Chương 33. Tôi không có bất cứ ký ức nào... về anh ấy.

Văn phòng GMM như mọi ngày vẫn sáng rực đèn, điều hoà phả hơi lạnh len qua từng kẽ áo. Nhưng hôm nay Est thấy nó như đông cứng hơn bình thường, một tầng khí lạnh ngăn giữa anh và mọi âm thanh xung quanh.

Est đặt túi xuống bàn, hít sâu một hơi.
Trong đầu anh vẫn còn hình ảnh William ở Hua Hin—nụ cười lịch sự, ánh mắt lạ lẫm, giọng điệu xa cách đến đau lòng.

"Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi."

Câu nói ấy lặp lại trong đầu Est như lời nguyền.

Anh định tự trấn an mình, nhưng ngực vẫn đau thắt như bị ai đó bóp mạnh.

Buổi sáng ở trụ sở GMM vẫn ồn ào như mọi ngày, nhân viên đi qua lại, tiếng gọi nhau, tiếng bàn phím gõ liên tục vang lên trong không gian mát lạnh của điều hòa. Nhưng khi Est bước vào, không khí xung quanh như tự động trầm xuống một nhịp.

Khi Est gõ cửa bước vào, P'Ko và P'Tha đều ngẩng lên, hơi bất ngờ.
Không phải vì anh đi trễ hay đến sớm — mà vì việc anh chủ động đề nghị họp đã là chuyện hiếm xảy ra trong gần một năm nay.

"Est, ngồi đi." P'Ko nói, giọng nhẹ như sợ làm anh hoảng.

Est tháo khẩu trang, cất vào túi. Trông anh vẫn chỉn chu, đẹp như mọi khi, nhưng đôi mắt lại mệt mỏi, thiếu sức sống đến mức P'Tha phải liếc qua P'Ko, như trao đổi một ánh nhìn lo lắng.

"Em có chuyện muốn trình bày." 

Est bắt đầu, giọng như được mài qua một lớp kính, trong nhưng lạnh.

P'Ko gật nhẹ.

"Nói đi, tụi anh nghe."

Est hít một hơi, rồi thẳng thắn nói:

"Em muốn tổ chức FMT năm nay."

Không gian chìm vào im lặng đến mức tiếng điều hòa cũng nghe rõ mồn một.

P'Ko nhướng mắt.
P'Tha ngừng cả động tác đang ghi chú.

Sau vài giây, P'Ko nghiêng đầu, nói rất khẽ:

"Est... em nói lại anh nghe xem?"

"Em muốn tổ chức FMT."

Est nhấn từng chữ.

P'Tha ngả lưng vào ghế, thở ra chậm chậm.

"Em không đùa đúng không? Vì lần cuối em chủ động đề nghị concert hay FMT là... trước khi William—"

Ông kịp nuốt câu cuối lại, nhưng ai cũng hiểu.

Est nhìn xuống bàn.
Ngón tay anh run rất nhẹ, nhưng anh giấu nó dưới mặt bàn.

P'Ko khẽ đặt tay lên tay Est:

"Em không cần ép bản thân. Không ai yêu cầu em phải đứng một mình nữa cả."

Est ngẩng lên, ánh mắt ảm đạm nhưng vô cùng kiên định.

"Em không ép mình."

Anh nói, rồi dừng một nhịp như gom hết dũng khí.

"Em có lý do. Và... em muốn làm."

"Được." Giọng ông dịu lại. "Nếu đây là quyết định thật sự của em... tụi anh sẽ nghe kế hoạch."

Est gật đầu, nhìn thẳng hai người họ.

"Em muốn chỉ định công ty RM Group làm đơn vị tổ chức chính."

Nếu ban nãy phòng họp im lặng một nhịp, thì giờ là im đến... không thở nổi.

P'Ko nhíu mày sâu:

"RM? Công ty của gia đình Rin? Em chắc chứ? Est, em chưa bao giờ muốn làm việc với họ."

"Trước đây thì không." Est đáp, rất bình thản.

"Nhưng giờ em muốn."

P'Ko nhìn Est rất lâu, rồi thở ra.

"Est, từ ngày William biến mất, em như biến người khác. Tụi anh không trách, vì tụi anh hiểu em, tụi anh thấy được. Nhưng chuyện hôm nay... thật sự khiến anh bất ngờ."

Anh dừng lại một chút.

"Anh muốn chắc rằng... đây là điều em muốn, chứ không phải một nỗi đau nào đó đang đẩy em đi."

Est mím môi, mắt hơi đỏ nhưng không rơi giọt nào.

"Em muốn, em đã kín tiếng cũng một năm rồi, muốn xuất hiện lại với fan thôi ạ."

P'Tha đứng lên, vỗ nhẹ vai Est, không còn dò xét nữa mà là thấu hiểu.

"Thôi được rồi, dù sao thì đây cũng là chuyện tốt, anh không có lí do gì để từ chối cả."

P'Ko gật theo.

"Chiều nay chuẩn bị proposal. Anh sẽ gửi lịch hẹn với RM."

Est cúi đầu cảm ơn, giọng nghèn nghẹn.

Khi cửa phòng khép lại sau lưng anh, P'Ko mới thở dài:
"Thằng bé này vẫn chưa buông được..."

P'Tha đáp khẽ:

"Nhưng ít nhất anh vẫn mong FMT lần này sẽ giúp Est tập cách đứng một mình mà không có William."

Buổi chiều tại văn phòng RM, ánh nắng hắt qua khung cửa kính, chiếu lên những dãy bàn làm việc gọn gàng. William đang ngồi rà soát lại kế hoạch cho một sự kiện nhỏ, ánh mắt chăm chú nhưng có chút mệt. Từ sau vụ tai nạn và mất trí nhớ, William luôn cảm thấy bản thân như sống dựa vào những trang giấy hướng dẫn công việc... chứ không phải trực giác của chính mình.

"Cố gắng thêm chút nữa."
Cậu tự nhắc mình hàng ngày như vậy.

Bất ngờ, tiếng thông báo email "ping" vang lên trên tất cả máy nhân viên trong team sự kiện – truyền thông.

"Ơ? Mail từ GMMTV?"

Một chị nhân viên mở to mắt.

"Khoan, GMM thật á? Không phải scam chứ?"

