầu tiên, không có gì ngăn cách họ nữa. Tay cậu thật sự chạm được vào tay Est. Da chạm da, hơi ấm truyền qua, như hai mảnh còn thiếu trong một bức tranh đã ghép trọn.

Est khẽ siết lấy bàn tay ấy.
"Lần đầu tiên, anh chạm được vào cậu thật rồi."
William bật cười, mà trong khóe mắt đã ươn ướt.
"Vậy... đây là thật à?"

Est lắc đầu khẽ, ánh nhìn ẩn chứa thứ gì đó không lời:
"Anh không biết. Nhưng nếu đây là mơ, anh không muốn tỉnh dậy."

Gió thoảng qua, mang theo hương hoa trắng. Cả bầu trời như ngừng thở. Họ đứng giữa khoảng giao nhau của hai thế giới, tay vẫn nắm chặt, sợi chỉ đỏ giữa hai cổ tay tỏa sáng rực rỡ.

Bất chợt, mọi thứ chao đảo. Bầu trời rạn vỡ, những mảnh sáng bay lượn khắp nơi. William hoảng hốt nắm chặt lấy tay Est, nhưng một lực vô hình kéo cậu ra xa.
"Est!"
"William!"

Tiếng gọi hòa vào nhau, xé toạc không gian. Trước khi bị hút ngược về thế giới của mình, William nghe rõ một câu nói — giọng Est nghẹn lại:
"Đừng sợ... Anh sẽ tìm em, dù ở bất kỳ thế giới nào."

William bật dậy, thở dốc. Mồ hôi lấm tấm trên trán, tim đập dữ dội. Cậu nhìn quanh, căn phòng quen thuộc vẫn y nguyên, chỉ có một điều khác biệt — sợi chỉ đỏ trên cổ tay sáng lấp lánh, như có nhịp đập riêng.

Cậu không dám tin. Nhưng cùng lúc đó, ở phía bên kia, Est cũng đang nhìn chằm chằm vào cổ tay mình. Sợi chỉ đỏ của anh cũng sáng lên, cùng một nhịp, cùng một hơi thở.
Anh khẽ mỉm cười, thì thầm trong gió:
"Anh đã chạm được vào em... dù chỉ một lần."

Từ hôm đó, William bắt đầu cảm thấy có gì đó thay đổi. Trong những giấc mơ, cậu nghe thấy tiếng nhịp tim, mùi hương gỗ ấm, và đôi khi, giọng nói trầm quen thuộc vang lên:

"William, đừng quên. Anh vẫn ở đây."

Cậu bắt đầu viết những bức thư gửi "cho người trong mơ", cất trong chiếc hộp gỗ nhỏ cạnh giường.
Còn Est, ở thế giới kia, cũng làm điều tương tự — ghi lại từng giấc mơ, từng cảm giác khi bàn tay chạm vào hơi ấm đã mất.

Giữa hai thế giới cách biệt, họ viết cho nhau bằng linh hồn, gửi tình yêu qua những sợi chỉ đỏ đang sống.

Và ở đâu đó giữa ranh giới mơ và thực, Bangkok rực sáng lên một lần nữa — như có hai trái tim cùng đập nhịp, cùng khẽ gọi tên nhau trong thinh lặng.

— Hết chương 6 —

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top