🌇 Chương 4 - Khi hiện thực bắt đầu nhớ

Buổi sáng ở Bangkok luôn ồn ào và rực rỡ.
Ánh nắng xuyên qua khung kính, phản chiếu lên bàn làm việc của William, khiến cậu phải nheo mắt vì chói. Cả công ty đã bắt đầu nhịp sống quen thuộc — tiếng bàn phím lách cách, tiếng gọi điện, tiếng cà phê nhỏ giọt ở góc phòng. Nhưng với William, tất cả như bị bọc trong một lớp sương mờ.

Cậu vẫn còn lạc trong dư âm giấc mơ đêm qua.
Mặt hồ. Ánh trăng. Một cái chạm tay.
Và người đó — Est.

Không hiểu sao, mỗi lần nhớ đến giấc mơ ấy, ngực cậu lại nhói lên, như thể có ai đang gõ nhẹ vào tim. Cảm giác ấy không hề xa lạ, mà gần gũi đến đáng sợ.

Điện thoại rung khẽ. Tin nhắn hiện lên từ Est.

"Anh cũng mơ thấy."
"Sợi chỉ đỏ, đúng không?"

William nhìn chằm chằm vào màn hình, môi khẽ run.
Một dòng tin nhắn ngắn ngủi, mà khiến hơi thở cậu rối loạn.
Cậu định nhắn lại gì đó — "Anh nhớ được gì không?" hay "Em... cũng thấy anh." — nhưng rồi lại xóa. Viết ra thì dễ, nhưng làm sao diễn tả được nỗi hoang mang này?

Cậu hít một hơi, cúi đầu vào công việc. Nhưng mọi con chữ, mọi bản thiết kế đều mờ nhạt, chỉ còn lại hình ảnh Est và ánh mắt ấm áp hôm qua.

Giờ nghỉ trưa, cậu ngồi ở căn tin công ty, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Đám mây dày kéo đến, trời Bangkok chuẩn bị đổ mưa.
Đúng lúc ấy, Est bước vào, tay cầm khay đồ ăn, ánh mắt chạm nhẹ vào cậu.
William vội cúi đầu, nhưng tim đã đập thình thịch.

— Em ăn chưa? — Giọng Est nhẹ, trầm.
— Dạ, rồi ạ.

Anh ngồi xuống đối diện, cười khẽ:
— Anh xin lỗi vì sáng nay chưa kịp nói chuyện. Bên khách hàng hơi gấp.

William lắc đầu, ánh mắt vẫn dán xuống ly nước.
— Không sao đâu ạ.

Est chống cằm nhìn cậu.
— Em trông không khỏe. Lại mất ngủ à?

William do dự, rồi khẽ gật đầu.
— Dạ... dạo này em hay mơ.

— Cũng là giấc mơ đó? — Est hỏi, giọng anh thấp hơn, gần như chỉ đủ cho hai người nghe.

Cậu ngẩng lên, đôi mắt thoáng dao động.
— Anh... cũng mơ?

Est cười nhạt, ánh nhìn sâu thẳm như chứa một mảnh ký ức xa xăm.
— Ừ. Giống hệt em. Cùng chỗ, cùng cảm giác, cùng người.

William nín lặng. Hơi thở cậu nghẹn lại trong lồng ngực.
— Nhưng tại sao ạ? Em không hiểu.
— Có lẽ... — Est nhìn ra ngoài trời xám xịt — ...có thứ gì đó đang kéo chúng ta lại.

Cậu nhìn anh, ánh mắt bối rối.
Cả hai chìm trong im lặng. Giữa ồn ào của căn tin, họ như bị tách riêng ra khỏi thế giới, chỉ còn lại hai người và khoảng trống mơ hồ không gọi tên được.

Chiều hôm đó, mưa bắt đầu rơi thật sự.
Bangkok ướt át và mờ mịt. William tan làm muộn vì phải chỉnh bản thiết kế cho Est duyệt. Khi cậu bước ra, hành lang vắng tanh, chỉ còn tiếng mưa dội xuống mái tôn.

Cậu đứng dưới hiên, đưa tay ra hứng mưa. Những giọt nước lạnh ngắt trượt qua lòng bàn tay, khiến cậu chợt nhớ đến cảm giác trong giấc mơ — khi bàn tay Est chạm vào cậu, ấm và nhẹ như hơi thở.