Một anh khác bật cười.

"Không... nhìn domain đúng nè!"

Cả nhóm xúm lại.

Rồi giây tiếp theo, cả phòng đồng loạt ồ lên.

"Trời đất! GMM mời RM làm đơn vị tổ chức cho FMT năm nay hả?!"

"Không thể nào! Từ trước đến giờ GMM đâu có hợp tác với RM nhiều đâu!"

Không khí phòng truyền thông – sự kiện của RM lúc này còn ồn ào hơn cả buổi họp công ty. Chỉ một email từ GMMTV thôi đã đủ khiến cả team cao hứng như trúng giải lớn.

"Không tin được GMM lại chọn bên mình!"
"FMT của Est Supha nữa! Đây đâu phải job nhỏ!"

Mọi tiếng xôn xao hòa lẫn vào nhau, làm Win không biết nhìn ai trước.

Lynn vỗ vai William, cười đến mức mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm.

"Win à, thiệt luôn, lúc mới gặp em chị còn tưởng William chuyển nghề từ ngành giải trí sang truyền thông đó!"

Một anh khác hùa theo:

"Đúng đúng! Hôm đầu thấy Win bước vô phòng, cả đám tụi anh chết trân hết. Giống y chang bản sao của William luôn á!"

William hơi sững người.
Cậu vẫn chưa hiểu.
"Mọi người nói... giống đến vậy sao?"

"Giống nhiều lắm luôn!"
"Y như người yêu cũ của Est đó!"
"Nhìn Win là tụi anh nhớ CP WilliamEst liền!"

Lynn chống cằm, kể đầy biểu cảm:

"Lúc hai người đó còn hoạt động chung ấy, trời ơi, couple hot cực kỳ! Fan ship quá trời luôn. Chem hoá... đỉnh luôn. Mà tiếc là vừa công khai yêu nhau thật chưa được bao lâu thì xảy ra chuyện rồi!"

William nghe mà càng hoang mang hơn.

"Vậy... William đâu rồi? Sao không còn làm ngành giải trí nữa?"

Cả phòng bất ngờ im vài giây.
Một khoảng lặng kỳ lạ bao trùm.

Cuối cùng, anh nhân viên tên Mike lên tiếng, giọng nhỏ đi:

"William... mất tích rồi."

William giật mình.

"Mất tích?"

Mike gật đầu:

"Nghe tin từ fan và mấy insider bảo là bị tai nạn xe. Xe lật giữa đường khuya. Nhưng đến giờ... không tìm thấy."

Lynn thêm vào, giọng buồn hẳn:

"Sau tai nạn đó, Est... suy sụp lắm. Anh ấy dừng gần hết hoạt động, từ chối tất cả show solo."

Một chị trong team thở dài:

"Ngày trước Est với William đi đâu cũng như hình với bóng. Hơn nữa người ta còn là người yêu thật đó. Tự nhiên người kia mất tích... ai mà chịu nổi."

Nghe đến đó, William bỗng thấy một cơn nhói lạ lan từ ngực sang cổ.
Cậu đặt tay lên lồng ngực theo phản xạ.

Tại sao...
Tại sao nghe câu chuyện về một người tên William — vốn dĩ cậu chưa từng biết — lại khiến cơ thể phản ứng mạnh như vậy?

Wlliam cố giữ bình tĩnh.

Cậu nuốt nước bọt, hỏi khẽ:

"Nếu vậy thì tại sao GMM... vẫn để Est tổ chức FMT? Không có partner bên cạnh... anh ấy có ổn không?"

Lynn nói nhỏ:

"Có thể là từ bỏ rồi, nên dần chuyển sang solo chăng."

Mike khoanh tay:

"Có điều... đây là lần đầu Est chủ động đề xuất làm FMT sau hơn 1 năm đóng kín. Lại còn chỉ định RM nữa. Lạ thiệt."

Lạ quá...
Vì sao nghe chuyện về Est và William... mình lại cảm thấy như... đã từng... sống trong đó?

---------------

Sau cuộc trò chuyện dài với P'Ko và P'Tha, khi những quyết định quan trọng đã được thốt ra khỏi miệng, Est cảm thấy như có tảng đá đè nặng trên ngực được ai đó dịch sang một bên. Không nhẹ hoàn toàn, nhưng đủ để anh thở trọn một hơi dài.

Anh bước ra khỏi tòa nhà GMMTV, nắng chiều đã ngả sang màu mật ong, rơi xuống mái tóc anh một lớp ánh sáng âm ấm. Bầu trời Bangkok lúc hoàng hôn luôn có một vẻ đẹp lạ lùng: náo nhiệt, đông đúc, nhưng giữa những biển người ấy, sự cô độc của Est lại càng rõ.

Anh không còn ôm hy vọng mong manh như một năm trước, cũng không còn vùng vẫy như kẻ tuyệt vọng. Cuộc đời đã buộc anh phải học cách đứng vững khi người mà anh yêu biến mất không một dấu vết. Anh đã từng từ chối ánh đèn sân khấu, từ chối FMT đơn lẻ, từ chối cả tiếng reo hò vốn từng khiến anh hạnh phúc... vì chỉ cần quay đầu lại, phía sau không còn bàn tay nào muốn nắm lấy anh nữa.

Est vừa định bước vào xe thì điện thoại trên tay khẽ rung. Một âm thanh nhỏ thôi nhưng lại khiến trái tim anh như bị ai đó chạm đến.

Tên người gửi hiện lên rõ ràng, sáng rực giữa màn hình: Win.

Est đứng lặng trong gió chiều, mở tin nhắn bằng đôi tay hơi run, như thể chỉ cần mạnh thêm một chút thôi, mọi thứ sẽ vỡ tan.

"Anh Est, tối nay anh có rảnh không? Nếu được... em muốn mời anh đi uống cà phê."

Một dòng chữ đơn giản, lễ độ, không có chút gì vượt quá ranh giới của hai người mới quen.

Nhưng đối với Est, trái tim anh chấn động như bị đánh vào chỗ yếu nhất.

William thật sự đã nhắn cho anh.
Dù cậu mang cái tên Win, sống một cuộc đời không có anh trong ký ức, nhưng người chủ động bắt liên lạc vẫn là cậu.

