Chương 2 - Giấc mơ không kết thúc

Buổi sáng hôm sau, Bangkok dịu đi dưới cơn mưa mỏng. Hạt mưa khẽ rơi trên khung cửa kính, đọng lại thành những vệt dài. William ngồi bên cửa sổ căn hộ nhỏ, tay cầm cốc cà phê còn bốc khói, mắt vẫn mơ hồ dõi ra đường.

Giấc mơ đêm qua như còn đọng lại trên đầu lưỡi — rõ đến mức cậu gần như vẫn cảm thấy hơi ấm từ bàn tay Est. Cậu cố tự nhủ chỉ là mơ, nhưng tim lại đập nhanh mỗi khi hình ảnh ấy trở về.

Đến công ty, William cố tập trung vào công việc, nhưng ánh nhìn của cậu cứ vô thức tìm Est giữa phòng. Anh vẫn bình thản như mọi ngày — áo sơ mi trắng gọn gàng, tay cầm tách cà phê, ánh mắt lướt qua mọi thứ như đã đoán được trước. Est giỏi đến mức người khác không thể rời mắt, còn William thì chẳng biết làm sao để ngăn lòng mình khỏi xao động.

Trong cuộc họp sáng, Est trình bày ý tưởng mới cho chiến dịch. Giọng anh trầm và dứt khoát, nhưng thi thoảng, khi quay sang, ánh mắt ấy lại dừng ở William lâu hơn một chút.

Lần đầu, William tưởng mình tưởng tượng. Nhưng đến lần thứ ba, cậu bắt gặp Est đang nhìn mình thật — ánh nhìn vừa như đang lắng nghe, vừa như đang nhớ lại điều gì đó rất xa.

Sau cuộc họp, Est gọi cậu ở lại.
— William, hôm qua tôi xem bản phác thảo của cậu. Ổn đấy, nhưng phần màu sắc còn thiếu cảm xúc. Cậu nghĩ sao nếu thử phối lại theo hướng hoài niệm hơn?

William hơi khựng lại.
— "Hoài niệm"... như thể nhớ về một thứ đã từng có à, anh Est?

Est khẽ mỉm cười.
— Ừ. Giống như... khi nhìn một khung cảnh quen thuộc nhưng không nhớ nổi vì sao lại quen.

Cậu ngẩng đầu nhìn anh, tim hẫng đi một nhịp. Câu nói đó... như chạm đúng những gì William đang cảm nhận.

Cả ngày hôm ấy, trong đầu cậu chỉ còn quanh quẩn một câu: "Giống như nhìn một khung cảnh quen thuộc mà chẳng biết vì sao lại quen."

Đêm xuống, thành phố sáng đèn. William tắt máy tính muộn hơn mọi khi, Est vẫn còn trong phòng làm việc, đèn bàn hắt một quầng sáng mờ lên vai anh.

— Cậu chưa về à? — Est ngẩng lên, giọng anh mệt nhưng dịu.
— Dạ... em định hoàn thành nốt phần ý tưởng.

Est đứng dậy, tiến lại gần. Khoảng cách giữa họ chỉ còn một sải tay. Hương nước hoa trên người Est thoảng qua, nhẹ như hơi thở.
— Cậu chăm thật đấy. Nhưng đừng ép mình quá. — Anh khẽ cười, tay đặt nhẹ lên vai William.

Khoảnh khắc đó, William cảm thấy thời gian ngừng trôi. Cậu nhìn vào mắt Est — trong đó phản chiếu khuôn mặt cậu, lẫn ánh sáng đèn vàng. Có gì đó ấm áp, có gì đó rất quen.

— Anh Est... chúng ta... đã từng gặp nhau chưa? — William buột miệng, giọng khẽ run.

Est khựng lại. Một thoáng, nụ cười anh chùng xuống.
— Câu hỏi lạ nhỉ. Tôi cũng từng nghĩ... có lẽ đâu đó, tôi đã thấy cậu rồi. Nhưng chẳng nhớ ở đâu.

William cười, nhẹ như gió.
— Có khi là trong giấc mơ...

Est nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm, nhưng rồi anh quay đi, chỉ nói nhỏ:
— Nếu thật là mơ... thì chắc nó đẹp lắm.

Đêm đó, William lại mơ.
Cậu đứng bên hồ nước ấy, vẫn là ánh trăng ấy, chỉ khác là lần này, Est đang ngồi trên bậc đá, tay cầm bức tranh dang dở.

— Em đến rồi à. Hôm nay trăng đẹp lắm. — Anh nói, giọng nhẹ như gió.

William tiến đến, ngồi xuống bên anh. Cậu nhìn thấy trong bức tranh là hình ảnh chính mình, đang cười.
— Anh đang vẽ em à?
— Ừ. Vì sợ một ngày nào đó... em quên mất anh.

William ngẩng lên. Ánh trăng rơi trên mặt nước, soi sáng từng đường nét trên khuôn mặt Est.
— Làm sao mà quên được...

Cậu định nói thêm điều gì đó, nhưng Est bỗng đặt ngón tay lên môi cậu, khẽ lắc đầu.
— Đừng nói nữa, William. Chỉ cần lần này... em đừng rời khỏi anh là được.

Giọng nói ấy đầy tha thiết, khiến tim cậu đau nhói. William muốn nắm lấy tay Est, nhưng lại thấy lòng bàn tay mình trống rỗng. Cậu nhìn xuống, Est đã tan vào màn sương.

Cậu hoảng hốt gọi tên anh, nhưng tiếng gió nuốt trọn.

William giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh thấm lưng áo. Ngoài kia, trời Bangkok đổ mưa lớn, tiếng mưa rơi như trộn lẫn với nhịp tim dồn dập.

Cậu bật đèn, lấy cuốn sổ nhỏ trên bàn, viết vội:

"Anh Est trong mơ... hình như là anh ấy thật. Mọi thứ quá rõ, quá thật. Tại sao em nhớ anh nhiều như vậy, dù chỉ mới gặp?"

Cậu dừng bút, nhìn ra cửa sổ — nơi ánh đèn đường mờ nhạt hắt vào căn phòng cô độc. Trong sâu thẳm, có điều gì đó đang thức dậy.

Một giọng nói mơ hồ vang lên trong tâm trí:
"Nếu chúng ta đã lạc mất nhau một lần, liệu lần này em có chịu ở lại?"

William nhắm mắt, hít sâu. Mưa vẫn rơi. Cậu không biết là giấc mơ chưa kết thúc — hay chính cuộc đời mình đã bắt đầu bước vào nó.

Hết chương 2

"Có lẽ chúng ta từng thuộc về nhau, chỉ là quên mất cách tìm lại."

Hashtag:
#WilliamEst #GiữaHaiThếGiới

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top