Một giọng nói vang lên sau lưng:
— Lại quên ô nữa à?

William quay lại. Est đứng đó, áo sơ mi đã xắn tay, tay cầm chiếc ô đen. Ánh đèn hành lang hắt lên gương mặt anh, làm nổi bật đôi mắt sâu như chứa cả trời mưa ngoài kia.

Cậu khẽ cười:
— Em nghĩ trời không mưa.
— Ở Bangkok mà, tin thời tiết làm gì. — Est nhún vai. — Đi cùng anh.

Họ bước đi dưới mưa, ô nghiêng về phía William. Vai Est ướt sũng, nhưng anh chẳng quan tâm. Cậu định nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại.

Mưa làm mọi thứ trở nên mờ đi, chỉ còn ánh sáng vàng loang loáng phản chiếu từ đường nhựa. Trong phút giây ấy, William cảm giác như thế giới đang trôi chậm lại — từng nhịp tim, từng hơi thở.

— Anh Est... — Cậu khẽ gọi.
— Hửm?
— Anh có bao giờ... thấy một người mà... như đã quen từ kiếp nào chưa?

Est cười, không quay lại, chỉ trả lời:
— Có. Đang đi cạnh anh nè.

William khựng lại, tim đập thình thịch. Anh nói nhẹ như gió, nhưng lại khiến ngực cậu nóng ran.
Cậu cúi mặt, môi mím chặt.

— Anh nói vậy... là sao ạ?
— Nghĩa là... có thể, anh cũng đang nhớ lại như em.

Một cơn gió lạnh thổi qua. William nhìn sang anh, định hỏi tiếp thì bỗng một hình ảnh lóe lên trong đầu.
Mặt hồ. Ánh trăng. Một sợi chỉ đỏ quấn quanh cổ tay hai người.
Và Est... mỉm cười, nói: "Kiếp này, anh sẽ tìm em sớm hơn."

William chao đảo. Cậu lùi lại, mắt mở to, hơi thở gấp gáp.
— Em... em vừa thấy...

Est đỡ lấy vai cậu.
— William, bình tĩnh nào.

— Anh đã hứa rồi... — Cậu thì thầm, nước mắt lẫn nước mưa trượt trên má. — Anh nói... sẽ tìm em sớm hơn...

Est đứng lặng. Bàn tay anh run nhẹ.
Trong khoảnh khắc ấy, một hình ảnh khác cũng ập về trong tâm trí anh — chính anh, trong một đời khác, quỳ giữa cơn mưa, ôm lấy một người có nụ cười như nắng. Người đó... là William.

Anh khẽ siết vai cậu, giọng trầm run:
— Có lẽ... em nói đúng.

William ngẩng lên, ánh mắt ướt át.
— Nghĩa là... chúng ta...?

Est gật đầu.
— Làm sao anh chắc được, nhưng tim anh... từ lần đầu nhìn thấy em, nó đã nhận ra.

Cậu bật cười, vừa khóc vừa cười, giọng nghẹn:
— Em tưởng chỉ mình em điên thôi.
— Thì giờ có hai đứa điên rồi đó.

Est mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ướt của cậu, ánh nhìn dịu dàng đến mức khiến William chỉ muốn bật khóc.
Mưa vẫn rơi nặng hạt.

William nắm lấy tay anh, ngón tay lạnh buốt nhưng siết chặt.
— Nếu thật sự là anh... là người trong giấc mơ, thì đừng buông em lần nữa.

Est nhìn cậu, rồi khẽ kéo cậu lại gần, để cậu dựa vào ngực mình.
— Anh hứa. Dù là mơ hay thật... anh cũng sẽ không để mất em thêm một lần nào nữa.

Giữa dòng xe ướt đẫm, giữa thành phố đang nhòe đi trong mưa, hai người đứng yên, ô nhỏ bé không đủ che, nhưng vẫn đủ để tim họ chạm vào nhau.

Lần đầu tiên, William cảm thấy mọi thứ không còn là giấc mơ.
Vì Est đang ở đây, thật, hơi ấm anh vẫn còn, và lời hứa ấy... vang vọng như đã tồn tại từ kiếp trước.


Hết chương 4
"Giữa thực tại và giấc mơ, chúng ta tìm thấy nhau — lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top