Est ngẩng mặt nhìn bầu trời. Đôi mắt anh khẽ run.

Dưới bóng chiều mờ, anh như nhìn thấy dáng vẻ của William ngày trước: chạy lại ôm anh từ phía sau, cười rạng rỡ mà gọi, "P'Est! Em nhớ anh!"

Nhưng hiện tại, người ấy lại chỉ có thể viết một câu lịch sự.

Est khép mắt một lúc lâu trước khi trả lời tin nhắn.

Anh nhắn:
"Được. Em muốn hẹn ở đâu?"

Tin nhắn gửi đi chưa đầy nửa phút, điện thoại lại rung.

William trả lời:

"Có một quán gần công ty em. Nếu anh rảnh, ba mươi phút nữa em đợi anh ở đó. Không biết có quá đột ngột không..."

Est đọc đến đây, khóe môi anh chợt cong lên một đường cong nhạt. Không phải nụ cười vui vẻ, mà là nụ cười vừa đau vừa dịu.

Còn nghĩ mình làm phiền anh sao?
Em đâu biết, chỉ cần thấy tên em thôi, anh còn muốn chạy đến trước cả thời gian nữa.

Est trả lời:
"Không đột ngột. Anh đến ngay."

Đường từ GMMTV đến RM không quá xa, nhưng hôm nay Est lái xe rất chậm. Anh cần thời gian để trái tim ổn định lại sau sự kích động bất ngờ ấy. Ngón tay anh vô thức chạm lên vô-lăng, từng nhịp từng nhịp giống như nhịp tim muốn bật ra ngoài.

Một năm qua trống rỗng như một giấc mơ nặng nề.
Anh đã tìm kiếm William trong từng góc khuất thành phố, chạy theo từng tin đồn, hỏi han cả những người anh chưa bao giờ tiếp xúc. Nỗi tuyệt vọng ấy hằn sâu đến mức mỗi lần nhớ lại, anh vẫn thấy đau như bị bóp nghẹt.

Vậy mà hôm nay, William lại nhắn tin cho anh, mời anh đi uống cà phê như một người bạn vừa gặp.

Est nhìn vô-lăng, ánh mắt chùng xuống.

Bạn bè... phải rồi.
Hiện tại với William, anh chỉ là một gương mặt mới quen, một người đàn anh dễ gần, một người có thể trò chuyện vài câu rồi rời đi mà không vướng bận.

Nhưng với Est, từng khoảnh khắc tiếp cận Win đều như bước trên băng mỏng.
Anh không thể vội.
Không thể nói sự thật ngay.
Không thể làm William hoảng sợ.

Anh cần biết điều gì đã xảy ra suốt một năm qua.
Vì sao William biến mất.
Vì sao lại có cái tên Win.
Vì sao trí nhớ bị xóa sạch.
Và vì sao... em lại không nhận ra anh.

Điện thoại rung một lần nữa.
Vẫn là William.

"Em sợ làm phiền anh. Nhưng không hiểu sao... em cảm thấy muốn gặp anh. Như thể còn điều gì chưa kịp nói."

Est dừng xe bên vệ đường, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại thật lâu.

Tim anh bỗng nhói lên — một loại đau thương vừa mãnh liệt vừa ấm áp.

Em không biết vì sao?
Anh biết.
Dù ký ức em mất hết, trái tim em vẫn nhận ra anh.

Est đưa tay lên môi, khẽ cười, rồi trả lời tin nhắn cuối cùng trước khi khởi động xe.

"Anh trên đường rồi. Chờ anh một chút."

Gió đêm bắt đầu nổi lên, mang theo hơi lạnh lơ lửng giữa phố thị.
Nhưng đối với Est lúc này, chỉ cần nghĩ đến việc sắp được nhìn thấy William... cả thế giới như sáng lên từng chút một.

----------------------

Quán cà phê nhỏ nằm ở góc đường gần công ty RM, cửa kính trong suốt phản chiếu sắc trời đêm đang dần buông. Ánh đèn vàng bên trong dịu dàng đến mức người ta bước vào là thấy lòng mình mềm xuống.

Est đẩy nhẹ cánh cửa, tiếng chuông gió vang lên khẽ khàng. Mùi cà phê rang thơm nồng lập tức ùa đến, bao phủ lấy anh. Anh đưa mắt tìm kiếm, và chỉ một thoáng thôi, ánh nhìn đã dừng lại trên bóng người đang ngồi cạnh cửa sổ.

William ngồi quay lưng vào ánh đèn, chỉ có vệt sáng bên ngoài chiếu lên đường nét gương mặt cậu. Đôi mắt khi nhìn xuống menu lại mang vẻ trầm lặng, hơi ngơ ngác. Mái tóc rũ nhẹ theo chuyển động, đôi hàng mi dài run lên khi ngước nhìn ra ngoài.

Est chỉ đứng yên ở cửa vài giây.
Tim anh nhói lên — một tia đau rất nhỏ nhưng kéo dài.
Không phải vì người trước mắt xa lạ.
Mà vì quá đỗi quen thuộc.

Khi William quay đầu lại, bắt gặp anh bước vào, đôi mắt cậu hơi mở lớn như tiếp nhận ánh sáng bất ngờ.

"P'Est..."

Giọng William mềm, hơi khàn nhẹ, như gió lướt qua dây đàn.

Est gật đầu, bước đến chỗ ngồi. Khi kéo ghế ngồi xuống đối diện William, anh cảm giác khoảng cách hai người chỉ một cái bàn nhỏ thôi mà như ngăn cách cả quãng đời đã đánh mất.

Qua ánh đèn ấm, William nhìn Est một lúc lâu mới khẽ nở nụ cười lịch sự.

"Cảm ơn anh đã tới. Em không nghĩ anh bận rộn vậy còn đồng ý."

Est đáp nhẹ, giọng bình thản nhưng trong đáy mắt là cơn sóng không thể giấu:

"Anh không bận đến mức không gặp em được."

William thoáng ngẩn người, rồi cụp mi mắt như muốn che đi cảm xúc không tên.

Khoảng lặng mơ hồ trôi qua. Cả quán chỉ còn tiếng pha chế đằng xa và tiếng thìa chạm nhẹ lên thành ly. William xoay tách cà phê trong tay, đôi mắt dường như lạc vào dòng nước lăn tăn bên trong.

