🌇 Chương 1 - Ánh nhìn đầu tiên

Bangkok đầu mùa mưa, những tia nắng cuối ngày len qua hàng cây rợp bóng trước toà nhà kính nơi William vừa được nhận làm thực tập sinh. Cậu đứng lặng một lúc trước sảnh, chỉnh lại cổ áo, hít sâu để trấn tĩnh. Một khởi đầu mới — xa nhà, xa mọi điều quen thuộc.

Bên trong, nhịp làm việc nhanh và đều. Tiếng bàn phím lách cách, điện thoại reo liên tục, tiếng cười nói xen giữa không khí căng như dây đàn. William khẽ cúi đầu chào mọi người, ánh mắt cậu lướt qua dãy bàn sáng tạo — nơi một người đàn ông đang cúi nhìn màn hình, đôi mắt sắc nhưng bình tĩnh, dáng ngồi thẳng, toả ra một thứ khí chất rất khó tả.

Cậu không hiểu vì sao tim mình lại khựng lại.

Người đó ngẩng lên.
Ánh mắt chạm nhau — trong khoảnh khắc ấy, Bangkok như im lặng.

Cả thế giới xung quanh mờ đi, chỉ còn hai ánh nhìn đan vào nhau. William thấy hình ảnh ấy quen thuộc đến lạ: nụ cười nửa miệng, ánh nhìn ấm áp xen chút nghiêm nghị. Mọi thứ như một thước phim tua lại từ giấc mơ mà cậu không thể nhớ rõ.

Người đàn ông ấy khẽ nói bằng giọng Thái nhẹ, trầm và ấm:
— Cậu là thực tập sinh mới đúng không? William, phải không?

Giọng nói đó... cậu từng nghe ở đâu rồi.
William đứng yên, mất vài giây mới kịp phản ứng.
— Dạ, vâng... em là William.

Người kia mỉm cười, chìa tay ra.
— Tôi là Est, trưởng phòng sáng tạo. Từ hôm nay tôi sẽ là người hướng dẫn cậu.

Bàn tay ấy — ấm áp, rắn chắc, như đã từng nắm lấy tay cậu từ một kiếp khác. William thoáng run, rồi vội bắt tay lại, gượng cười.
Nhưng Est hình như đã nhận ra ánh nhìn hơi lạ đó, anh chỉ nhướng mày nhẹ, nụ cười nhạt thoáng qua, không nói thêm.

Trong buổi làm việc đầu tiên, William được giao thiết kế một chiến dịch quảng cáo cho thương hiệu mới. Cậu chăm chú nghe Est giảng giải cách chọn tông màu, cách đọc cảm xúc khách hàng, từng lời nói của anh như từng nốt nhạc chậm rãi đi vào tâm trí cậu.

Cậu không biết vì sao chỉ cần Est bước lại gần, tim cậu lại đập nhanh hơn bình thường.
Khi Est cúi người qua vai chỉ chỉnh một chi tiết nhỏ trên màn hình, hơi thở anh khẽ chạm vào cổ, William gần như ngừng thở.

— Ổn rồi. Làm tốt lắm. — Est nói, giọng anh trầm nhưng ấm như nắng đầu đông.

William cười, ánh mắt sáng lên.
Nhưng khi Est rời đi, cậu chợt thấy lòng mình trống rỗng lạ thường.

Chiều tối, khi bước ra khỏi công ty, bầu trời Bangkok chuyển sang màu cam nhạt. William ngước nhìn dòng người tấp nập, trong lòng vang lên cảm giác rất lạ — như thể cậu đã từng đi con đường này, từng nhìn thấy Est dưới hoàng hôn, từng gọi tên anh.

Đêm ấy, William nằm dài trên giường trong căn hộ nhỏ. Thành phố ngoài kia vẫn nhộn nhịp, nhưng bên trong là khoảng lặng chỉ có nhịp thở của chính mình.

Giấc mơ lại đến.

Cậu thấy mình đứng trong một thế giới khác — mờ sương, có hồ nước xanh, có ánh trăng và có... Est, mặc chiếc áo khác, ánh mắt buồn hơn. Est đưa tay ra, giọng nói dịu dàng:
— Em đến rồi à, William.

Cậu muốn bước tới, muốn nắm lấy tay anh. Nhưng chỉ trong tích tắc, mặt nước lay động, hình ảnh vỡ tan, và William giật mình tỉnh giấc, tim đập thình thịch.

Ánh trăng ngoài cửa sổ phản chiếu lên da cậu một lớp sáng mỏng. Cậu chạm tay lên ngực, khẽ thì thầm trong hơi thở còn vội:
— Est... rốt cuộc anh là ai trong những giấc mơ của em?

Hết chương 1

"Dù ở thế giới nào, ánh mắt anh vẫn tìm thấy em."

#WilliamEst #GiữaHaiThếGiới #ĐịnhMệnhHaiLầnGặp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top