"Em... vừa mới nhận một hợp đồng sự kiện." William mở lời trước. "Lúc đọc tên nghệ sĩ chính... thật sự bất ngờ. Không ngờ lại là anh."

"Em thấy lạ sao?" Est hỏi.

"Lạ chứ." William thành thật gật đầu. "Em không nghĩ sẽ gặp lại anh sớm như vậy. Mà còn là với tư cách... khách hàng."

Est im lặng, ánh mắt không rời khuôn mặt người đối diện. Ánh sáng chiếu lên đường viền gò má William, khiến cậu càng giống William của anh trong ký ức — chỉ là ánh mắt thiếu đi thứ ấm áp từng thuộc về anh.

William nhìn xuống bàn, ngón tay khẽ siết lại. Hô hấp của cậu mỏng hơn bình thường, như thể điều sắp nói khiến lòng cậu bất an.

"Có chuyện này..." Cậu ngập ngừng. "Hôm đó ở Hua Hin, anh gọi em là William."

Trái tim Est lập tức run lên, nhưng gương mặt anh vẫn giữ bình tĩnh dịu dàng.

"Ừ."

William cười khổ, khóe môi cong lên đầy bối rối.

"Lúc đó em còn nghĩ... chắc anh nhận nhầm người."

Est chỉ nhìn cậu, không nói gì.

William hạ giọng, từng chữ như cẩn trọng dò đường:

"Vì... em nghe đồng nghiệp nói... partner của anh... à không..."

Cậu dừng lại, hít nhẹ một hơi, như sợ chính mình đang chạm vào điều không nên chạm.

"Người yêu đã mất tích của anh... tên là William."

Bàn tay Est đặt trên mặt bàn hơi siết lại.

Không khí trong quán café lặng đi vài nhịp, giống như gió ngoài cửa cũng dừng lại để lắng nghe hai người nói chuyện. William đặt tách cà phê xuống bàn, nhưng ngón tay vẫn giữ chặt quai ly như một điểm tựa nhỏ nhoi.

Cậu không dám nhìn thẳng vào Est.
Ánh mắt lảng đi nơi khác, dừng trên ô cửa sổ phủ ánh đèn đường vàng nhạt. Vẻ mặt William mang theo sự lúng túng mơ hồ, giống như cậu đang cố tìm một lời giải thích hợp lý cho những trùng hợp kỳ quái bủa vây mình từ sau Hua Hin.

Một lát sau, William hít thật nhẹ, giọng nói nhỏ đến mức nếu trong quán có thêm tiếng trò chuyện khác, e rằng Est đã không nghe thấy.

"Em có xem ảnh của anh trước đây... của anh với cậu ấy."

Đôi vai Est bất giác cứng lại.

William tiếp lời, từng chữ như trôi qua kẽ thở:

"Quả thật... em giống cậu ấy quá mức."

Một nụ cười gượng gạo thoáng qua trên môi William, nhưng ánh mắt cậu lại ảm đạm vô cùng, giống như không biết nên vui hay nên sợ.

"Ban đầu em chỉ nghĩ là trùng hợp. Nhưng càng nghe mọi người nói, em càng thấy... khó hiểu."
Cậu dừng lại, giọng khẽ run:

"Em biết chuyện của anh và cậu ấy... là chuyện riêng, lại là chuyện buồn. Em không có ý tò mò đâu."

Est nghe mà trong lòng như bị kim châm từng mũi.
Cái cách William cẩn trọng... giống hệt William năm nào.

William ngập ngừng rất lâu. Dường như đang đấu tranh với bản thân xem có nên nói tiếp hay không. Cuối cùng, cậu vẫn cắn nhẹ môi dưới, ngước mắt nhìn Est một thoáng – thoáng thôi – rồi lại tránh đi ngay.

"Nhưng... lần này GMMTV chỉ định RM làm đơn vị tổ chức FMT..."

Giọng cậu hạ thấp, mang theo sự lo lắng không che giấu được.
"...có phải... vì anh đề xuất không?"

Một câu hỏi nhẹ nhàng, nhưng rơi vào lòng Est lại như đá nặng chạm đáy nước.

Ánh mắt anh hiện lên vô số cảm xúc đan xen: đau đớn, nghẹn ngào, yêu thương, và cả nỗi bất lực khi phải đứng nhìn người mình yêu ngồi trước mặt mà không còn chút ký ức nào về anh.

Trong ánh đèn vàng dịu của quán cà phê, Est chống khuỷu tay lên bàn, hai tay đan vào nhau, khẽ nghiêng đầu nhìn William. Ánh mắt anh sâu lắng, bình yên như mặt hồ sau cơn mưa lớn, không một gợn sóng... nhưng chỉ cần nhìn kỹ, có thể thấy dưới tầng nước đó là cả bầu trời tình cảm bị dồn nén, thương nhớ, đau đớn và dịu dàng chồng chất.

William ngồi đối diện anh, bối rối đến mức muốn né tránh ánh nhìn ấy.

Est nhẹ nhàng nói, giọng trầm thấp như gió đêm vuốt qua tán lá:

"Em nghĩ... chỉ vì em giống William nên anh mới đề xuất RM sao?"

William mím môi, bàn tay đặt trên bàn hơi siết lại.
Cậu không trả lời, nhưng sự im lặng ấy đã nói thay tất cả.

Est khẽ thở nhẹ, khóe môi cong lên thành nụ cười rất nhỏ, không rõ là cười hay đang kìm nén một cảm xúc nào sâu hơn.

"Em đừng nghĩ nhiều." Anh nói, giọng nhẹ như ru. "Anh nghe danh RM Group đã lâu rồi. Người trong nghề ai cũng biết. Lần này có cơ hội hợp tác, anh muốn thử... vậy thôi."

William ngẩng lên, hơi bất ngờ.

"Thật sự... chỉ vì thế thôi sao?"

Est gật đầu, ánh mắt dịu lại.

"Phải. Chỉ là công việc."

Câu nói được thốt ra quá tự nhiên, quá bình thản... nhưng chỉ có Est biết, ranh giới giữa "công việc" và "em" trong lòng anh đã chẳng còn từ lâu.

William nghe xong, bờ vai thả lỏng hơn một chút. Cậu hít vào một hơi như trút được gánh nặng, đôi mắt vốn mang cảm giác cảnh giác cũng bớt căng hơn.

Trong khoảnh khắc ấy, Est nhìn cậu thật kỹ.
Từ sống mũi thanh, khóe môi khẽ cong, đến đôi mắt luôn mang vẻ ngơ ngác nhẹ nhàng...

Một chớp mắt thôi, William trước mặt anh lại hòa vào hình bóng của cậu trai năm nào — người anh từng ôm, từng hôn, từng nắm tay dưới ánh đèn sân khấu.

Anh cúi đầu tránh đi cảm xúc quá mãnh liệt trong lòng, rồi lại chậm rãi nhìn lên.

"Win" Est gọi tên cậu thật khẽ, giọng nhẹ như nước chảy qua kẽ tay, "em có muốn nghe chuyện... về người giống em không?"

William hơi sững người.

Ánh đèn phản chiếu trong đôi mắt cậu những tia sáng nhỏ, khiến vẻ ngơ ngác của cậu càng rõ ràng hơn.

"Chuyện... về người đó?"

Giọng cậu run rất nhẹ.

Est mỉm cười, nụ cười ôn hòa đến mức khiến trái tim William bất giác dao động.

"Ừ. Nếu em muốn biết vì sao những người xung quanh nói em giống cậu ấy... anh có thể kể."

Gió ngoài cửa lùa vào qua khe hở, làm rung nhẹ rèm cửa.
Trong không gian nhỏ ấy, dường như thời gian cũng trở nên mềm đi.

William cúi mặt, ngón tay khẽ xoay ly cà phê đã nguội. Cậu không hiểu vì sao, nhưng câu hỏi ấy khiến ngực cậu co lại một nhịp.

Một năm qua, cậu luôn có cảm giác thiếu hụt một mảnh ký ức nào đó.
Một mảnh quan trọng đến mức chỉ cần nhắm mắt lại, trái tim lại nhức nhối từng cơn.

Cậu ngẩng đầu nhìn Est, ánh mắt như chìm trong sương mỏng.

"Nếu... anh không ngại," giọng cậu nhỏ đến mức phải lắng nghe thật kỹ, "em muốn nghe."

Est nhìn thẳng vào William.
Đôi mắt anh, trong khoảnh khắc ấy, tựa như cất giữ cả một bầu trời thương nhớ được khóa kín một năm trời.

"Được." Anh nói chậm, từng chữ như chạm vào nơi sâu nhất trong lòng cả hai người.
"Vậy để anh kể em nghe... về William."

-------------------

Gió ngoài cửa khẽ lay động tấm rèm trắng mỏng, ánh đèn vàng trong quán café rọi xuống bàn hai người, tĩnh lặng đến mức có thể nghe tiếng lòng đang va đập.

Est nhìn William, ánh mắt dịu đến mức như chỉ cần anh nói lớn hơn một chút, cậu sẽ đau. Anh đặt tay lên tách cà phê trước mặt mình, xoay nhẹ, rồi bắt đầu cất giọng.

"Anh và... William gặp nhau rất tình cờ."

Nghe đến tên mình, vai William khẽ run, nhưng cậu cố giữ vẻ bình tĩnh.

Est nhìn vào khoảng không trước mặt, như đang nhìn xuyên qua mặt bàn, trở về một khoảng thời gian quá đẹp nhưng cũng quá đau để chạm vào.

"Ngày đó, anh đi casting một dự án phim. Chỉ mang tính thử nghiệm thôi, nhưng hôm đó anh lại gặp cậu ấy... William. Cậu trai nhỏ hơn anh tận 4 tuổi, lúc đó anh còn nghĩ, mặt búng ra sữa thế này, có ghép cặp với mình được không đây."

Anh dừng một chút, môi cong nhạt như cười mà chẳng phải cười.

"Cậu ấy nhìn anh rồi cười, nói:
'P'Est, anh nhìn căng thẳng quá, lát nữa đừng quên thoại đó.'"

Câu nói đơn giản ấy lại làm William trước mặt khẽ chớp mắt.

Lận trong đáy mắt cậu thoáng qua một tia sáng nhạt — như cảm giác quen thuộc thoáng ùa đến.

Est nói tiếp, giọng chậm như đang kể chuyện cũ trong đêm đông.

"Lúc đó anh thấy phiền lắm. Anh còn nghĩ: 'Người gì lắm chuyện quá.' Nhưng đến khi diễn thử, chỉ cần nhìn vào mắt cậu ấy... anh lại không thấy căng thẳng nữa. Như thể cậu ấy sinh ra để kéo anh ra khỏi nỗi sợ."

William nghiêng đầu, ánh mắt ngập tràn khó hiểu.

Est quan sát cậu, ánh nhìn nhẹ như tơ.

"Sau đó chúng anh làm việc chung nhiều hơn. William thân thiện, dễ gần, ai cũng thích. Còn anh... thì lại bị fan của em ấy chửi suốt."

William giật mình, ngẩng đầu lên.

Est cười khẽ, tự giễu nhiều hơn là buồn.

"Fan cậu ấy nói anh không xứng. Nói anh dựa hơi. Nói anh chỉ muốn nổi tiếng nhờ William. Nói rằng William chỉ nên tập trung làm tốt nhiệm vụ là một idol boy band, đừng ghép đôi couple và đóng phim, vì điều đó sẽ khiến anh kéo cậu ấy chùn bước cùng anh."

William siết mạnh lấy tách cà phê, hơi nghiêng người về phía Est mà chính cậu cũng không nhận ra.

"Fan... vì sao lại nói vậy?"

"Vì cậu ấy quá tốt. Lúc đó lại còn đang là trưởng nhóm của một nhóm nhạc vừa debut không bao lâu và đang trên đà phát triển rất tốt." Est đáp, mắt nhìn sâu vào William. "Dễ thương, ấm áp, lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Đến mức ai nhìn cũng thấy cậu ấy xứng đáng có một người hoàn hảo hơn anh."

William mở miệng định nói điều gì đó, nhưng ngay giây tiếp theo, cậu khựng lại.
Một nhói đau nhẹ bất ngờ trườn qua thái dương, nhanh đến mức như bị kim chích.

Est không bỏ qua điều đó, nhưng chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt dịu đi.

"Có lúc," Est kể tiếp, "anh bị dồn đến mức muốn buông. Áp lực dư luận, áp lực công việc, áp lực đứng cạnh một người mà cả thế giới yêu thương..."

Anh ngừng một nhịp, giọng thấp xuống, mềm mại như lời nhắn gửi xuyên thời gian.

"Nhưng William lại kéo anh lại, cậu ấy nói:
'Dù cho anh có đuổi, em cũng sẽ không đi, em muốn được làm việc với anh.'"

William sững người, môi khẽ run. Cậu không biết vì sao câu nói ấy lại khiến tim mình nhói lên như có ai bóp mạnh.

Est nhìn cậu, trong ánh mắt là nụ cười dịu dàng như đã thuộc về William cả đời.

"Cậu ấy luôn dịu dàng như vậy. Luôn cưng chiều anh. Chỉ cần anh hơi mệt, William đều ôm anh từ phía sau, hỏi: 'P'Est mệt không? Em mua trà sữa cho anh nhé.'"

Một cảm giác lạ lan dần trong lồng ngực William, giống như câu chuyện kia không hề xa lạ, không phải của ai khác, mà chính là của cậu — chỉ là ký ức ấy đang bị khóa lại ở đâu đó ngoài tầm với.

"Tụi anh có lúc stress đến mức nghĩ nên tách đôi, tạm nghỉ, hay dừng lại luôn." Est mím nhẹ môi. "Nhưng chỉ cần nhìn nhau là không nỡ."

William càng nghe càng rơi vào trạng thái mơ hồ.
Đầu cậu nhói từng đợt, như có lớp sương dày đang tìm kẽ nứt để tan đi.

"Em..."
Giọng William nghẹn lại.
"Em... cảm giác như... đã từng nghe ai đó nói những câu như vậy."

Est lập tức ngẩng lên, mắt khóa chặt vào ánh mắt hỗn loạn của cậu.

"William..."

William đưa tay lên thái dương, động tác rất tự nhiên nhưng lại lộ rõ sự bất ổn đang trào dâng trong cơ thể cậu. Những ngón tay cậu run nhẹ khi chạm vào da đầu, như thể chỉ cần một lực lớn hơn thôi, cơn đau sẽ lập tức lan rộng.

"Đầu em... hơi đau."

Giọng cậu nhỏ đến mức như bị bóp nghẹt giữa cổ họng.
Nhưng với Est, âm thanh ấy lại như tiếng chuông báo động, vang lên chói lọi giữa không gian tĩnh lặng.

Anh lập tức nghiêng người về phía trước, ánh mắt biến đổi rõ rệt — không còn dáng vẻ bình thản hay dịu dàng như trước mà là nỗi lo lắng sâu sắc đè nặng dưới đáy mắt.

"Win..." Est gọi tên cậu, giọng thấp đến mức gần như run.

William nhắm chặt mắt, lông mày khẽ nhíu lại.
Một vài hình ảnh vụt qua đầu cậu — nhanh đến mức cậu không nắm được: tiếng cười của ai đó, ánh đèn sân khấu, tiếng gọi "P'Est" vang lên rõ như ngay bên tai...

Rồi tất cả lại tan biến như bong bóng vỡ.

Cơn đau kéo đến như bị ai đó dùng kim nhọn châm liên tiếp vào thái dương.
Không đau đến mức gào lên, nhưng vô cùng khó chịu — như thể ký ức cũ muốn trồi dậy nhưng bị một bức tường vô hình cưỡng ép đẩy ngược trở lại.

Est đưa tay định chạm vào tay William, nhưng đến giữa không trung anh lại dừng lại.

Anh sợ.
Sợ mình chạm vào cậu lúc này sẽ khiến cơn đau nặng hơn.
Sợ cậu hoảng loạn.

"Em bình tĩnh, hít sâu một chút... chậm thôi." Est nói, giọng dịu đến mức như sợ làm vỡ thứ gì đó mong manh giữa hai người.

William cố làm theo, nhưng hơi thở vẫn loạng choạng.

"Em... không hiểu..." cậu khó khăn mở miệng, giọng run, "vừa rồi... em thấy vài hình ảnh lạ lắm... nhưng không kịp nhìn rõ..."

Est cắn nhẹ môi dưới, cảm xúc cuộn lên trong lòng anh như sóng lớn đánh vào đá.

"Không sao." Anh nói ngay, cắt đứt câu chuyện dở dang, không dám kể thêm dù một từ.
"Anh không nói nữa. Em đang đau, đừng cố gắng nhớ."

William mở mắt, nhưng đôi mắt mờ đi vì đau nhức.
Cậu nhìn Est, vẻ bất an tràn qua gương mặt.

"Anh... không giận chứ? Em không cố ý..."
Giọng cậu nghẹn lại, như sợ Est thất vọng.

Est lắc đầu, nụ cười dịu dàng như sương sớm phủ lên lá.

"Giận gì chứ? Anh chỉ lo cho em thôi."

William nhìn anh, như bị lời nói ấy siết chặt lấy trái tim.
Cậu không hiểu vì sao người đàn ông trước mắt luôn mang đến cảm giác... quen thuộc, an tâm nhưng lại khiến cậu muốn khóc.

Cơn đau trong đầu vẫn chưa tan hết, nhưng William cố bình tĩnh, lấy hơi vài lần.

"Xin lỗi... em khiến cuộc nói chuyện bị gián đoạn."

"Em không cần xin lỗi."

Est nói, giọng rất nhỏ nhưng kiên định.

William im lặng một lúc, rồi khẽ hỏi:

"Nhưng... anh có còn muốn kể không?"

Est nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm đầy kìm nén.

"Muốn hơn bất cứ điều gì."

Anh nói thật.William cúi đầu, lòng rối như tơ.

Cậu không biết vì sao nghe những câu chuyện kia khiến tim mình réo gọi, đầu mình nhói, và cảm giác mất mát vô hình len vào từng hơi thở.

Cậu chỉ biết... dù đau, cậu vẫn muốn biết.

"P'Est..."
Cậu ngẩng lên, trong mắt như có sương.

"Nếu... một lúc khác... em muốn nghe tiếp... anh sẽ kể chứ?"

Est nhìn cậu như nhìn cả thế giới của mình, như nhìn lại người mà anh từng mất, từng tuyệt vọng tìm kiếm.

Anh gật đầu, và giọng anh trầm xuống, ôn nhu đến mức khiến người ta muốn rơi nước mắt.

"Chỉ cần em muốn, anh sẽ kể hết.
Chậm thôi.
Từng chút một.
Để em không phải đau nữa."

Trong khoảnh khắc đó, William cảm nhận được thứ gì đó rất mơ hồ trong tim mình — như chỉ cần Est nói thêm một câu, bức tường ký ức kia sẽ rạn ra.

Nhưng cũng chính lúc ấy, cơn đau lại giật nhẹ một cái, khiến cậu hít mạnh, đôi mắt nheo lại vì khó chịu.

--------------------------

Cơn đau đầu của William chưa tan hẳn, cậu đang cố giữ lại chút tỉnh táo mong manh, một tay đặt lên thái dương, tay còn lại bám lấy mép bàn như tìm sự ổn định. Est đứng bên cạnh, cúi người xuống một chút để nhìn rõ sắc mặt cậu. Ánh mắt anh ngập tràn lo lắng, sắc bén nhưng lại không dám đụng vào cậu dù chỉ một chút.

"Để anh đưa em về."

Giọng anh rất nhẹ, nhưng mang theo sự kiên quyết không cho phép từ chối.

William muốn gật đầu, nhưng chưa kịp mở miệng thì tiếng giày cao gót vang lên từ phía cửa.

Nhịp bước ấy gấp, dồn dập, như người đang vội chạy đến thu lại thứ sắp tuột khỏi tầm tay.

Khi cánh cửa kính mở ra, gió lạnh ùa vào, làm tung nhẹ rèm cửa.
Và rồi một giọng nói quen thuộc, sắc như lưỡi dao được mài kỹ, vang lên giữa quán café yên tĩnh.

"Win!"

William giật mình, quay đầu lại.
Est cũng lập tức nheo mắt lại, toàn thân căng như dây cung.

Rin đứng trước quán với vẻ mặt đầy lo lắng — nhưng đôi mắt lại lóe lên sự căng thẳng khó giấu.
Cô ta bước nhanh đến bên William, không thèm liếc Est lấy một cái.

"Anh ra ngoài lâu như vậy, tại sao không bắt máy? Em tìm anh cả buổi."

Giọng cô ta gấp gáp đến mức mất tự nhiên.

William hơi lùi người lại, như thể bản năng muốn tránh bớt sự vồ vập ấy, nhưng Rin lập tức nắm lấy cổ tay cậu.

"Đừng trò chuyện với những người không quen biết."

Động tác siết của cô ta đủ mạnh để khiến Est nheo mắt đầy nguy hiểm.

William khẽ rụt tay, gương mặt vẫn còn tái vì đau đầu.

"Rin... cô làm sao vậy? Tôi chỉ—"

"Về công ty."

Rin gần như cắt lời.

"Ngay bây giờ."

Est thấy rõ cả da tay William đã ửng đỏ ở chỗ Rin bóp.
Ánh mắt anh tối lại, sắc bén đến mức khiến không khí xung quanh như đông lại.

Anh cất giọng, bình thản nhưng mang tầng sức ép kinh người.

"Em ấy không khỏe."

Rin lúc này mới liếc sang Est.
Ánh mắt cô ta mang theo sự cảnh giác sắc bén, giống kẻ bảo vệ một bí mật không được phép lộ ra.

"Chuyện của Win không liên quan đến anh."

William ngạc nhiên quay sang Est, muốn nói điều gì đó, nhưng Rin đã dùng sức kéo cậu đứng lên.

"Rin."

Giọng Est hạ thấp đến mức nghe như tiếng gầm bị nén lại.

Cô ta dừng bước đúng một giây.

"Buông tay em ấy."

Lời nói không lớn, nhưng khiến William khựng lại, trái tim cậu đập mạnh như tiếng trống.

Rin quay đầu, nở nụ cười gượng đầy bất mãn.

"Est, anh đang hiểu lầm rồi. Win là nhân viên công ty gia đình tôi. Tôi có trách nhiệm đưa anh ấy về. Anh thì không."

Est đứng dậy.

Không nhanh.
Không mạnh.
Nhưng mỗi bước chân anh đặt xuống đất đều khiến không khí xung quanh chấn động một vòng.

William bất giác ngẩng lên nhìn anh — đôi mắt cậu run nhẹ vì sự thay đổi trong khí thế của Est.

Khoảng cách giữa họ chỉ còn một bước. Một bước nữa thôi, Est có thể đưa tay chạm vào cổ tay bị Rin siết đến đỏ lên của William.

"Tôi nói," Est lặp lại, từng chữ rơi xuống bàn như đá nặng,
"cô buông tay em ấy ra."

Rin hơi lùi nửa bước, rõ ràng bị sự sắc bén trong giọng anh làm cho giật mình. Nhưng rất nhanh, cô ta lấy lại dáng vẻ cứng đầu, kéo tay William sát về phía mình hơn.

"Est, anh đang làm quá rồi đấy."

Cô ta cười nhạt, giọng có chút run mà cố che giấu.

"Win là người của tôi. Anh ấy phải theo tôi về."

Đến đây, Est thật sự không muốn giữ bình tĩnh nữa.

Anh nhìn thẳng vào mặt Rin, ánh mắt lạnh lẽo, sâu như vực thẳm đêm tối, khiến cô ta phải nheo mắt lại — giống như bị người ta nhìn xuyên qua lớp da giả.

"Cô..." Est nói chậm, "ở đây làm gì?"

Câu hỏi đơn giản đến mức bình thường, nhưng khi Est cất giọng, lại giống như đang bóc trần từng lớp dối trá của Rin.

Ánh mắt cô ta dao động một giây.
Chỉ một giây — nhưng đủ khiến Est chắc chắn mọi phán đoán của anh trước đây đều là sự thật.

Anh không chỉ nghi ngờ nữa.
Anh chắc chắn.

Tai nạn năm đó, sự biến mất của William, trí nhớ bị xóa sạch, thân phận mới — tất cả đều có bàn tay Rin nhúng vào.

Và hôm nay, cô ta xuất hiện trước mặt anh, cố kéo William đi như kéo một món đồ bị phát hiện.

Ánh mắt Est tối lại, giọng trầm xuống như tiếng sấm bị giam.

Rin siết chặt tay đến mức móng tay hằn vào lòng bàn tay.
Cô ta hít một hơi thật sâu, cố kéo lại chút bình tĩnh đang tuột khỏi tay mình. Nét hoảng loạn ban nãy biến mất, thay vào đó là một nụ cười sắc lạnh, đầy thách thức — như thể vừa tìm được điểm có thể phản công Est.

Cô ta nghiêng đầu, nhìn Est bằng ánh mắt khiêu khích lẫn ngạo mạn.

"Anh Est à..."

Giọng cô ta kéo dài từng chữ, giống như muốn nhấn mạnh sự chế giễu trong câu nói.

"Hình như anh đang hiểu lầm nghiêm trọng rồi."

Est không đáp, chỉ đứng chắn giữa William và Rin, ánh mắt sắc đến mức khiến không ai dám đến gần. Ánh đèn vàng chiếu lên gương mặt anh, vẽ rõ từng đường nét căng thẳng như dây cung đã kéo đến mức cực hạn.

Rin lấy một bước tiến, đứng sát Est hơn, ngẩng cằm.

"Đây là Win. Là bạn của tôi. Chỉ là anh ấy trông giống William chứ không có nghĩa anh ấy là người anh cần tìm"

Một nụ cười cong lên — lạnh, đầy mưu mô.

"Anh ấy không hề quen biết anh."

Cô ta xoay đầu sang William, giọng trở nên nhẹ như tơ... nhưng chất đầy ép buộc phía sau:

"Đúng không, Win?"

Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng lại giống như lưỡi dao mỏng kề lên cổ William.

Est cau mày.
Ánh mắt anh tối sầm lại.

Đôi mắt cậu run lên, mang theo sương mù và những đốm sáng mất kiểm soát.

Cậu mở miệng, vừa định nói, thì trái tim lại đập loạn trong ngực.

Lời sắp thốt ra... đột nhiên mắc lại giữa cổ họng.

Cậu không hiểu.
Sao lại không nói được?
Rõ ràng Rin là người từng ở bên cậu suốt một năm qua. Là người đã cứu sống cậu.
Rõ ràng cô ta nói vậy... cũng không sai.

Nhưng tại sao...
Tại sao khi nhìn vào đôi mắt Est, cậu lại cảm thấy đau đến mức không thể thốt ra câu "đúng vậy"?

Tay cậu vô thức đưa lên ngực, ấn nhẹ. Nhịp tim không bình thường.
Tim đau — đau đến mức muốn nghẹt thở.

William liếc Est một cách vô thức.

Ánh mắt anh vẫn nhìn cậu.
Không thúc ép.
Không ép buộc.
Chỉ lặng lẽ, nhưng sâu đến mức khiến cậu muốn khóc.

Rin thấy William do dự, sắc mặt biến đổi rõ rệt.

"Win!"

Giọng cô ta gắt nhẹ, nhưng lại đầy sự đe dọa được che giấu.

"Anh nói đi. Anh có quen biết anh ta không?"

Không khí tĩnh đến mức nghe thấy tiếng kim rơi.

William siết chặt tay mình dưới bàn, móng tay hằn vào lòng bàn tay mà cậu vẫn không cảm thấy đau. Hơi thở ngắn, tim đập mạnh loạn nhịp, đầu lại nhức như có ai đó dùng búa gõ nhẹ vào.

Cậu nuốt nước bọt.
Trái tim và lý trí va chạm hỗn loạn trong lồng ngực.

Est đứng bên cạnh, dường như nín thở chờ đợi.
Ánh mắt anh không rời William dù chỉ một giây — sâu, tĩnh, đầy hy vọng nhưng cũng đầy lo sợ.

"Tôi..."
William mở miệng.
Giọng cậu nhỏ như tiếng muỗi, yếu đến mức một cơn gió cũng có thể cuốn bay.

Rin đứng sát bên, hơi thở gấp đến mức như sắp nghẹt thở.

Est... siết chặt cổ tay William trong tay mình, như muốn cho cậu điểm tựa cuối cùng.

William hít vào, ngực nhói lên từng nhịp.

Cuối cùng, cậu cũng nói:

"Đúng thật là..."

Giọng run lên, đôi mắt dao động dữ dội.

"Tôi không có bất cứ ký ức nào... về anh ấy."

Yên lặng.
Một loại yên lặng khiến người ta nghẹt thở.

Trong khoảnh khắc ấy, Est cảm giác tim mình... rơi xuống.
Không ầm ầm.
Không đau đớn dữ dội.
Mà là rơi nhẹ — nhưng lại làm toàn thân run lên một nhịp.

Như thể câu nói kia không chỉ phủ nhận quen biết...
mà phủ nhận một đoạn tình cảm Est đã coi là tất cả.

Khoé môi Est giật nhẹ, ánh mắt thoáng u tối, nhưng anh không nói một lời.

Chỉ có William — người vừa thốt ra câu ấy — mới là người cảm thấy nghẹt thở hơn ai hết.

Vì khi câu "không có ký ức nào" rời khỏi miệng cậu... tim cậu lại đau nhói một cách khó hiểu.

Như thể bản thân vừa nói dối chính mình.

Rin lập tức nở nụ cười chiến thắng, giọng sắc lạnh:

"Đấy! Anh nghe rõ chưa, Est?"

Cô ta tiến lên một bước, kéo tay William lại, giọng cao lên một nửa bậc:

"Win không biết anh! Win là người của tôi!"

Nhưng chưa kịp kéo hết, William giật nhẹ tay lại.

Không phải mạnh.
Chỉ là một phản xạ tự nhiên — vì bàn tay Est vẫn giữ cổ tay cậu, ấm hơn, vững hơn, và... khiến cậu cảm thấy an toàn hơn.

Ánh mắt Rin thoáng chấn động.

Cô ta siết giọng:

"Win, anh cũng nói là không quen anh ta, vậy thì mau đi về với em!"

Nhưng William không trả lời ngay.

Cậu đứng giữa hai người — giữa quá khứ bị xóa sạch và hiện tại bị thao túng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top